Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3.

từ ngày không thấy tóc hồng đâu, tên chủ tịch cô cũng không thấy hành hạ cô nữa, người có nick tên là vui cho anh cũng không xem những tin nhắn mà cô gửi. Mua đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy gì.Ko biết cô đã giành tình cảm của mik cho cậu từ khi nào nữa.
Một hôm có một giấy báo công ty gửi đến báo rằng sẽ có chủ tịch mới. Ngày ấy tên là rowei.
Vào ngày chờ đón chủ tịch mới mọi người ở công ty Rất là nồng nhiệt, khi tên chủ tịch mới bước vào ai cũng hoan nghênh chào đón
nhưng Lucy chạy tới hỏi ngay_: Thưa ngài ngài chủ tịch của đâu rồi ạ.
rowei_: Cô là ai Tại sao cô lại lo cho anh tôi đến như vậy.
lu_: Dạ không phải đâu Tôi chỉ muốn biết ngài chủ tịch đâu rồi đâu rồi đâu rồi mà Tại sao phải có người đến thay thế.
rowei_: tại sao cô lại muốn biết.
lu_: Không có gì chỉ là tôi muốn hỏi vậy thôi.
rowei_: Xin lỗi cô cho tôi đang rất bận Cô đừng cản trở công việc của tôi nữa.
lu_: tôi xin lỗi ngài tôi xin phép tôi đi.
Thế là cô chạy đi. Với mặt buồn rầu tưởng rằng sẽ thu thập được thông tin .
1năm sau..........
Cũng đã một năm rồi cô đến công ty không nói cũng không cười làm cho ai cũng thấy buồn.
tua đến tóc hồng....
Từ hồi bị mất ở ngọn đồi thì tóc hồng may mắn thay gặp được một ông lão mang về trị bệnh bởi vì Ông là một thầy thuốc tài giỏi ở trên núi. Mọi vết thương đều được ông chữa lành lặng, Cậu bị mất trí nhớ cũng được Ông trị, nhưng cậu có thể nhớ được tất cả mọi chuyện, và có một người cậu không tài nào nhớ nổi vì người đó rất là quan trọng đối với cậu.
Sau đó gia đình tìm được cậu và đưa về. Ai cũng mừng đến nỗi sắp khóc khi đó cậu đến công ty thì một cô vàng đụng trúng cậu. Khi cô ngước mặt lên thì thấy tóc hồng. Cô đã khóc rất nhiều và nói _:có biết sau này tôi đã tìm cái gì không hả Tại sao cậu đi không báo trước.
tóc hồng_:nè cô kia tôi có có tên  hết đấy nha,tôi là natsu dragneel, chủ tịch ở đây đó, trong khi tôi đi đã có người thay thế.
lu_: k..k..ko thể nào.
natsu_: ko có j là ko thể.
lu_: cậu ko nhớ tôi thật sao.
natsu_: tôi nhớ rõ là chưa từng quen cô,đồ kì cục.Tôi sẽ phạt cô,cứ mỗi buổi chiều thì mang coffe lên cho tôi,rõ chưa.
lu_: vâng thưa ngài
nói xong thì nat bỏ đi.
Tôi muốn yêu buổi chiều hôm nay có khi lên phòng cậu thì không thấy ai hết kể cả cô thư ký hay đứng ở ngay cửa thế là Lucy lén lút đi vào phòng. Trong phòng không có ai. Đúng là phòng chủ tịch có khác nhìn có vẻ rộng nhưng phòng làm việc j chỉ có mỗi cái bàn và cái máy tính. Cô hình vào xem thử thấy có đăng nhập nick sẵn rồi chuyển việc vào thôi Nhưng không ngờ khi vào thì thấy đề tên vô danh.
lu_: cái j z.ko có chuyện đó dc.
Đột nhiên cô thấy nat vào phòng.
nat_: nè cô kia,làm j ở đây z,ko phải là chỗ chơi đâu.
cô chạy ra ngoài,nước mắt vẫn cứ rơi.
nat không biết tôi nhìn vào cái gì trong máu mà hoảng hốt như vậy. Thế là cậu đi tới nhiều vào máy tính thì thấy những dòng tin nhắn dài rất là dài kéo lên mạng kéo lên mạng mà vẫn không thấy điểm dừng. Khi đọc xong dòng tin nhắn cậu khóc và ôm đầu ngã xuống đất giống như cậu có thể sắp nhớ được gì đó. Cô thư ký Bước vào thì thấy cậu nằm ở đó gọi cho gia đình và xe cấp cứu đến.
Trong bệnh viện ai cũng lo lắng. Khi tỉnh dậy cậu không biết mình đang ở đâu người đầu tiên cậu nhất Tên đến là lucy
Cậu nhớ ra cô và hỏi mọi người_: lucy đâu rồi.
ai cũng ns lucy là ai.
Bóng lúc đó mặt của cậu tớ sầm lại, và nghĩ rằng không bao giờ có chuyện cậu đối xử với cô như vậy.
natsu hét lên _: LUCY....LUCY...LUCY...ANH XIN LỖI.
Cậu nhảy xuống giường bệnh và đi tìm cô khắp nơi.
hết...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: