cháp 1
Cô và anh yêu nhau hồi năm cắp ba . anh hứa với cô là khi học hết đại học sẽ cưới cô về làm vợ anh và với những lời thề non hẹn biển .
Và rồi khi vào kết thúc đại học năm cuối anh và cô cũng đã thành vợ chồng với nhau.
Hôm nay là ngày một năm ngày cưới của anh và cô từ sáng sớm cô đã chuẩn bị những món mà anh thích ăn, đi chợ thì cô tình cờ đi qua một cửa hàng bán hoa, cô mua một bó hoa mà anh tặng cô vào cái ngày mà anh tỏ tình với cô cũng là hoa mà cô thích nhất đó là hoa hồng. Cô mua về tỉ mỉ cắt tỉa và cắm và bình hoa. Song cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh vì hôm nay anh có một cuộc hợp cuộc hợp quan trọng nên không thể gọi cho anh được trong tin nhắn cô gởi anh
"chồng ơi hôm nay về sớm nhé em có một bất ngờ dành cho anh.
yêu chồng nhiều!"
khi anh đang hợp thấy điện thoại có tinh nhắn anh mở ra xem với khuôn mặt chẳng thèm để ý anh vội xóa bỏ tin nhắn khi trên màn hình hiện ra chữ Tuyết Nhi anh cháng ghét cô ta lắm rồi , đợi khoảng vài tháng nửa anh sẽ li hôn với cô còn giờ thì không thể vì sẻ ảnh hưởng đến công ty của anh . vì nhà cô có một nữa cổ phần trong công ty này vì vậy không thể bức dây động rừng.
Cô ở nhà ăn mặc gọn gàng đẹp đẻ, hôm nay cô quyết định mặc bộ vấy màu xanh mà anh thích và sợi dây chuyền mà anh tặng cho cô cũng là ngày đầu tiên anh tỏ tình với cô. và cô cũng có món quà rất đặt biệt dành cho anh chính là kết tình yêu của cô và anh là đứa con đầu lòng của cô và anh . Cô nghĩ anh rất vui khi biết tin này .
trên khuông mặt tuyệt mỹ của cô khóe môi nỡ nụ cười thật đẹp lòng người, ngay lúc đó cô đưa tay lên xoa bụng mình hồi tuần rồi cô mới đi khám bác sĩ. bác sĩ nói chco cô biết là cô đã có thai được hai tháng mấy rồi , thì ra từ lâu đã có một sinh linh bé nhỏ ở trong bụng của cô thật là thần kỳ.
lúc cô đang suy nghĩ thì ở ngoài cửa có tiến xe. Cô vui mừng đi ra và biết chắc đó là anh đã về, nhưng khi cô vừa định chạy về bên phía anh thì cô thấy anh ôm một cô gái khác ra cô như bị cái gì đó đâm vào tim đâu lắm nhưng cô phải làm rõ ràng mới được . anh ôm cô ả đi tới trước mặt cô nói
" hôm nay trỡ đi MIlan sẽ ở đây cô ra xe đem đồ của Milan lên phòng cho tôi "
Anh nói song ôm cô ả đi lên lầu, cô như người mất hồn .
cô nghĩ { taị sao anh lại làm vậy với em chứ? em đã làm gì sai sao ?}.
trên gương mặt sinh đẹp như hoa của cô bây giờ nụ cười không còn nữa mà thay vào đó là những giọi nước mắt lăng dài trên má từ từ chảy suống .
Tưởng chừng hôm nay sẽ có một cái bất ngờ và hạnh phúc không thể nào nói ra nhưng giờ tất cả chỉ là con số không hết rồi hết thật rồi kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro