Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt mẹ chồng

Ngày hôm đó là một ngày bình thường trong
tất cả các ngày bình thường,ngoại trừ việc Nhã phải ở lại thêm giờ để viết luận văn cho kịp KPI nộp qua môn.Vừa làm Nhã vừa buồn rầu mất sức khi thấy các bạn trong lớp về hết rồi mà còn mỗi mình mình phải ở lại trong căn phòng lạnh lẽo này. Đang làm hăng say bỗng có tiếng thều thào kêu cứu ngoài hành lang,Nhã rùng mình nhưng cũng chạy ra ngoài xem

Vừa ra cái thì thấy một người phụ nữ nằm lăn quay ra giữa hành lang hai tay ôm ngực lộ ra dáng vẻ đau đớn khó tả,xung quanh thì không một bóng người may mắn Nhã còn ở đây cô kịp chạy lại đỡ người phụ nữ kia lên sau đó cõng bà xuống phòng y tế.Rất may phòng y tế của trường chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim nên tính mạng của bà tạm thời được đảm bảo,sau đó mọi người nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện,mọi người ở đó tưởng cô là người quen nên cũng lôi cô đi cùng

Nhã ú ớ chưa hiểu chuyện gì đã bị đám người này kéo đi trong khi luận văn còn đang ở trên phòng học,khá khó hiểu nhưng cô vẫn đi theo họ.Đến bệnh viện,Người phụ nữ kia tỉnh dậy thấy Nhã đang gọt hoa quả giúp mình thì niềm nở chào hỏi

-Chào con,hồi nãy ta phát bệnh tim cũng may gặp được con tốt bụng đã giúp ta qua khỏi cơn nguy.Tấm lòng của con ta không biết phải cảm tạ như thế nào

-Dạ...không có gì đâu ạ.Nếu gặp người khác họ cũng sẽ giúp đỡ bác thôi

-Bác tên Hứa Tuệ rất vui được làm quen với con

-Dạ..cháu tên là Hoàng Nhã rất vui được gặp bác ạ

Cả hai trò chuyện khá hợp gu và đều có sở thích về các loài hoa tươi nên bên trong phòng bệnh rộn ràng tiếng cười đùa.Bỗng cảnh cửa bật mở  phá tan sự bình yên,Bắc Minh Hàn hớt hải xông vào gấp gáp nói

-Mẹ...mẹ sao rồi.con nghe nói bệnh tim của mẹ lại tái phát....ủa Nhã sao em ở đây em nói hôm nay viết luận văn ở trường nên về muộn mà

Nghe câu nói không đầu không cuối của anh bà Tuệ rất không hài lòng

-Thằng oắt,mẹ dạy mày ăn nói thiếu phép lịch sự vậy cái bộ dáng hớt hải vừa rồi là sao? Mà nãy nói gì con quen Nhã à

-Dạ tụi con...

Chưa kịp để Nhã nói hết câu Minh Hàn đã nhảy mồm vào

-Dạ đây là vợ sắp cưới của con bọn quen ở với nhau 2 năm rồi trước Minh Nhi nó chưa kể với mẹ hả

Lúc này đây,bà Tuệ mới vui mình hớn hở ra mặt vội nắm tay Nhã hỏi han

-Ui,ra là con dâu của mình,chúng ta có duyên ghê con nhỉ mới gặp lần đầu đã có cảm giác như thân nhau từ kiếp trước ấy

-Dạ..thực ra tụi con cũng chưa tiến triển đến bước ấy

-Hứ,em nói vậy là ý gì chúng ta đã làm...

Nhã vội bịt miệng Minh Hàn lại không cho nói thêm,anh mới cười hì hì dỗ dành

-Thôi không sao,mà sao em lại ở cùng mẹ anh vậy

-Mẹ bị bệnh tim tái phát lúc đó không có ai may mắn còn Nhã ở trong đi ra nên mới thoát được một kiếp công nhân con bé khỏe thật cõng mẹ từ tầng 3 xuống phòng y tế luôn.Bác thành thật rất biết ơn con

-Ồ wao,bây giờ chắc em là đại công thần của cả nhà anh rồi đấy.Không ngờ em giúp người mẹ cũng giúp đúng mẹ chồng tương lai nữa

-Nè nha,em nói rồi thôi ngay cái giọng đấy đi

Nhã thì thầm khiển trách vào tai Minh Hàn làm cho anh sướng rơn cả người lên.Bà Tuệ nhìn thấy khung cảnh thân mật của hai đứa con cũng nhìn cười tủm tỉm suốt thôi.Sau đó,hai người mới tạm biệt bà Tuệ để trở về nhà.Trên đường đi

-Bây giờ em gặp Minh Nhi nè,mẹ anh nè,vậy còn ba anh thì sao

-Ông ấy đang ở nước ngoài anh quên mất chưa giới thiệu em với ổng.Thôi hồi nào ổng về anh đem em ra mắt cả nhà xong tiện mình bàn chuyện cưới xin luôn

-Xía,ai thèm cưới anh chứ

-Ơ kìa,bé nói thế anh buồn lắm đó nha~~

-Ều,dạo này anh hay nói mấy câu sến súa vậy lạ à nha

________

Buổi đêm,Nhã đang nằm trong lòng Minh Hàn ấm áp cô ngẩng mặt lên bảo

-Hàn này

-Hửm..bé gọi anh hả

-Sau này em làm giáo viên đó...vậy lúc đó thì em nên làm ở đâu đây nhỉ

-Lúc đó anh sẽ sắp xếp cho em vị trí ở một trường gần công ty anh,sau đó chúng mình sẽ đi làm cùng nhau

-hưm...nhưng em muốn tự lực gánh sinh cơ.Em sẽ vẫn làm ở trường cấp 3 gần công ty anh nhưng mà là tự em cố gắng vào đó chứ không phải để anh sắp xếp thay em đâu

-Được theo ý em hết.Giờ đi ngủ thôi cô nương

-Ùm...

_____toi định cho ngược xíu xíu cho tí vị chứ ngọt như này viết nhàm quá ý mọi người sao___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: