Hành trình dỗ em
Mặc kệ người bên cạnh thủ thỉ nỉ non Nhã làm lơ quay người lại không quan tâm nữa,được một lúc cô chìm vào giấc ngủ luôn.Anh thấy vậy cũng biết ý im lặng cho bé ngủ để ẻm không cáu gắt rồi tức giận thêm nữa.Dưới nhà còn Minh Nhi đang ăn tối kệ ông anh của mình miệt mài dỗ vợ sau đó về phòng nằm.Thực ra căn biệt thự này là căn cứ riêng của hai anh em cô nhưng sau khi lên đại học thì Minh Nhi không còn đến đây nữa nên Minh Hàn thản nhiên độc chiếm căn nhà này mà bắt Nhã về đây ở.
Đến tầm 2 giờ sáng Nhã đột nhiên trong cơn mê tỉnh dậy vì từ chiều đến giờ có ăn gì đâu,quay qua thấy người đàn ông bên cạnh ngáy o o sau khi đã no say thì tức giận lắm,tất cả là tại hắn ta bày ra ba cái trò linh tinh khiến cô không thể ăn uống tử tế lần này phải giận thật lâu cho chừa cái tật vô duyên mất nết kia đi.Cô quăng tcái tay đang chiếm giữ eo mình sau đó nhẹ nhàng đi xuống phòng bếp ngóng coi còn gì ăn không,thì nhận ra nhà hết đồ ăn rồi,trong tủ còn mỗi gói mì cứu đói nên cô quyết định pha mì ăn tạm vậy.Vừa làm cô vừa lầm bầm chửi "thứ đồ vô lương tâm ăn hết đồ ăn không phần mình hứ" đang chửi hăng thì bỗng một bàn tay chạm vào vai cô khiến cô giật toáng mình hét lớn
-Aaaaaaaaaaaaa,tổ làng thiên địa ơi cứu cứu cứu
Nhận ra người nãy là Bắc Minh Hàn thì đập cái bốp vào người anh
-Anh bị điên à,nửa đêm nửa hôm đi dọa ma người ta bộ không thấy mình kém sang lắm hả
Phải biết là khi đang đói mà phải nấu mì cô đã vô cùng cáu rồi mà thằng đàn ông này còn dọa dẫm làm cô sợ chết khiếp.Anh thấy cô tức giận thì cũng chỉ xoa xoa vết bị cô đánh sau đó cười hì hì,mắt anh liếc phải gói mì cô chuẩn bị nấu thì mặt lập tức tối sầm lại thẳng tay quăng gói mì duy nhất trong tủ vào thùng rác
-Em không thể ăn thứ này nó không tốt cho sức khỏe
Nhã đã định im lặng rồi nhưng thấy anh vứt gói mì của cô vào thùng rác thì cơn giận lập tức bùng lên sau đó lớn giọng chửi anh
-Đồ điên,đồ thần kinh,đồ con lợn anh muốn ép tôi chết mới vừa lòng hả.Ăn tối không để lại gì cho người ta bây giờ còn vứt luôn gói mì cuối cùng,bộ trong người anh không có chút cảm giác tội lỗi nào khi lãng phí thực phẩm vào
Mặc dù đang đói,đang mệt nhưng hình như không làm giảm đam mê chửi anh của cô.Sau đó anh im lặng bế cô đặt lên ghế mặc cho cô chửi đã miệng,anh xoay người mở tủ lấy đồ ăn ra bắt đầu hâm nóng lại cho cô.Tầm 5p sau một bàn cơm nóng hổi hiện ra trước mắt,"thì ra nhà giàu không bảo quản đồ ăn bằng tủ lạnh" cô nghĩ thầm.Lại thấy nãy mình chửi anh hơi quá lời sợ bị mỉa mai nên chần chừ mãi không dám ăn.Anh nhẹ giọng
-Bé ngoan,anh biết hôm nay em chưa ăn gì.Em chửi nãy giờ chắc đói lắm rồi ăn đi cho có sức chửi tiếp.
Nghe anh nói vậy thì cô cũng hết ngại,sau đó ăn như người sắp chết đói,Minh Hàn ngồi đối diện cô thấy cô ăn như chú chuột hamster vậy thì thấy vô cùng dễ thương muốn chụp lại khoảnh khắc này.Anh ngồi đối diện chống cằm nhìn cô ăn,cô đang ăn ngẩng lên thấy ánh mắt anh ta nhìn mình cảm giác như sắp ăn tươi nuốt sống mình đến nơi thì mắc nghẹn.Anh vội vàng lấy nước cho cô uống,mãi mới qua khỏi cơn nghẹn lại nghe anh càm ràm
-Bé ngoan hư ghê,anh biết đồ ăn anh làm ngon nhưng mà cũng không đến nỗi em ăn như người chết đói vậy chứ
-Tại anh chứ tại ai?Nếu không phải anh bày ra cái trò vô bổ kia thì tôi đâu phải nhịn đói đến tận bây giờ
Biết mình sai nên anh không nói gì liền im lặng cho cô ăn nốt phần cơm.Sau khi cô ăn no căng xoa xoa bụng thì anh lại bế cô lên phòng,cô đang giãy dụa đòi thả xuống thì anh vỗ mông cô rồi bảo "yên nào em còn quậy nữa cả hai ngã xuống anh không chịu trách nhiệm đâu" sau đó cô mới im lặng mà kệ cho anh bế mình lên phòng (bế kiểu công chúa á)
Lên đến phòng đặt lưng xuống giường cô quay lưng về phía anh biểu thị sự giận dỗi mà ngủ tiếp,mặc dù khá biết ơn khi anh cho mình ăn nhưng chuyện đó và chuyện anh đem cô ra làm trò đùa là hai chuyện khác nhau nên cần dỗi tiếp.Anh phì cười trước hành động đáng yêu của cô sau đó ngoan ngoan trèo lên giường ôm cô ngủ chứ không làm gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro