Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

    "AAAAAAAAAAA!!!! Sao mẹ không bảo con dậy sớm hơn chút chứ" tiếng hét của một cô bé vọng ra từ ngôi nhỏ ở một xóm nhỏ. "16 tuổi đầu rồi còn không biết tự giác, con nhỏ này" Tư Mã đang ăn sáng và cằn nhằn.
    Tư Mỹ: "..." đang vội vàng nên Tư Mỹ cũng đành nhịn Tư Mã vậy
Lê Vinh vừa nấu ăn vừa nhắc nhở con gái nhanh lên để ra ăn sáng, bỗng nhiễn tiếng chuông của vang lên. Không cần nói cũng biết là ai, Tư Mỹ liền hét lên: "Hạc Bá Nhiên, cậu đợi tôi chút, xong ngay xong ngay". Dường như cậu cũng đã quen với việc này, bà Lê Vinh liền mời cậu vào ăn sáng nhưng cậu đã ăn sáng nên bà bảo cậu vào phòng khách ngồi chờ Tư Mỹ,cậu nhẫn nại chờ đợi. Một chút của Tư Mỹ cũng tầm 30'p. 
   Hạc Bá Nhiên bỗng dừng lại "Cậu đợi tôi, tôi đi lấy xe"
         Mặc dù đã muộn giờ, những Tư Mỹ biết lỗi do mình nên chỉ biết im lặng, vừa đứng vừa nhún nhảy và chờ xe của cậu. Hai người đi học cùng nhau trên chiếc xe đạp này không biết đã bao nhiêu năm, mặc dù đã ở bên nhau, gắn kết không rời những hai người vẫn luôn ganh ghét, tị nạnh nhau.
         Đến trường, Bá Nhiên liền thả cậu ở giữa sân trường, cậu đi cất xe và lén vào lớp, Tư Mỹ không biết gì chỉ đành đứng chờ, đứng mãi không thấy cậu, cô liền len lén chạy vào lớp nhưng đúng lúc ấy giám thị đi qua, cô bị bắt và bị phạt đứng ngoài cửa lớp. Cô liếc Bá Nhiên một cách đáng sợ, cậu ta thì ngồi cười hả hê và nói chuyện cùng những người bạn khác. Vì Tư Mỹ nhìn rất nhỏ nhắn, để miêu tả thì cô còn chưa cao đến bờ vai của Bá Nhiên, thầy cô nhìn cũng thấy tội và tha thứ cho cô, thầy cô nhắc nhở cô vào lần sau nếu có chuyện này một lần nữa thì sẽ mời phụ huynh.
    Mới đó mà đã đến giờ ra về, Bá Nhiên đã đi lấy xe đạp chạy vụt qua Tư Mỹ
Bá Nhiên: "Cô bạn đến muộn ơi, cậu muốn lên xe về cùng mình không nhỉ?"
Tư Mỹ tức giận nhưng không làm được gì, cô lạnh lùng một cách mạnh bạo: "TÔI KHÔNG CẦN!!"
Bá Nhiên cười thản nhiên, và nhắc nhở cô "Từ nhà đến trường sẽ xa lắm đấy, cậu chắc là không cần tôi chở về chứ nhỉ?" Tư Mỹ không cần suy nghĩ gì thêm liền đáp lại một lần nữa "KHÔNG CẦN" nghe thấy vậy, Bá Nhiên không ngoảnh đầu mà đạp đi mất, Tư Mỹ liền một mình đi bộ về nhà, đi được một lúc thì mỏi chân, chân cô như muốn gãy ra, cô liền hối hận với suy nghĩ của mình lúc nãy.
        Bỗng nhiên một tiếng nói như vẻ cười đùa thất thanh vào tai cô "Chà, hối hận rồi nhỉ" Tư Mỹ liền cảm thấy như nói trúng tim đen của mình, cô ngượng ngùng đi tiếp, Bá Nhiên liền nói tiếp "Không cần phải ngại, lên xe tôi chở cậu đi ăn, coi như lời xin lỗi vào chuyện lúc sáng, được không?" Tư Mỹ quay đầu lại và leo lên xe ngồi "Được, coi như hôm nay tôi rộng lượng tha thứ cho cậu vậy"
        Lúc đến quán ăn, cô bỗng gặp Hàm Chiêu-người bạn thân lúc cấp 2. Hàm Chiêu cũng quay lại và nhận ra cô, hai người liền chạy lại bám lấy nhau những Tư Mỹ lại không nhận ra rằng, người đang đi cùng Hàm Chiêu chính là người anh trai "YÊU QUÝ" của mình- Tư Mã. Hàm Chiêu liền quấn quýt lại chỗ Tư Mỹ và liền hỏi "Anh chàng đi cùng với cậu là ai kia?"
     Tư Mỹ liền bảo: "Cậu đừng nghĩ bậy, cậu ta là bạn tớ, hôm nay cậu ấy mời tớ đi ăn để bù đắp lỗi lầm của mình."
Hàm Chiêu như vẻ hiểu ý nhưng không nói gì, Tư Mỹ liền hỏi lại "Còn cậu, cậu đi cùng với ai vậy"
Hàm Chiêu nhìn lại chỗ mình ngồi và quay vào thì thầm với Tư Mỹ: "Hôm nay có một anh khóa trên theo đuổi tớ, nên anh ấy liền mời tớ đi ăn một bữa" Tư Mỹ liền nói Hàm Chiêu đem cô lại gặp anh ấy.
    Hàm Chiêu dẫn lại và "anh ấy" cũng quay lại: "Hàm Chiêu nói: "Đây là Tư Mã- đàn anh khóa trên mà lúc nãy tớ nói"
     Tư Mỹ dường như đờ đẫn người ra, cô bất ngờ và hét lên: "Thì ra là anh-TƯ MÃAAAAAAAAAAAAA"
    Hàm Chiêu hoang mang hỏi "Hai người quen nhau?"
Bá Nhiên cũng chứng kiến mọi chuyện, không muốn rắc rối thêm liền chạy lại "Tôi xin lỗi, chúng tôi có việc bận nên phải đi ngay" nói xong anh liền kéo Tư Mỹ đi và nháy mắt với Tư Mã như muốn nói "Tự mình lo liệu việc này đi anh à" Ra khỏi quán, Tư Mỹ liền bảo anh vừa làm gì vậy, anh thản nhiên đáp "Chỉ là hơi mệt, tôi nghĩ tôi cần về nhà ngay bây giờ" Tư Mỹ vốn tin người lo sợ anh bị gì liền gật đầu liên tục đồng ý.
     Bác Nhiên vừa đi đạp xe vừa nghĩ : "Cô nhóc này vốn học không giỏi còn dễ tin người, sau này có bị gì thì tự mình chịu đựng" cậu cười khúc khích, Tư Mỹ cũng nghe hỏi "Cậu cười gì vậy, có phải mệt nên hóa điên không?" Bác Nhiên im lặng và lạnh lùng đáp "Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ lại bài học trên lớp thôi. Tư Mỹ nghĩ chắc cậu bị điên thật rồi, nên cô thầm nói "Mình phải né trước khi bị nhiễm" Bác Nhiên dừng xe quay lại "NÀY, TÔI NGHE HẾT ĐẤY NHÉ" Tư Mỹ liền làm ngơ, như không có gì xảy ra.
     Về nhà liền, Tư Mỹ đã liền chạy vào phòng Tư Mã ngồi chờ anh về, mặt cô ra vẻ như tức giận, đến giờ ăn cơm, anh vẫn chưa về. Cô vội chạy ra hỏi mẹ, mẹ cô bảo :"Tối nay anh đến nhà bạn nên không về" Cô liền ra vẻ hôm nay coi như anh thoát được, chờ đến ngày mai coi anh còn sống nổi không
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sống nổi hay không thì chúc anh may mắn rồi:))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro