kẻ vô tâm
Kết quả của trận kích tình đêm qua chính là sự đau đớn phần thân dưới của Nhã,cô vô cùng ấm ức khi bản thân mình thì đau mỏi khắp người nằm la liệt trên giường không dậy nổi nhưng kẻ đầu sóng ngọn gió kia có thể than nhiên đứng trước gương chải chuốt như không có chuyện gì xảy ra.Minh Hàn chỉnh sửa lại tóc tai còn đến bên giường bế xốc Nhã ngồi lên đùi mình hôn lấy hôn để vào môi mềm của cô,đương nhiên Nhã phản kháng không nổi.
"Đánh dấu" xong vật nhỏ của mình,Minh Hàn vẫn chưa yên tâm lắm,nhỡ ở nhà cô lại gặp chuyện bất trắc gì thì anh biết sống sao cả tháng nay anh luôn túc trực bên cạnh cô nhỡ hôm nay đi làm cô ở nhà không quen thì rách việc.Nghĩ thế và mặc kệ sự phản đối quyết liệt của cô anh vẫn giúp cô thay đồ sau đó "vác" lên công ty dưới sự chứng kiến của tất cả các nhân viên.Có vẻ 1 năm qua họ đã quá quen thuộc với Nhã rồi nên chả ai dám ý kiến ý cò gì cả,và cũng không dám mơ tưởng đến anh nữa bởi sau vụ ả thư ký năm ngoái thì chả ai dám đắc tội với anh và cô nữa.
Đi thẳng đến phòng họp,Minh Hàn ngồi ở chiếc ghế chủ trì,bên cạnh được kê thêm chiếc ghế màu hồng nữa cho Nhã ngồi làm cô nổi bật nhất trong căn phòng đó luôn,vừa được ngồi bên cạnh ông chủ lại còn ghế cũng phải nổi nhất trong đám màu đen xám nhất cô rồi còn gì nữa. Mấy nhân viên nữ trong công ty nhìn cảnh này thì cười phì với nhau xong cầu mong mình tốt số yêu chiều bằng một nửa như vậy đã là mừng lắm rồi.Đâu ai biết trong lòng Nhã cũng có nỗi khổ riêng đâu,cô không hề muốn làm tâm điểm của sự chú ý mà đi đâu anh cũng bắt cô theo cho bằng được.
Nhã ngồi trên ghế nhìn mấy người kia họp bàn với nhau cái gì mà đối tác thị trường,quan hệ công chứng,...toàn những thuật ngữ làm rối đầu người ta và Nhã quả thật không hợp chút nào đối với môi trường này.Hết đung đưa chân lại ngồi nhâm nhi tách trà của anh rồi ăn bánh ngoài ăn với chơi ra thì cô chẳng phải làm việc gì.Cuối cùng sau bao công chờ đợi thì anh cũng đã họp xong lại nhấc bổng cô lên đưa ra ngoài
-Hừm em nói là để em tự đi rồi,anh cứ bế bế làm gì người ta nhìn ngại chết đi được
-Họ nhìn thì kệ họ,anh muốn cho họ biết em là người của anh để xem còn ai dám lại gần bé cưng của anh không
-Hứ....xấu quá à
Trong phòng làm việc của Minh Hàn anh đang chăm chú làm việc gõ liên hồi vào bàn phím tạo ra tiếng cạch cạch nghe cũng khá êm tai còn Nhã thì ngồi trên sofa lướt mạng trông cũng khá hòa thuận rồi dịu dàng các kiểu bỗng nhiên có một vị khách không mời.
Hóa ra là Hạ Minh,người mà mấy tập trước có làm Nhã hiểu lầm Minh Hàn chỉ chơi đùa qua đường của mình thôi ấy nhưng lần này hắn ta không đi một mình mà còn dẫn theo người bạn gái nữa,chắc là cái cô hôm trước anh ta nói nhưng bất ngờ là đây không ai xa lạ mà chính là Hà My cô bạn mà cô quen khi ở trường đại học hôm đầu đi ấy.Hà My khép nép đi sau Hạ Minh như thể sợ chọc anh ta giận lên thì chờ đợi cô không phải điều gì tốt đẹp vậy,thấy Nhã ở trong văn phòng của Minh Hàn,Hà My bất ngờ lắm cô có nghe qua Nhã bị tai nạn xe chấn thương khá nặng nhưng không biết nơi ở của cô nên chưa thể đến thăm được.Nay gặp lại cô bạn ở đây cô vui lắm.
Hạ Minh khi thấy Hà My cứ đứng đực người ra thì khó chịu lên tiếng
-Không biết nhanh cái tay cái chân lên à,bộ què rồi sao
Khi Nhã nghe thấy giọng chanh chua,đàn bà của Hạ Minh nói với cô bạn gái của anh ta như vậy thì vô cùng khó chịu,người gì đâu mà đàn ông vai năm thước rộng lại bắt nạt một cô gái mong manh yếu đuối như thế chứ thật không có tình người gì hết.Hà My khi thấy anh ta không để lại chút mặt mũi nào cho mình trước mặt người ngoài lại ngang nhiên sỉ nhục mình như vậy thì uất ức vô cùng.Nhưng cũng chẳng dám nói hay cãi gì Hạ Minh cả bởi anh ta là thiếu gia nhà họ Hạ quyền thế ngút trời,làm phật ý tên "phật tổ" này cô sẽ không còn đất dung thân nữa.Dẹp chuyện cãi cọ sang một bên,Minh Hàn ngẩng mặt lên
-Đến đây làm gì?
-Tôi đến để đưa bản thảo về dự án khu quy hoạch Đồng Lăng cho anh
-Ồ để đấy đi
-Chậc,không mời nước luôn sao?
-Ừ,ngồi đi
Sau đó Hạ Minh thản nhiên ngồi chiếc ghế đối diện Nhã,làm bộ dáng cà lơ phất phơ cả khi nãy Nhã đã không vừa ý rồi lại còn dám làm vậy độ thiện cảm của Nhã với tên này đang ở mức âm vô cực tuy nhiên tên Hạ Minh này đã ngồi rồi còn Hà My thì vẫn đứng ở bên cạnh hắn ta mà chưa dám ngồi xuống.Nhã thân thiện nói
-Cậu ngồi đi
Chưa kịp để Hà My nói thì tên Hạ Minh đã tiếp lời
-Thôi khỏi,cô ta cũng chỉ là người bên cạnh tôi không nhất thiết phải ngồi
Nghe những lời nói sát thương ấy từ miệng Hạ Minh ra Hà My cũng chỉ có thể nín nhịn cơn uất ức trong người,không dám lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của bản thân.Cô cười tự giễu thật nực cười khi đó đã từng nghĩ chỉ cần làm bạn gái anh ta thì mình sẽ được tôn trọng ai ngờ đây mới chỉ là khởi đầu của địa ngục đối với Hà My
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro