Chap2
Á...Á...á....trễ rùi.Ngày thứ 2 đi làm mà như z. Chết chắc rồi. Cô vội chạy nhanh đi bằng tốc độ ánh sáng. Tới nơi cô cứ lén lén lút lút.cô đi thang máy lên phòng làm thì gặp chàng trai tóc hồng đi chung,cô cứ im lặng Tôi không biết cậu ấy là chủ tịch của công ty Dragneel.Khi tới nơi cô chạy vào làm việc.Chàng trai thì thẩn thờ đứng đó.Cậu vội tỉnh dậy rùi đi làm việc.
Làm xong cô đi về.Khi đi cô có cảm giác rất kì lạ giống như có ai đó đang theo dõi mình,chạy một mạch về nhà đóng cửa cái rầm,sợ ai đó làm j mik.Sau đó cô chát chít.
lucy_: nè anh làm j z.
vô danh_: có làm j đâu.
lucy_: anh như hồn ma vậy nhỉ,tôi hay hỏi câu đó mà anh chỉ ns là ko làm j.
vô danh_: thì cứ cho tôi là hồn ma đi.À mà ngày mai cô có quà đó.
lucy_: quà j,ở đâu,ai tặng.
vô danh_: tôi tặng,tại nhà cô.
lucy_: hả... Vậy là tôi sắp được gặp anh rồi ư.
vô danh_: chưa gặp đâu.
lucy _: ,ukm.
pye..pye.
CHIỀU HÔM SAU.
thấy trước nhà lucy có một hộp quà nhỏ cô nghĩ rằng chắc không phải quà của cô đâu Nhưng trên lá thư có đề chữ tên của cô cô vội đem vào nhà và mở ra thì thấy một sợi dây chuyền có hình trái tim Lấp Lánh. Cô dâu mình nhảy cẩn lên.lên mạng.
lucy_: tôi nhận được quà rồi nè.
vô danh_: ừ Thế cô có thích không.
lu_: thik lắm,cảm ơn nha mà từ lâu tôi quên hỏi tên ah.
vô danh_: tôi ko ns dc,cô gọi tôi là j cg dc.
lu_: ukm.
vô danh_: cô muốn gặp tôi lắm hả.
lu_: ukm.
vô danh_: z thì tối ngày mai hẹn cô ở quán cà phê casixta.
lu_: ukm,háo hức qúa.
TUA TỚI TỐI LUN.
Cô đợi mãi đợi mãi không thấy anh lúc 10 giờ cô vội đi ra ngoài với khuôn mặt buồn bã. Trên đường về thì gặp cơn mưa to cô không kịp tìm chỗ trú thầy đã bị ướt sống hết cả người khu Đợi tới khi tạnh mưa rồi cô về không ngờ cô lại bị bệnh ở trên giường. Cô gọi cho bác sĩ hai khám cho cô đến chăm sóc. Bà ấy là một người phụ nữ đã ngoài 40 nhưng bà ấy rất tốt bụng có khi cô không nghiêm túc thì bà ấy rất là hung dữ.
bà ns_; Chừng này tuổi đầu rồi mà không tự chăm sóc cho mình được lại còn bị bệnh nữa chứ Cô lớn rồi đâu phải còn như lúc nhỏ nữa đâu.
lu_: dạ.
Thế là bà ở lại chăm sóc cho cô 2 ngày cô đã xin phép nghỉ làm để khám bệnh.
Sau hai ngày bệnh của cô đã khá hơn. Bà để lại cho cô một bịch thuốc, Đúng là thuốc của bà uống vào thấy khỏe hẳn.Cô bực bội lên hỏi.
lu_: anh không giữ lời anh có biết tôi bị bệnh không.
vô danh_; xin lỗi nha,tui bận.
lu_: lần này thôi.
vô danh_: uk.
Sáng hôm sau cô giải thật sớm để đi làm tới nơi thì mọi người rất buồn vì những ngày qua cô đã bị bệnh làm cho mọi người Chán ơi là chán lúc cô đơn thì có người sắp khóc luôn.
Sau một thời gian làm việc ở đó chàng trai tóc hồng lúc nào cũng giúp đổi cho cô từ đó hai người thân thiết với nhau hơn.
Còn chủ tịch của công ty dragneel thì bắt đầu hành hạ cô,nào là kêu cô mang đồ ăn chưa lên cho chủ tịch và pha cà phê vào mỗi buổi sáng đem lên. Suốt ngày bắt cô Chạy lên chạy xuống bằng thang bộ không cho cô đi thang máy .
Cô ko ngờ mik lại thê thảm đến như vậy. Cô lại về chat với nick Vô Danh.
lu_: Ngày nào tôi đến công ty cũng khó khăn ơi là khó khăn. Không bao giờ muốn đến luôn á.
vô danh_: cô có lập mưu gì để trả thù không.
lu_: sao lại ko.
vô danh_: nó như thế nào
lu_: là như thế này, tôi sẽ bỏ miếng xà phòng ở truớc cửa của hắn và đợi hắn tới thì bị trược chân.
vô danh_: cũng được lắm đó.
lu_: nhưng Tôi chưa bao giờ được gặp mặt tên chủ tịch lúc tôi mang đồ ăn hay thức uống tới thì ở ngoài có cô thư ký trước cửa và cầm các đồ ăn đó đem vào cho hắn. Nhưng tôi không biết mặt hắn làm sao để rình mò ko biết có dính bẫy hay ko.
vô danh_: ukm.
Sáng hôm sau cô đến sắp đặt hết mọi thứ rồi chỉ chờ tin nhắn chúc tới nhưng ai ngờ người ta lại cho lót lên một tấm thảm đó cho đẹp mắt hơn.Làm cho cô thất bại.Ai đi vào cg ko bị j hết.
Cứ vào buổi chiều là cô đi lên sân thượng của công ty thì thấy tóc hồng. Cô hỏi tên anh mà anh không chịu nói. Nên cô chị nói là tóc hồng ơi tóc Hồng à. Và anh cũng là người giúp cô giải tỏa stress Anh cũng là người kêu cô lên sân thượng hét lên cho giải toả nỗi buồn. Cô luôn coi anh như bạn thân cũng không biết từ khi nào mà cô đã nhận ra tình cảm thật dành cho anh.
vô danh_: hẹn cô ở quán bar gần trạm xe,tôi sẽ không thất hứa giống như lần trước đâu.
lu_: ok.
Tới nơi cô bị bọn côn đồ chặng đường lại. Thì thấy tóc hồng đi dạo ở gần đó rồi xong ra cứu cô anh ta không để ý cho lắm nên đã bị đánh ngất. Trước khi mất anh ta nói cô chạy đi thì cô vẫn làm theo. Còn anh ở lại bị đánh giống như người sắp chết rồi đem ném ra đằng sau đồi núi của quán bar.
.....còn TIẾP................
gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro