cháp 11
ông xao đầu nói với bé " ngoan lại đây cho ông ngoại ôm con một cái nào ........." bé Minh Hạo nghe vậy vui mừng xà vào lòng ông Tuyết, tại bé lúc sinh ra tới giờ chưa một nào được tình yêu thương của ông bà Tuyết tuy bé có ông ngoại nuôi nhưng dù gì cũng không bằng ông bà ngoại ruột .
còn lúc đi học điều bị mấy bạn chọc là đứa không nhà, không ba, không ông bà, bé Minh buồn lắm lúc đầu còn đánh bạn lần đó cô giáo gọi điện về cậu bị mẹ mắng cho một trận và khi mắng song mẹ cậu ôm cậu vừa nói vừa khóc
" mẹ xin lỗi con cũng tại vì mẹ quá nhu nhược mà không cho con một gia đình hạnh phúc chọn vẹn như bao đứa trẻ khác, không có ông ba yêu thương. nhưng con hãy nhớ là con vẫn còn ông bà ngoại, ông bà ngoại đang ở Trung Quốc đến lúc con năm tuổi mẹ sẽ dẫn con về gặp ông bà ngoại có được không....."
cô khóc ôm con trai vào lòng, cậu cũng khóc ôm chặc mẹ mình nói " mẹ, con xin lỗi mốt con sẽ không như vậy nữa đâu mẹ đừng khóc nữa có dược không vậy ạ " . bé lấy tay nhỏ bé trắng múp của mình đưa lên mặt cô lâu đi những giọt nước mắc cho cô, bé hôn một cái vào má côi như là thay lòng ấy nấy vì đã làm mẹ bùn.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ông Tuyết vừa ôm bé trong lòng vừa nói " cả nhà vào ăn cơm thôi , để cho cháu cưng của tui nó đối meo râu rồi kìa " cả nhà điều cười hết lên. bé Minh Hạo nghe ông ngoại nói vậy thì chau mày lại nói với giộng ủy khuất " có đâu con thấy là ông ngoại đối lắm rồi nên mới lấy con ra làm bia đỡ đạn thôi đấy "
ông cười xoa đầu bé nói " được được là ông ngoại đối nên mới lấy con ra làm bia đỡ đạn được chưa....." hai ông cháu đang nói chuyện vui vẻ nói chuyện với nhau thì mẹ và bà ngoại ra ngoại vào ăn cơm. ở trên bàn ăn ông bà Tuyết chưa bao giờ vui đến vậy còn cô cảm thấy ấm áp, đã 5 năm rồi chưa có bữa cơm nào mà cô thấy trọn vẹn và hạnh phúc ấm áp như ngày hôm nay.
cơm nước song sui ông Tuyết phải về thư phòng vì bận chúc việc của công ty, còn bà Tuyết và cô thì đang ở trong đại sảnh côi ti vi và trò chuyện với nhau . còn về bé Minh Hạo khi ăn cơm song thì liền chạy lên lầu cậu đống cửa lại lấy loptop ra miệng miễn cười một cách giống như ma quỷ ở địa ngục giờ cậu không còn là một đứa trẻ ngay ngô nửa rồi.
cậu lẫm bẫm " Hàn Thiếu Phong "
Cậu liền khỏi động máy tính. Bàn tay trắng nõn mũm mĩm đều đặt hết lên bàn phím liền gõ một dãy kí tự. Tốc độ đánh máy đến kinh người.
Màn hình là những dãy kí tự không thể nào hiểu được. Bé Minh Hàn đang rất tập trung, đánh khoảng chừng 5 phút cậu mỉm cười sau đó nhấn enter
Tiếp theo màn hình liền hiện ra sơ yếu lí lịch của Hàn Thiếu Phong
Tên: Hàn Thiếu Phong
Tuổi: 30 Là Tổng tài của tập đoàn Hàn thị, lão đại của Mafia, bang phái trải dài khắp cả nước.
................................
..................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro