Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hiểu lầm

Thấm thoát cái,đã thêm 1 năm nữa và hôm nay chính thức kỉ niệm 1 năm yêu nhau của đôi uyên ương Hoàng Nhã và Bắc Minh Hàn.Ngày hôm nay Nhã được nghỉ sớm hơn dự kiến nên nhanh nhanh chạy đến công ty Minh Hàn tạo cho anh bất ngờ,cô mua sẵn bánh với quà để tặng kỉ niệm mừng 1 năm yêu của hai người.Đến cổng công ty mọi người ở đây hầu như đã quen mặt cô là ai,nên không ai cảm thấy bất ngờ khi một cô gái trẻ tuổi ngang nhiên đi vào thang máy chuyên dụng của tổng tài.Đến trước cửa phòng anh,đang định gõ cửa tạo bất ngờ thì giọng nói bên trong làm cô sững người

-Cô ta ư? ha...yêu cũng chỉ để chơi đùa cho biết mùi vị của gái ngoan thôi làm gì có chuyện tao cưới cô ta về? Làm tấm bình phong hay để trưng tủ kính.

Những lời nói như nhát dao cứa vào tim Nhã,cô nghĩ trong văn phòng của Minh Hàn làm sao lại có người khác đột nhập vào nói những lời như thế nên chắc chắn chỉ có thể là anh ta.Không ngờ hơn năm nay cô lại trao tin tưởng sai người,cô coi họ là cả thế giới ấy vậy mà người ta chỉ chơi đùa chứ làm gì có ý định chung thân với cô.

Nhã đau lòng bật khóc vứt cả bánh quà vô thùng rác sau đó chạy thẳng ra ngoài (nhưng cô không tỉnh táo đến mức vào kiểm chứng xem những lời nói của Minh Hàn lúc đó là như thế nào).Lúc này trong văn phòng của Minh Hàn,anh đang nói chuyện với một thằng đầu đỏ trông rất ăn chơi và chảnh chọe tên Hạ Minh là người bạn chơi chung với Minh Hàn từ hồi học cấp 3,cũng không thân đâu gọi là gặp dịp thì chơi thôi.

-Nếu mày không yêu nó thì dứt khoát bỏ cho rồi tội gì làm cho người ta lún sâu sau đó lại giẫm đạp lên.Làm vậy phải tội

-Ui dào,kệ tao đi gớm nữa ba cái loại gái theo tao vì tiền thì thiếu đếch gì nó cũng chẳng ngoại lệ

-Thôi lượn khỏi chỗ tao,người thủ thân như ngọc như tao không chứa chấp cái loại mày

-Khỏi đuổi,thằng này tự lượn

Nói rồi Hạ Minh đi thẳng còn Minh Hàn lại chuyên tâm làm nốt công việc của mình,bỗng anh ngẩng đầu nhìn lên lịch mới tá hỏa nhận ra hôm nay là kỉ niệm 1 năm yêu của anh với Hoàng Nhã,nhìn đồng hồ bây giờ mới 4 giờ may vẫn còn kịp để anh đi mua quà tặng cho cô.Bước vào trong cửa hàng đồ hiệu xa xỉ anh chọn ngay mẫu trang sức mới về với giá cao ngất gói làm quà mang về tặng Nhã.

Về đến nhà,cũng đã 6 giờ thấy trong nhà tối om Minh Hàn thắc mắc đáng ra giờ này Nhã phải có ở nhà rồi chứ nhỉ nghĩ hay do bé ngoan thấy dạo này mình không chú ý đến cô ấy nhiều nên giận dỗi rồi.Nghĩ vậy bèn chạy khắp nơi đi tìm Nhã,nhìn thấy Nhã ngồi bần thần dưới gốc cây trước cửa chung cư mà lại không lên,Minh Hàn bước tới ôm ngang người Nhã lên như kiểu bế công chúa đưa Nhã lên nhà.Nhưng lần này lại khác,Nhã mặc sức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh,bất lực Minh Hàn liền thả Nhã xuống ân cần hỏi xem có chuyện gì?

-Thôi đủ rồi đấy,anh không phải diễn nữa đâu tôi thừa nhận tôi đang rất yêu anh chưa từng có ý nghĩ đến tiền nong hay gia sản gì của anh cả.Tôi cũng biết số tôi nghèo không như tiểu thư đài các kia nên anh không có ý muốn lấy tôi,nhưng xin đừng đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa bỡn của anh với đám bạn như vậy

Minh Hàn nghe Nhã nói một tràng xong chẳng hiểu mô tê gì là sao lừa tình?nghèo?không xứng? Sao cô ấy lại nói như vậy nhỉ

-Em nói gì vậy,là sao? Anh xin lỗi thời gian qua làm dự án nên không thể ở bên em lâu được nhưng làm gì có chuyện anh chán ghét em

-Đừng có ngụy biện tôi nghe thấy hết những lời đùa bỡn của anh với bạn rồi,bây giờ anh còn tính coi tôi như con ngốc mà trêu đùa nữa sao?

-Bạn gì? trời ơi cô nương ôiiiii

Nước mắt Nhã bắt đầu tuôn rơi,Minh Hàn sợ nhất là khi cô khóc ấm ức chẳng thà cô cứ gào to lên rồi đấm đá vào người anh cho hả giận đi đây lại rơi nước mắt âm thầm khiến lòng anh đau xót vô cùng.Anh bèn bế cô lên lần nữa nhưng lần này là bế vác giống kiểu vỗ trẻ con,với chiều cao 1m9 của anh với chiều cao 1m6 của cô thì đó là điều bình thường.

-Cô nương của anh,có chuyện gì em phải nói ra để hai ta cùng nhau giải quyết chứ.Cưng cứ dấm dúi một mình anh cũng chẳng biết đường nào mà dỗ dành em được

-Tôi..hức..nghe..thấy..hế....rồi....anh...không..thương..tôi trêu đùa tình cảm của tôi

Nhã vừa nói vừa khóc vùng vẫy hết nửa ngày trời,Minh Hàn mới nhớ lại cuộc nói chuyện hồi nãy của anh với Hạ Minh.Minh Hàn phì cười chê cô nhỏ này ngốc,cũng rất giận khi cô không tin tưởng mình mà lại nghe từ một phía sau đó giận dữ bỏ đi.Anh vác cô như vác bao tải mất hết sự dịu dàng như hồi này mặc cô vùng vẫy,anh để cô trên sofa,tay cầm điện thoại chiếu luôn cảnh anh trong văn phòng nói chuyện với Hạ Minh

Cô xịt keo cứng ngắc,nước mắt cũng ngừng rơi luôn khi biết mình hiểu lầm anh còn làm ra cái hành động trẻ con kia ở nơi đông người thì xấu hổ vô cùng chỉ muốn kiếm cái lỗ chui vào ngay lúc này.Bây giờ thì đến lượt Minh Hàn giận dỗi

-Hứ.em chả tin tưởng anh,chả thương anh,anh nhớ kỉ niệm của hai ta mua quà cho em về sớm với em mà nhận lại được cái này đây à

-Thuiii,em xin lỗi mà aaaaa..đừng giận nữa mà em bít sai òi,sau không thế nữa

-Còn có lần sau?

-Không a không bao giờ để sự việc này tái diễn nữa

Minh Hàn vẫn ngoảnh mặt đi không quan tâm đến Nhã nữa mặc dù cũng không giận mấy nhưng lần này phải làm cho tới để cô ngốc này rút ra bài học đắt giá

-Giờ anh muốn em như nào em cũng nghe anh hết,đừng giận nữa màaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: