chống lưng cho em
Khoảng tầm 20p sau khi cô vào phòng Bắc Minh Hàn cũng đã họp xong vội chạy về xem vật nhỏ của mình đang làm gì thấy cô ngồi thu chân trên ghế sofa mặt gục xuống,Minh Hàn nhìn phát biết ngay em đang có chuyện buồn liền bế sốc cô lên đặt lên đùi mình tay theo quán tính xoa xoa bàn tay bé nhỏ của cô đây cũng là những cách anh dùng để dỗ dành cô khi trước.Đang sờ tay mịn mịn bỗng dưng anh sờ thấy vết sần sần gì đấy mặt anh đen như đít nồi vội ngửa bàn tay Nhã ra xem thì thấy cả mấy vết xước trên tay cô.Anh đau xót hỏi cô chuyện gì đã xảy ra.Khong hỏi thì thôi hỏi rồi Nhã tủi thân liền khóc nấc lên
-huhu....a....người..ta...khi..dễ..em..hức...còn..chửi..em..nữa
Nghe Nhã trình bày Minh Hàn liền tức giận,mắt đỏ ngầu hỏi lại Nhã
-Em có biết ả là ai không?
-...không..ức..aa...
Thấy vật nhỏ khóc mãi không thôi,Bắc Minh Hàn đau lòng xen lẫn tức giận dùng nụ hôn để sưởi ấm cô (cụ thể là hôn vào vành mắt kiểu đớp hết nước mắt chảy ra á),Nhã vẫn ngồi trên đùi anh dựa vào ngực anh nấc lên từng hồi.Anh mới lấy hộp y tế ra sát trùng rồi băng tay lại cho cô,cô thấy tay mình cũng được băng thì dễ chịu phần nào liền không khóc nữa.Sau khi dỗ dành cô xong,anh liền check cam để xem con ả nào dám khi dễ người yêu của anh thì thật bất ngờ là thư kí mới tuyển đến làm thực tập:)).Lúc đầu tưởng ai có chức vị cao siêu dám ngang ngược ở đây thì nhận ra chỉ là một con thư kí vô danh trong phòng nhân sự lại còn dám đẩy ngã bé con của anh phải biết từ trước đến giờ anh chưa từng tổn thương cô dù chỉ một chút vậy mà ả ta lại dám....Anh tức giận cho người "mời" cô ả lên giải quyết
Khi ả đang làm việc bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi bảo sếp tìm thì vui mừng nhảy cẫng lên tưởng rằng Minh Hàn để ý đến mình liền cố tình chỉnh chỉnh váy lên cao chút lộ ra cái đùi....(cái này không muốn tả) và cái tóc làm sao cho quyến rũ nhất có thể rồi từ từ bước đến phòng làm việc của sếp tổng.
Đến nơi khi bước vào thấy cô gái mình vừa đẩy ngã hồi nãy ngồi ngang ngược trên đùi sếp,khuôn mặt lạnh lùng nghìn năm không đổi ấy lại hiện ra một nét dịu dàng đến cực độ đút nho cho người phụ nữ kia ăn ả ta ban đầu à thấy ngạc nhiên sau đó là sợ hãi xen lẫn ghen tị. Khi Minh Hàn vừa mỉm cười nhẹ nhàng với Nhã xong ngẩng mặt lên thấy con ả trước mặt run run sợ hãi thì mặt cũng bỗng chốc đanh lại lạnh lùng nhìn ả
-Tự khai? Hay tôi dùng biện pháp
Chỉ với vỏn vẹn câu này thôi,ả ta đã sự hãi quỳ sụp xuống đất xin tha vì ả ta biết thủ đoạn cực kì tàn nhẫn của Bắc Minh Hàn đối với những ai làm phật ý anh ta dù chỉ là một lỗi nhỏ nhất.Nay cô ta lại dám động đến người anh yêu thương ngay từ giây phút ấy đã biết cuộc sống sau này của cô ta trên cái đất này là khó sống hơn ai hết.
-Xin...xin ngài hãy tha thứ cho tôi.Tôi thật sự không cố ý làm phu nhân của anh bị thương.Thành thật xin lỗi mong ngài giơ cao đánh khẽ..
-Bé cưng,em muốn xử lí ả ta như thế nào?
Không thèm để ý đến ả,Minh Hàn nhẹ nhàng hỏi Nhã để cho cô quyền quyết định chuyện của mình (việc nhỏ cho em tự ý,việc lớn có anh chống lưng).Nhã thản nhiên ăn nho mà không để ý đến ả ta,một lúc lâu sau cô mới nở nụ cười tươi sau đó bảo
-Như nào cũng được..nhưng em không muốn thấy cô ta nữa
Nghe được nguyện vọng của Nhã,Bắc Minh Hàn liền vung tay bảo thuộc hạ kéo cô ta đi tùy người xử trí,đám nhân viên ở dưới hóng được drama mới liền bàn tán sôi nổi.Có người nói cô ta chắc chắn sẽ bị đưa đến bar clup làm gái đ**m cũng có người nói cô ta sẽ bị ném cho chó sói ăn chung quy lại chính là kết cục không bao giờ tốt đẹp khi dám đụng vào người của Bắc Minh Hàn.
Nhã lúc này hỏi Minh Hàn định làm gì cô gái kia anh tỉnh bơ đáp
-tùy tiện vứt vào một xó nào đó thôi
Nhã cũng lười hỏi thêm liền dựa vào người Bắc Minh Hàn mà ngáp ngắn ngáp dài,có lẽ thời gian gần đây cô quá lười biếng hay quá dựa dẫm vào anh nhưng dù sao anh cũng yêu thích lúc cô có thể yên tâm mà ở bên mình.Được một lúc Nhã ngủ luôn trong vòng tay Minh Hàn anh phì cười bế cô đặt lên chiếc giường lớn kia tiện thể kê luôn chiếc gối ôm bên cạnh cho cô cảm giác an toàn bởi anh biết cô ngủ rất hay giật mình.Ngay cả những việc nhỏ nhặt như vậy anh cũng để ý thì cũng biết anh yêu cô đến nhường nào rồi ấy,càng nghĩ lại càng xót anh nâng như trứng mỏng chỉ sợ làm gì khiến cô tổn thương vậy mà ả ta lại dám....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro