dịu dàng
-Tha cho em?Nằm mơ
Hoàng Nhã Sợ hãi trước mặt hung dữ của người đàn ông kia dù đã 2 năm kể từ ngày bị nhốt nhưng anh ta chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn với cô, cùng lắm chỉ hôn môi một cách thô bạo.Cô đã từng suy nghĩ đến chuyện bỏ trốn nhưng dù sao cũng có lần anh ta phát hiện ra và bị bắt về cô không thể chạy trốn khỏi khu rừng này được.Sau khi đe dọa cô xong Bắc Minh Hàn lại nhẹ nhàng hôn má cô như thể chưa từng có một câu nói lạnh lùng trước đó.
-Bé ngoan, tôi đi tắm tôi mong khi trở lại vẫn thấy em chờ tôi trên Chiếc giường này
Nhã nghe nhưng không trả lời người đàn ông kia.Cô quyết định ngủ để tránh mặt con sói già đó.Tầm 20 phút sau Bắc Minh Hàn bước ra phòng tắm thì thấy vật nhỏ của mình đã trùm chăn kín mít ngủ,hắn phì cười khi thấy mặt khó coi cùng thân thể run rẩy của cô nhưng cũng cố gắng nén lại và trong đầu nảy ra ý định trêu cô
Bắc Minh Hàn như không biết cô giả bộ ngủ,cố tình nằm xuống xuống sát vào người cô vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn.khi cảm nhận được bàn tay đang đặt trên cơ thể cô cô bất giác nhíu mày nhưng trong đó thật xứng đáng Sợ hãi(bị thịt) nhiều hơn
-Bé ngoan này..... giả vờ ngủ cũng có tâm chút chứ người em run lên như vậy tôi cũng không mù
-anh...anh.....
-hửmmm
-Không trêu em nữa,ngoan ngủ đi tôi hứa sẽ không làm gì em nếu em chưa sẵn sàng Nhưng không có nghĩa là tôi có thể chờ em quá lâu đâu.
Sau đó Bắc Minh Hàn nhẹ nhàng ôm người cô dựa sát vào lòng mình tham lam hít hà mùi hương trên cổ cô.Nhã rất nhanh bắt thời cơ mà xin xỏ hắn
-Anh có thể không trói tôi lại được.Đi mà...
-Muốn tôi không trói buộc? Vậy phải xem thành ý của em đến đâu rồi
Hắn nở nụ cười nguy hiểm rồi đặt tay lên môi mình. Cô ấy liền hiểu ý lập tức nhưng rất ngại khi chủ động hôn người đàn ông này.
-Bé lo à,muốn tôi không trói thì có thể hiện thành ý nhanh nếu không....
Chưa nói xong thì một chiếc môi mềm áp vào môi hắn khiến hắn rất bất ngờ khi 2 năm qua cô chưa từng chủ động như vậy xin lại như phóng khoáng liệu phải cô chấp nhận mở lòng mình cho anh một cơ hội cùng cô đi đến cuối cuộc đời này không.Sau đó cô đã buông ngay nhưng ai biết hành động này của mình tạo thú tính trong con sói già tồn tại kia trỗi dậy. Ấn chặt gáy cô vào mình không cho cô có hội thoát ra vòng tay ấy.Quấn quýt tầm 5 phút tự do chịu buông ra cho cô viết.
-Được.....Được chưa
Cô thở hổn hển nói.Anh ta không đáp lại mà nở một nụ cười ranh giới thơm một cái trên má cô rồi trực tiếp ôm sát cô nhung nhung rồi đi ngủ.trong lòng cô yên tĩnh người đàn ông này nhưng rồi cũng vì dễ dàng dễ dàng Dễ dàng dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy thì người kia đã đi rồi nhìn xuống chân thấy không còn xích lạnh kia nữa xin vui lòng như nở hoa.Sở dĩ hắn ta không ép cô một cách quá đáng nhưng vào ngày hôm đó cô bỏ trốn lại lạc vào khu khu vực cấm trong rừng tạo ra một sức mạnh mạnh mẽ tấn công mình. đi khắp căn phòng đến phòng tắm lại nhưng không thể tiến tới ban công ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro