
Cháp 17
Bên đây cô và con trai và mẹ cùng nhau đi chơi, đi shopping và cuối cùng là đi vào một nhà hàng sang trọng. Đây cũng là nhà hàng hồi xưa cô và anh hẹn hò với nhau vào ngày gặp đầu tiên của hai người .
Đang suy nghĩ thì mẹ cô nói với cô là
" Tuyết Nhi con đang suy nghĩ gì mà mất hồn vậy."
Cô đang nhớ lại những chuyện xưa xảy ra thì mẹ cô gọi cô. Cô giật mình hình mẹ mình ngây ngô " mẹ đang gọi con có gì không vậy ạ!"
Bà Tuyết cười chọc ghẹo nói với cô " mẹ không có kiu con , chỉ là mẹ thấy con thơ thẩn nên mẹ mới hỏi con đang suy nghĩ đến người nào mà đến nỗi quên cả mẹ với cháu trai của mẹ đây"
Cô đỏ mặt " dạ không có ạ , chỉ đang suy nghĩ về công việc thôi ạ"
Bà Tuyết nhìn thấy con gái mình đỏ mặt là bà biết nó đang suy nghĩ về ai rồi. Chỉ biết thở dài rồi lắc đầu. Chỉ trách là số con gái bà không được hưởng hạnh phúc của một cuộc hôn nhân viên mãng mà phải bắc nó chịu nhiều đau khổ tưởng chừng như không thể nào vược qua được. tại sao ông trời lại phải bắc đứa con gái yêu quý của bà chịu sự hành hạ tinh thần lẫn thể xác như thế nó là đứa con gái ngoan hiền hiếu thảo. cô không giống như những con nhà tiểu thư khác chỉ biết ăn chơi diện đồ la cà mà cô luôn là người thích quan tâm chăm sóc người khác luôn đi làm tình nguyện từ thiện ở chùa cũng như những người khổ cực.
Sau khi ăn uống xong xuôi ba mẹ con về nhà thì trời cũng đã tối.
Cô tắm rửa cho con trai xong . Về phòng cũng tắm rửa lúc nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì cô tự nhiên lại không thể nào quên được lúc buổi chiều ở cửa hàng mua đồ. Lúc nhìn thấy anh cô cảm thấy mình như bị một lực gì đó rất mạnh nó thúc đẩy cô đi lại về phía anh , nếu không có mẹ lên tiếng thì có lẽ cô đã đi lại về phía anh một cách vô ý thức rồi .
cô vẫn luôn tự hỏi liệu rằng nếu có một ngày anh đến nói muốn quay lại thì cô sẻ như thế nào có đồng ý hay không hay là sẽ nhìn anh trong tay với một cô gái khác trong một lễ đường mà người con gái khoác tay anh đi trên thảm đỏ không phải là cô thì lúc đó cô còn có thể bình thản giữ vững lòng mình không. hay là vẫn suy xụp như lúc xưa.
cô đang trong dòng suy nghĩ thì bổng nhiên cửa bị mở ra, cô giật mình thì nhìn thấy một con tàu nhỏ với tốc độ nhanh như chóp chạy ùa đến phía mình khi nhìn kỷ lại thì một thân hình nhỏ nhắn với bàn tay bập mạp ấm áp đang ôm chặc lấy mình, cô không biết biết vì sao tự nhiên trong lòng có một điều gì đó bất an như đang chuẩn bị sẩy ra . cô vội ôm chầm lấy con trai vổ nhẹ vào lưng thằng bé vài cái như thay lời an ủi hỏi thăm động viên.
âu thành thật xin lỗi tất cả mội người nhé vì có một số lí do công việc cá nhân nên chuyện không ra cháp được như dúng hẹn. mong mọi người bỏ qua cho au nhé và cũng đừng bỏ quên sự diễn biến của cháp sau nhé yêu các bạn nhiều<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro