chap22
Ánh mắt anh hằm hằm tức giận nhìn Liên , anh bước lên từng bậc ... Chầm chậm bước về phía Liên .... Anh đang cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc
Thấy anh như vậy, Liên đã thật sự sợ hãi, theo bản năng Liên lùi lại phía sau mấy bước ....
Bất ngờ, anh lao nhanh về phía Liên, tay anh nắm chặt lấy cổ Liên, ấn cô ta vào tường, nghiến răng quát lớn :" Tại sao cô lại làm vậy với My ?"
Lúc này Liên đã bủn rủn hết chân tay, mặt xanh lét như lá chuối, sợ không nói được lời nào
Bàn tay anh mỗi lúc càng xiết chặt hơn , bóp chặt lấy cổ Liên nói :" Sao cô lại làm vậy ? My đã đối xử với cô như thế nào ? Cái loại ăn cháo đá bát "
"Anh bỏ tay ra đã.... Tôi không thở được !" vừa nói, Liên vừa đập đập vào tay anh bảo anh bỏ ra
Liên càng nói vậy, anh càng xiết chặt , anh nhìn Liên bằng ánh mắt căm phẫn tột độ ... Hận bản thân không thể bóp chết Liên
Liên thấy anh càng xiết chặt nên tâm trạng trở nên hoảng vô chừng, mặt mũi ướt nhẹp vì mồ hôi, nếu không có ai ngăn anh ta lại chắc anh ta giết mình mất : Liên nghĩ
Thấy Liên mặt mũi nhăn nhó, sắc mặt dần kém đi khi không thở được, anh mới nguôi nguôi dần dần rời tay khỏi cổ Liên ,cười nhạt nói :" Mới có vậy mà đã không chịu được à ? Cô biết My phải chịu đau đớn thế nào không ?"
Như vừa từ cõi chết trở về, Liên ho sụ sụ , mở cả miệng ra để lấy không khí , nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra .. Thật sự từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ Liên gặp phải tình huống đáng sợ như vậy !
Bị anh làm cho sợ chết khiếp , Liên không còn đủ can đảm để có thể bình tĩnh, Liên run run nói :" Tôi không làm gì My hết, anh hãy tin tôi đó chỉ là tai nạn thôi !"
"Đến mức này cô vẫn còn chối à ?" anh khinh bỉ nói
"Anh hãy tin tôi đi ! Tôi và My thân nhau như vậy làm sao có thể ...." Liên vẫn một mực chối cãi, chưa kịp nói xong bàn tay anh đã dơ cao chuẩn bị giáng xuống mặt Liên
Liên sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng không anh không đánh cô ta, khi tay gần xuống đến má Liên, anh dừng lại .. Cuộn tay thành nắm đấm, đấm thẳng vài tường nói :" May cho cô ! Tôi không muốn đánh con gái ! Chứ không cô nghĩ cô còn có thể đứng đây sao ?"
Liên thở phào , may anh không đánh chứ anh mà đánh má Liên sẽ sưng vều lên luôn , thấy anh có phần nguôi ngoai, Liên làm liều nắm lấy tay anh nói :" Anh Đăng, em thề là em không làm gì My cả ... Em không biết chuyện gì hết !" ánh mắt Liên tỏ ra vẻ đáng thương khiến anh thấy buồn nôn
Anh lước mắt nhìn xuống tay đang bị Liên nắm chặt, kinh tởm ! Anh hất mạnh tay Liên ra nói :" Đừng động vào tay tôi ! Tôi ưa sạch sẽ !"
Mặt Liên méo xệch khi nghe anh nói như vậy ! Thay đổi thái độ, Liên cười khẩy nói :" Anh có chứng cứ không mà bắt tôi chịu tội ?"
"Chứng cứ ?" anh cười nhạt , lôi trong túi ra một chiếc máy thu âm, bật lên
"Anh cứ làm theo lời tôi ..... Làm xong anh có ngay 50tr ..."
Liên sửng sốt khi nghe thấy giọng nói của mình , không thể tin anh lại có được bản thu âm này .... Chẳng phải cô đã nói với tên tài xế xóa app ghi âm rồi sao ? Sao bây giờ lại ....?
"Thế nào cần thêm chứng cứ không ?" anh nhếch mép nói
"Tôi ...tôi ... Tôi chỉ làm theo lời của người khác thôi ... !" Liên ấp úng nói trong sợ hãi
"Cô nghĩ xem tôi có tin lời cô không ? Chưa hết đâu ! Còn cản vụ thang máy nữa tôi có đầy đủ chứng cứ để tống cô vào tù !" anh nói ánh mắt chế nhạo
Liên sững sờ khi nghe anh nói như vậy ! Chết lặng vì sợ hãi, Liên không thể thốt ra tiếng , cổ họng như bị thứ gì đó ngăn lại .... Nước mắt Liên rơi xuống ướt đầm khuôn mặt
Anh nhìn Liên vẫn bằng ánh mắt khinh bỉ ghê tởm , con người này quá thâm hiểm .... Nhưng còn non lắm ! Chưa đủ tuổi để động đến My đâu !
Sau khi đã kích động vào tinh thần, anh cười nhạt quay người bước đi , mới đi được mấy bước, anh đã nghe thấy tiếng nói nấc lên :" Tất cả mọi chuyện không phải do tôi làm ! "
Anh từ từ quay lại nói :" Thế sao ? Vậy ai đứng sau cô ?" anh đã biết ai đứng sau chỉ đạo Liên nhưng anh muốn chính miệng Liên nói ra kìa
Liên im lặng nhìn anh ,nức nở không nói gì ,ánh mắt trở nên vô hồn hờ hững
"Nếu cô không nói được với tôi ... Thì hãy đến đồn cảnh sát mà trình bày! "
Anh nhấc máy gọi cho thư kí
"Cậu hãy nói với bên cảnh sát điều xe đến đây bắt giữ hung thủ !" anh bình tĩnh nói
Thấy anh gọi điện, Liên hoảng thật sự , nỗi sợ hãi bao trùm lên Liên , Liên sợ mình sẽ phải đi tù .... Nếu Liên đi tù ... Tương lai coi như mất hết ? Nghĩ đến đây thôi , Liên khóc lóc nỉ non chạy về phía anh xin anh tha lỗi
Nhưng khi chạy xuống, sắp về đến phía anh rồi ... Bất ngờ Liên bị bước hụt, ngã nhào người về phía trước.... Bụng của Liên đập thẳng vào thành cầu thang , cú ngã khiến Liên đau điếng , không thể đứng dậy được
Đau quá ! Liên nằm trên đất, ôm lấy bụng mặt mũi chảy mồ hôi vì đau .... Cú va đập khá mạnh, ngay lúc này Liên thấy có thứ gì đó đang chảy từ hai chân xuống, Liên lấy tay quệt thứ nước đó xem là gì .... Máu .. Máu ... Là máu!! Nhìn thấy máu, Liên lập tức ngất lịm đi
Anh khi đó đang quay ngược bước đi thì nghe thấy tiếng động đằng sau, khi quay lại anh đã thấy Liên nằm sõng soài dưới mặt đất, từ đùi xuống để bắp chân máu chảy ra lênh lánh .... Khi đó thật sự anh hơi hoảng ....
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh chạy đến chỗ Liên bế xốc lên nhanh chóng chạy xuống dưới
......
Liên được chuẩn ngay vào bệnh viện của anh, anh cũng chẳng qua tâm đến Liên đâu nhưng thấy hoạn nạn mà không cứu chắc anh không phải bác sĩ
Đưa Liên vào phòng cấp cứu xong xuôi, anh đến phòng bệnh của cô xem tình hình .... Cô vẫn vậy chưa tiến triển nhưng nhìn sắc mặt cô đã dần hồng hào hơn rồi !
Anh mỉm cười, ngồi bên cạnh cô khẽ vuốt mái tóc hơi bên bết của cô nói :" Em mau tỉnh dậy đi ! Đầu em bẩn lắm rồi !"
Nhưng đáp lại lời anh chỉ là tiếng của máy móc và hơi thể đều đều của cô , nhưng không sao ! Cô đã rất kiên cường , kiên cường sống sót ... Vậy là tốt lắm rồi !!
Anh đang ngồi nói chuyện với cô , cánh cửa phòng bệnh mở ra ... Bố mẹ cô đi vào ... Nhìn thấy bố mẹ vợ anh đứng lên kính cẩn :" Bố mẹ ạ !"
Bố cô khẽ mỉm cười gật đầu nhẹ , anh liếc nhìn mẹ vợ ... Bà ấy đã gầy đi nhiều rồi ! Chỉ mới mấy ngày thôi mà bà ấy khác quá ! Người gầy hẳn đi da mặt sạm đen , mắt lúc nào cũng ở trong trạng thái hơi sưng sưng ... Thấy mẹ vợ như vậy anh cũng xót xa phần nào ..!
"Con gái ! Mẹ đến rồi ! Mẹ đến thăm con rồi , con mau tỉnh lại đi con " mẹ cô tiến gần đến giường bệnh, tay nắn bóp người cô, vừa sụt sùi vừa nói
Ngồi nói chuyện với bố mẹ cô một lúc, cô ý tá đi vào phòng gọi anh :" Bác sĩ ! Bệnh nhân kia tỉnh rồi ạ !"
Anh vậy đầu , quay sang nói với bố mẹ
"Con đi xem tình hình bệnh nhân đây ạ , bố mẹ ngồi đây với My nhé !"
Bố mẹ cô gật đầu, mẹ cô đứng lên tiến về phía anh ánh mắt buồn rầu nói :" Con làm gì thì làm giữ sức khỏe nhớ không ! Nhìn con gầy rồi "
Anh mỉm cười nhẹ nói :" Vâng con biết rồi ! Mẹ cũng vậy ạ !"
....
Anh từ từ bước về phía phòng cấp cứu nơi Liên đang nằm, đẩy cửa vào anh đã thấy Liên, hiện tại Liên đã tỉnh rồi nhưng sắc mặt vẫn u ám đến lạ thường
Thấy anh, Liên giả bộ nhắm mắt vào không thấy gì
Anh nhìn cô y tá bên cạnh hỏi :" Bệnh nhân này có sao không ?"
"Bệnh nhân không sao ạ , cô ất chỉ bị động thai, đứa bé không sao !"
"Động thai ?" anh nghi ngờ nhìn cô y tá hỏi lại
"Vâng bệnh nhân đang mang thai được 4 tháng rồi ạ !" cô y tá đáp
Anh dần dần hiểu ra vấn đề, gật đầu nói :" Cô đưa hồ sơ bệnh án tôi xem "
Nhận lấy tập bệnh án, anh mở ra xem ... Liên bị động thai do va chạm mạnh và một phần do tâm trạng không ổn định , các bệnh lý khác đều không sao ! Nói chung chỉ cần nghỉ ngơi một chút Liên có thể xuất viện rồi
"Được rồi ! Cô ra ngoài đi ! Tôi muốn nói chuyện với bệnh nhân " anh nói
Cô ý tá nhanh chóng ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại dành không gian tĩnh lặng
"Đứa bé trong bụng cô không sao !" anh kéo ghế ngồi xuống nói
Liên không nói gì , mắt mơ màng nhìn lên trần nhà khẽ thở dài
" Nếu muốn cô có thể làm thủ tục xuất viện ! Sức khỏe của cô đã ổn định rồi "
"Cảm ơn anh đã cứu mẹ con tôi , tôi không biết nói gì ngoài từ cảm ơn anh !" Liên nhìn anh , ánh mắt trân thành
"Cứu người là nhiệm vụ của tôi ! Cô không cần khách sáo ! Nếu muốn cảm ơn tôi ... Cô hãy nói cho tôi biết ai đã đứng sau cô ?" anh nói
Liên nhìn anh , không nói gì !
Thấy vậy anh đứng lên đi ra phía cửa định đi ra ngoài ... Liên chợt lên tiếng
"Là Tuấn ! Tuấn đã sai tôi làm mọi việc ! Tuấn đã sai tôi thuê tên lái xe đó, còn về việc thang máy là do tôi tự làm ... Khi nào My tỉnh lại đích thân tôi sẽ nói sự thật với cô ấy !"
" Cảm ơn cô đã hợp tác! " nói rồi anh đẩy cửa bước ra
Cuối cùng chính miệng Liên đã khai ra Tuấn ! Tên đáng chết đó tại sao lại muốn hại My cơ chứ ! Được rồi, động vào vợ tương lai của tôi à ? Cứ chờ xem tôi sẽ làm gì gia đình anh ! Anh sẽ phải trả giá đắt gấp 100 lần ... Chờ đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro