Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hình như yêu anh mất rồi

Sáng sớm thức dậy,Nhã ngớ người khi thấy thân thể đầy rẫy những vết hôn đỏ chói trên tấm da trắng ngần của mình,rồi đầu lại nhớ đến trận ân ái đêm qua mặt bỗng chốc đỏ bừng lên xấu hổ.Cử động vai một chút thì chợt tiếng "rắc" từ xương khớp cô vang lên,người cô bỗng đờ đẫn sức lực của Minh Hàn quá mạnh mẽ hành hạ cô cả đêm khiến người mỏi
nhừ,eo như sắp gãy ra làm hai toàn thân bỗng chốc bị sự mệt mỏi,đau nhức bao trùm.

-Hừ,đồ đàn ông chó má,thối tha hôm qua hành bà đây cho đã rồi đi giờ không thấy mặt mũi đâu.Đồ tồi biến thái này

Đang chửi hăng thì Bắc Minh Hàn đẩy cửa đi vào trên tay là khay thức ăn sáng dành cho Nhã,cô thấy thế thì cũng nuốt lại những lời chửi rủa tiếp theo của mình nhưng tâm trạng tức giận thì không nguôi đi tí nào tại sao cũng cùng nhau một đêm nhưng người cô thì mỏi nhừ đau nhói còn hắn ta thì khỏe khoắn sảng khoái như thế chứ? thật bất công.Nghĩ vậy cô quay mặt đi trùm chăn che kín cơ thể mình lại không thèm đáp lời chào buổi sáng của Minh Hàn.Anh thấy vậy thì cũng đoán ra được vật nhỏ nhà mình lại giận dỗi nữa rồi,liền đặt khay thức ăn xuống bàn ngồi xuống giường ôm cục bông đang cuộn tròn trên giường lên đặt vào đùi mình

Cô bị cuốn kín chăn rồi lại bế như thế thì người mất trọng lực liền dựa vào người anh muốn vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra nổi (ai bảo ngựa ngựa quấn chăn chặt quá chi).

-Buông ra,ngay lập tức tôi không thích nói 2 lần đâu

Nghe thấy lời hăm dọa của Nhã dành cho mình thì Minh Hàn bật cười giống như đang xem tấu hề vậy,liền hôn cái phóc lên má của Nhã rồi dỗ dành

-Bé ngoan,bộ...em còn sức để tự đi đứng ngồi dậy nữa sao mà không để anh giúp?

Nghe câu hỏi cùng thêm bộ mặt gợi đòn của hắn đáng ra như mọi lần cô sẽ dỗi dỗi rồi thấy nó thật đáng ghét nhưng....sao hôm nay cứ thấy yêu yêu thế nhỉ? Như một nguồn ma lực nào điều khiển tâm trí cô liền chạm môi mình vào môi hắn sau đó cúi xuống chạy đi,nhưng chạy chưa được mấy bước thì cả người cả chăn cứ thế ngã nhào xuống đất.Trong khi Bắc Minh Hàn còn đang chìm trong cảm giác lâng lâng vui sướng khi được người mình yêu hôn thì sẽ tiếng ngã của cô mới vội chạy đến không nói hai lời bế cô lên

Khi cô còn đang ngại ngùng chuyện ban nãy liền chôn mặt vào ngực anh không dám ho he,đến phòng tắm anh đặt cả người cô lên thành bồn (lúc này chỗ cô đang ngồi cũng gần bằng anh),anh liền tiến đến tra hỏi

-Nãy em hôn anh,có phải là minh chứng cho việc em chấp nhận anh rồi không?

-Hứ,đồ ngốc nếu tui không chấp nhận anh thì để mặc cho anh đè tui ra chắc

Nhận được câu trả lời đúng ý mình khuôn mặt Minh Hàn hiện lên vẻ vui sướng miệng cười như đến mang tai bắt đầu ôm cô lên xoay vòng vòng

-Yehhh,từ giờ đừng ai hòng cướp lấy em khỏi anh haha

-Này...bỏ tôi xuống

cô vừa nói vừa đập đập vào vai anh như sợ mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.Nghe cô gọi mình như thế anh nghiêm mặt

-Chúng ta nên đổi cách xưng hô thôi,sao có thể xưng tôi với anh chứ.Phải gọi là chồng hay anh yêu không chí ít cũng phải gọi Hàn.

-....Hàn....được chưa?

Giọng nói của cô gượng gạo chưa thể quen  được với cách xứng hô mới lạ này.Hai người bắt đầu vệ sinh cá nhân sau đó Minh Hàn lại ôm cô ra ngoài cô đã bảo là có thể tự đi được,anh cũng nghe lời thả cô xuống thì chân chạm đất được chút đã bấp bênh nhói nhói không vững vàng,anh liền thở dài sau đó ôm cô lên tiến về phía giường,trước đó cô mạnh mồm lắm mà bị thực tại vả cho cú đau điếng,(đúng vừa đau vừa nhục).

Về giường cô ngồi yên vị trên chiếc giường lớn để anh phục vụ bữa ăn sáng cho mình.Minh Hàn đút cô từng miếng từng miếng giống như chăm em bé vậy,cô cũng có thể ngang nhiên hưởng thụ sự sủng ái của anh dành cho mình và từ giây phút này cô nghĩ lựa chọn tin tưởng anh của mình đã đúng vì mấy ai có thể dành cho cô sự kiên nhẫn giống như Minh Hàn chứ.Bồi cô ăn no xong anh chuẩn bị dọn bát xuống lầu thì Nhã nắm vạt áo của Minh Hàn mà kéo lại

-Hình như....em lỡ..yêu anh..mất rồi

Tuy giọng nói có phần đứt quãng nhưng Minh Hàn đã hiểu hết ý tứ trong câu nói của Nhã,anh ngạc nhiên xoay người lại nhìn cô

-Em nói gì? Bé ngoan em nói yêu anh sao? Ngoan cục cưng nói lại cho anh nghe,nghe chưa đủ

-Chưa đủ thì thôi

Nói rồi cô quay người đi anh lại bế cô quay về hướng mình mà hôn chụt chụt khắp mặt của cô.Đúng là con người có sức lực cô liền bị yếu thế trước anh không thể chạy đi bao xa được mà. khi cô đang bực thầm thì trái ngược anh lại vui như phát điên phát rồ thiếu điều  muốn dâng cả thế giới của mình cho Nhã vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: