Hạ Minh x Hà My
Năm đó Hà My vẫn còn là cô sinh viên nghèo từ tỉnh lẻ lên thành phố học đại học để có tiền học với trang trải cuộc sống cô làm thêm tối ngày,làm 3,4 công việc cùng một lúc đến ngày chỉ ngủ được 3 tiếng.Vào buổi tối cô đi làm nhân viên dọn dẹp ở hộp đêm thì tình cờ gặp Hạ Minh cùng đám bạn của anh ta,lúc đó Hà My vẫn còn vẻ thiếu nữ trong sáng vô tình cuốn hút được Hạ Minh.Sau đó anh ta quyết liệt theo đuổi cô đến 5 tháng trời,cô cũng chấp nhận làm bạn gái anh ta.Nhưng chuyện vui chẳng là bao gần 1 năm sau thì Hạ Minh bắt đầu chán ngán khi cô giữ mình quá kĩ anh ta không thể làm ăn gì được nên dần mất kiên nhẫn với cô ánh mắt dịu dàng ban đầu thay bằng sự khó chịu mỗi khi lại gần.
Tuy nhiên anh ta không đề nghị chia tay mà giữ cô lại bên mình như một vật tượng trưng,cũng nhiều lần Hà My đề nghị giải thoát cho nhau nhưng anh ta cười khẩy rồi gạt bỏ suy nghĩ của cô một cách mạnh mẽ,dùng đủ thứ chèn ép cô khiến cô phục tùng hắn,cư nhiên không bao gồm trao thân.Hàng ngày anh ta coi Hà My như một món đồ chơi mà đối xử lúc vui thì gọi đến hết vui thì đuổi đi,đám bạn bè của anh ta lúc đầu còn nể mà gọi cô một tiếng "chị dâu" sau thấy sự lạnh nhạt của Hạ Minh với cô thì thay đó bằng ánh mắt chế giễu vô đối.Hà My cảm thấy rất xấu hổ và bất lực trước cách anh ta đối xử với cô nhưng có thể làm gì được chứ cô còn ba mẹ ở quê không thể để họ phiền lòng cho mình ở trên thành phố mưu sinh được chỉ còn cách nín nhịn mọi uất ức vào trong mà không thể bày tỏ với ai
Thú vui qua tay của đám công tử nhà giàu làm sao một đứa nhà quê như cô hiểu hết được đây,không biết sau những lần nín nhịn của cô anh ta còn đi đến bước nào nữa.Cảm giác thạt ngột ngạt cứ như chim trong lồng tìm mãi không thấy lối ra giải thoát cho chính mình,cảm giác áp bức cầm tù trong lòng cô dần dần nảy sinh thành nỗi căm hận Hạ Minh,căm hận những gì anh ta đã làm với mình,cô thề khi học xong 3 năm đại học cô sẽ rời đi...đi thật xa không để ai có thể tìm thấy và bức ép cô hết lần này đến lần khác nữa.
Quay trở lại thực tại thì sau những lời thuyết phục của Nhã,Hà My cuối cùng cũng được ngồi trò chuyện cùng cô,lần đầu tiên sau mấy tháng Hà My nở nụ cười thật tươi và thật lòng với một ai,chắc hẳn cô đang rất vui khi được nói chuyện cùng người bạn hiểu mình.Hạ Minh thấy nụ cười của Hà My cũng bất chợt khựng lại..hình như hồi trước cô ấy cũng cười nhiều như vậy khi ở bên anh nhưng không biết từ lúc nào nụ cười khi ở bên anh chỉ còn nụ cười gượng gạo kèm theo ánh mắt u uất của cô.Nay thấy lại hình ảnh ấy rồi hồi tưởng đến những gì mình từng làm cho cô,Hạ Minh cảm thấy có chút...hối hận với cô là do anh ta đã biến cô gái mới lên thành phố với biết bao khát vọng nay trở nên trưởng thành mệt mỏi.
Sau khi nói xong cũng đến lúc phải về,Hà My luyến tiếc nhưng sau đó cũng đi theo Hạ Minh trở về,lại quay lại với vẻ mặt u uất thường ngày,Hạ Minh khó chịu kéo cô vào góc khuất không ai thấy ép cô vào tường,tay nắm chặt bờ vai cô lay mạnh mà hỏi
-Rốt cuộc em muốn gì,ở bên tôi làm em cảm thấy khó chịu vậy sao?
-...Đúng...
-Tại sao? Tôi cho em chỗ ở,lo cho em,cho em ăn mặc quần áo đủ đầy em còn muốn gì nữa?
-Anh cho tôi ở đúng tôi thừa nhận,cho tôi ăn đúng tôi thừa nhận nhưng xem cách mà anh đối xử với tôi đi,còn thua một con c hó thì sao tôi có thể thoải mái được đây?
-Anh cho phép đám bạn anh khinh thường tôi,cấm đoán tôi đủ điều ngay cả quyền tự do cơ bản con người của tôi cũng bị anh cướp mất.Vậy anh lấy cái quyền gì mà đứng đây trách móc tôi?
Khi thấy cảnh tượng yêu chiều của Minh Hàn đối với Nhã,Hà My chợt ngộ ra một điều không phải cứ quen người giàu có thì họ sẽ khinh thường mình,ngay cả ánh mắt của Minh Hàn nhìn Nhã cũng tựa trời sao,vậy tại sao cô cứ phải nhịn nhục hết lần này đến lần khác nữa.Bản thân cô cũng là người bằng xương bằng thịt,thân thể lòng tự trọng là do cha mẹ ban cho cớ gì lại để người lấy ra làm trò đùa cợt của đám nhà giàu.Vậy nên hôm nay cô tuôn một tràng uất ức trong người ra sau đó quay lưng đi thẳng không để cho Hạ Minh có cơ hội nào.
Hà My đến thẳng trường đại học xin bằng tốt nghiệp,sở dĩ hôm nay cô có dũng khí để cãi nhau với Hạ Minh là do cô có được bằng tốt nghiệp rồi,sau này cô sẽ được điều đi thực tập ở một ngôi làng nhỏ trên bản tránh xa thành phố xô bồ nên không nhất thiết phải nhịn nhục trước người đàn ông kia nữa.Hạ Minh chưa biết chuyện gì xảy ra vẫn khẳng định Hà My sẽ chẳng thể sống thiếu mình nào ngờ cô đã thu dọn đồ đạc để đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro