bị bắt gặp
Hà My làm giáo viên dạy trên vùng cao,chứng kiến cuộc sống khốn khó của các em thì vô cùng thương xót tuy nhiên một điều khó hiểu rằng lại không có nhà hảo tâm từ thành phố biết đến nơi đây,phải chăng là do nơi đây sống tách biệt với bên ngoài nên hoàn toàn không được biết đến? Nghĩ vậy cô liền dùng thư nặc danh gửi lên cục hành chính quốc gia viết về cuộc sống nghèo đói của các em làng Phù Hoa chỉ mong xin được một chút viện trợ để cứu giúp các em nhỏ này.Rất may cục viễn thông đã nắm rõ được thông tin và đang tích cực tuyên truyền ủng hộ các em nhỏ vùng cao,bởi hiện giờ vấn đề này đang rất được chú trọng đẩy mạnh.
Và tin này đương nhiên truyền đến công ty của Hạ Minh và cả Minh Hàn nữa,họ cũng là một trong những nhà từ thiện lớn của quốc gia,hàng năm đã đóng góp không biết bao nhiêu cơ sở hạ tầng phục vụ các vùng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.Lần này có lẽ khác với lần trước,Hạ Minh quyết định tự mình đi đến nơi đây khảo sát cũng như có thể hiểu được cuộc sống khó khăn của các em nhỏ vùng cao.
Khi Hà My biết tin ở làng sắp có một đội ngũ mạnh thường quân đến thì mừng lắm,cuối cùng thì văn thư của cô đến quốc gia cũng được hồi âm.Trước ngày mạnh thường quân về làng,trong làng ai ai cũng tấp nập dọn dẹp nhà cửa và cả đường đi lối về mong cho họ có 1 cái nhìn thiện cảm,Hà My cùng một số giáo viên trong trường và những chàng thanh niên trẻ cũng dọn dẹp sạch sẽ trường lớp học.Có một cậu thanh niên hơn Hà My 2 tuổi có vẻ như thích thầm cô giáo hay sao mà rất nhanh nhảu giúp đỡ cô thanh niên ấy tên là Sơn Lâm là anh trai của một em học sinh lớp cô dạy.Lâm hay đi sau ríu rít cùng Hà My
-Ui My,để anh khiêng đỡ cho em con gái yếu đuối sao phải đi khuôn vác như vậy chỉ cần lấy chổi dọn dẹp là được
-Dạ...
Hà My vô cùng trân trọng những con người vùng miền chất phác,thật thà này và ai ai cũng quý mến tính cách dịu dàng chăm chỉ của cô,phải nói chỉ vỏn vẹn gần 3 tháng,cô đã làm thân được với mọi người ở trong làng Phù Hoa.
Cuối cùng sau bao công chờ đợi cuối cùng công ty của Hạ Minh cũng đến làng Phù Hoa,lúc này mọi người đứng ở đầu bản tiếp đón rất nồng nhiệt và họ cũng rất choáng ngợp khi thấy những chiếc xe ô tô đen bóng trông rất sang trọng.Lúc này Nhã đang ở trường để xem có thiếu sót gì không nên không thể ở đầu làng đón tiếp đoàn khách được,nếu cô mà ở đầu làng chắc chắn có chuyện vui nhưng mà thôi vậy.Trưởng làng dẫn đoàn khách đi tham quan xung quanh,gia cảnh nghèo khó của mọi người chỉ ở một túp tranh đơn sơ,dột nát làm ai cũng cảm thấy động lòng thương.
Tới địa điểm cuối cùng là trường học,may mắn nó được mọi người cùng nhau dựng lên nên cũng có ưa nhìn một chút,tất cả các giáo viên trong trường đều đứng thành hàng để đón tiếp trong đó có cả Hà My (nói đứng thành hàng cho oai chứ thật ra cũng chỉ có 5 cô thầy thôi) dẫn đầu đoàn chính là người mà Hà My cả đời này không muốn gặp lại nhất-Hạ Minh.Khi cô kịp nhìn rõ khuôn mặt ấy thì đầu cúi xuống không dám ngẩng lên,sợ hãi đến mức cả người run rẩy và có vẻ Hạ Minh cũng nhìn thấy điều bất thường nên dừng lại đúng chỗ Hà My đang đứng.
-Vị giáo viên này,ngẩng đầu lên chút tôi trông cô có vẻ khá quen
Hà My vẫn lì lợm không dám trả lời cũng chẳng ngẩng mặt lên,Hạ Minh thấy người này lại dám làm trái ý mình nên có chút thiếu kiên nhẫn,trưởng làng vội chạy đến giảng hòa
-Hạ tổng giám đốc,anh chớ tức giận đây là giáo viên mới đến của trường học chúng tôi.Nào Hà My,ngẩng mặt lên đi chớ làm phật ý Hạ tổng
Hà My biết đời này coi như xong rồi còn Hạ Minh nghe thấy tên Hà My thì đưa tay nâng cằm cô lên,ừm..cũng khá thô bạo.Quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt anh ngày nhớ đêm mong suốt 3 tháng qua,mắt Hạ Minh đỏ lên trông thấy,gằn lên tia máu không biết do quá xúc động hay do tức giận nữa.Nhưng sau đó lại trở về trạng thái như bình thường ghé sát vào tai cô nhỏ giọng
-Chút nữa ra sau vườn gặp riêng tôi
Mọi người có mặt ở đây vô cùng bất ngờ,không ai để ý đến khuôn mặt đã tái nhợt của Hà My,cô không thể lường trước được mới 3 tháng thôi mà mình đã bị bắt lại còn trong tình trạng này nữa chứ,thật bất công.Hiện giờ trong đầu cô đã có 7749 cách chết tử tế mà Hạ Minh dành trọn cho mình.Bỗng có chị giáo viên huých tay cô
-Này My,em quen Hạ tổng hả nãy ngài ấy ghé vào tai em nói gì vậy
-Không quen đâu ạ
Không ngờ những lời này vô tình lọt vào tai Hạ Minh,bàn tay anh siết chặt nổi lên gân xanh nếu ai để ý sẽ cảm thấy run sợ trước con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro