Kẻ đến gây sự?
Cuộc sống của Hoàng Nhã và Bắc Minh Hàn vẫn tiếp diễn trong yên bình,hiện tại cô đã không còn ý định chạy trốn khỏi anh nhưng cũng không có ý định tiếp nhận tình cảm của anh,cô nói cần thêm thời gian để có thể chấp nhận chuyện này.Bắc Minh Hàn cũng không có ý định ép buộc cô anh cho cô thời gian để suy nghĩ đáp lại tình cảm của anh.
Hôm đó là một ngày vô cùng bình thường,Bắc Minh Hàn đi làm còn Nhã thì ở lại căn biệt thự đó,sau khi hiểu rõ lòng nhau tự dưng Nhã không thấy căn biệt thự này u tối nữa,trông cũng...đẹp đấy chứ nhỉ.Cô bắt đầu ra vườn thấy khu vườn trống trải thì nhận ra hình như là do mình,lúc đầu khi bị mang về nhốt ở đây Nhã chống đối bằng cách đập phá đồ đạc,thậm chí còn đốt cả khu vườn hoa ở ngoài xém nữa thì cháy vào trong nhà,lần đó Bắc Minh Hàn nổi giận liền nhốt cô trong phòng không cho ra ngoài nửa năm trời sau đó cũng không còn trồng hoa ngoài vườn nữa.Nghĩ đến đây tự dưng trong lòng cũng thấy áy náy nên quyết định sẽ cải tạo lại khu vườn thay cho lời xin lỗi đến Bắc Minh Hàn.
Khi đang miệt mãi dọn cỏ bỗng có một người phụ nữ ăn mặc cũng khá...hở hang đột nhiên xông vào căn nhà,Nhã thấy cô ta cũng lịch sự hỏi "cô là ai vậy" thì nhận lại ánh mắt dò xét của cô ta. Bỗng cô ta hỏi ngược lại cô "cô là ai?Hàn đâu?gọi anh ấy ra đây".Nhã rất bất ngờ khi thấy cô gái lạ mặt này gọi tên thân mật với Bắc Minh Hàn như vậy và cũng có chút.....ghen tuông? nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị dẹp bỏ khỏi đầu Nhã vì nó quá xàm xí.
-Bắc Minh Hàn đi làm rồi nên hiện tại không có ở đây
Cô gái kia nghe Nhã nói xong thì nở ra một nụ cười kì quái sau đó sải bước vào nhà mà không để ý đến sự hiện diện của cô,vào trong nhà cô ta thản nhiên ngồi lên ghế coi bản thân mình là chủ nhà mà chỉ tay năm ngón bắt cô bưng trà rót nước cho cô ta.Nhã nào đã phải chịu sự sỉ nhục này nên không phục chút nào,cũng bởi mấy tháng nay Bắc Minh Hàn nuông chiều cô muốn gì được nấy nào phải làm mấy chuyện như hầu hạ người khác,nếu có hầu cũng chỉ có thể hầu hạ riêng mình anh.Khi Nhã mang một ly nước cam cho cô gái kia uống một ngụm sau đó cô ta hất văng ly nước cam xuống sàn rồi mắng chửi Nhã
-Này,cô biết tôi là ai không?Sao cô dám mang thứ nước kinh dị này cho tôi uống.Không được tôi sẽ bảo Hàn đuổi việc cô thứ đồ khốn nạn
-Cô không uống được thì thôi mắc gì hất đổ cả ly nước tôi pha?
Nhã uất ức mà nói lại cô ta.Đúng lúc này Bắc Minh Hàn trở về nghe thấy tiếng cãi cọ của hai người phụ nữ và ly nước cam vỡ vụn trên sàn cũng đoán ra được vấn đề gì đang diễn ra. Vội chạy đến hỏi xem chuyện gì đang xảy ra,cô ả kia thấy vậy xà vào lòng Bắc Minh Hàn mà chất vấn
-Anh~~ anh đuổi việc con nhỏ này đi,nó hỗn láo dám cãi nhau với em,còn khinh thường em nữa chứ
-Tôi....tôi không..có mà..
Nhã bức xúc nhìn Bắc Minh Hàn giải thích nhưng...sao nhìn mặt anh ta lại lạnh lùng với mình như vậy như thể chuyện này là Nhã làm sai chứ không phải cô ta
-Đủ rồi,Nhã em xin lỗi Minh Nhi đi
-Anh...anh bảo tôi xin lỗi cô ta? Nhưng tôi chưa từng làm gì cô ta mà
Sao Nhã thấy Bắc Minh Hàn hôm nay lạ quá rõ ràng sáng đi làm còn nhẹ nhàng tạm biệt cô đến chiều về lại như trở thành một con người khác mà lạnh lùng chất vấn,ra lệnh cô phải xin lỗi người phụ nữ khác như vậy chứ.Hay anh ta chán cô rồi?Muốn đổi sang tình mới sau đó cắt đứt với cô sao?Vậy hắn có thả cô đi hay bắt cô ở lại nơi đây dùng mọi phương thức để sỉ nhục cô? Thấy cô vẫn đứng im không nhúc nhích hắn lặp lại lời bản thân mình vừa nói
-Tôi nói em xin lỗi Minh Nhi em không nghe?
-Tôi không sai,sẽ không bao giờ có chuyện tôi xin lỗi cô ta anh đừng ép người quá đáng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro