Âm Mưu Cô Học Trò
Gáng lên đã 10p rồi chỉ còn 5p nữa thôi!!!
Cái gì???....lâu thế, thầy có canh đúng giờ hay xem lộn không??? Đau muốn ch*t mà mới có 10p thôi á..... -Đúng đấy tôi sắp chịu không nổi nữa rồi. Tê hết cả chân!!! Nayun mệt mỏi quát Yeonwoo còn Hyebin cũng comment một câu vào lời nói của Nayun, mong cái bà thầy họ Lee có thể thương học sinh giảm bớt thời gian lại tí xíu chứ vầy quài chắc tới khi làm phim phải mướn diễn viên đóng thế quá :(((
Đừng có mà than thở!!! Càng nói các cô sẽ càng đuối sức hơn... Thay vì ở đó chỉ trích tôi thì các cô nên tập trung vào bài tập luyện của mình đi..... Yeonwoo cũng đâu để thua, phản biện lại cô học trò khó chịu kia rồi nhấc tay xem đồng hồ.... Thấy chưa!!! Mới nói có vài câu mà 2p mấy rồi. Chút nữa thôi gáng lên!!!
( Để tôi giải thích nha :)))) Bài tập đầu tiên dành cho nhóm Nancy là sự dẻo dai và độ bền bỉ. Nên "xoạt chân" là bài tập hợp lý hóa sinh nhất cho người mới vào nghề như họ. Đầu tiên làm nóng cơ thể bằng bằng những động tác đơn giản giúp kéo giãn các mô cơ nhằm giảm nhẹ cơn đau. Sau 1h, Yeonwoo yêu cầu tất cả phải xoạt chân trong 15p không chỉ vậy còn đưa ra thêm điều luật 'Ai bỏ cuộc trước thì ở lại thu dọn tất cả dụng cụ tại khu vực sân thi đấu'. Dĩ nhiên, lời Yeonwoo là ý của trời. Dù không phục nhưng đành miễn cưỡng gật đầu. Với lại, quá trình đào tạo những người này sẽ hơi khác một chút là không nhất thiếc phải dạy võ cho họ. Vì sao??? Thứ 1, họ đào tạo ở đây chỉ 1 tháng khi kết thúc họ sẽ rời khỏi đây. Thứ 2 momoland vốn đã có sẵng vệ sĩ đi theo để bảo vệ, số lượng đó có thể bằng hoặc hơn võ sinh trong học đường này đâu cần học võ để làm gì. Cứ đơn giản nghĩ đây là phòng tập GUYM cũng được võ đường cũng được sau 1 tháng họ đưa tiền mình trao thành quả coi như là hoàn thành nghĩa vụ. )
3 2 1..... End time, đôi chân lả lơi trở về với sự tự do và cả đám mỗi người một tư thế. Các chi dưới mở sõng soài không thể khép lại được ( tội các chị :((( ). Mồ hôi mẹ mồ hôi con lấm tấm trên trán, mặt hơi ửng đỏ các ngón chân như mất đi cảm giác. Mệt quá mà sao hai đứa kia ( Daisy- Joe dance chính của nhóm ) còn đi đi múa múa xung quanh sân tập đúng là kì ảo thật cái đồ dư hoocmon :v.
Ế ê!! Chị em okie không dợ haizzz.... ai bảo ở nhà làm biếng không chịu tập nhảy với tụi này chi chân cẳng giờ y như tên ông Taehyng ấy.... Daisy vừa nói vừa kéo chân từng đứa khép lại ngay ngắn. Dù gì cũng là idod có tiếng mà phải giữ hình tượng chứ đúng không.
Và bỗng dưng........
Nancy hình như cô không hoàn thành đúng thời gian nhỉ......
Hả!!! Làm.... gì có chứ thầy Lee em...em thu chân một lượt với mọi người mà sao gian lận được hahaha.......... Nancy cười ngượng không thể tin được là chị ta tin mắt thế. Từ đầu Yeonwoo đã rất ấn tượng bởi cô rồi. Cô gái mang nét đẹp ma mị thanh tú nhưng bị lấn át bởi những biểu cảm ngây thơ của tuổi 18. Và đêm qua cô ta......người thấy cậu khóc ngon lành như tô cháo hành khiến cậu thật sự mất mặt khi diện kiến cô ngày hôm nay, thậm chí còn ôm cô ta rồi ngủ gục nữa nên đâm ra để ý:v
Đúng là cô kết thúc lượt chung với họ. Nhưng...tôi thấy cô lỡn quỡn hơn 10s mới bắt đầu xoạt chân và nó sa phạm luật tôi đặt ra từ trước đúng chứ cô Nancy..... 10s..... đúng chỉ có 10s thôi mà cái bà thầy keo kiệt này cũng không cho cô. Với lại đâu phải cô cố ý chứ tại lâu rồi có xoạt chân đâu, đi làm về còn không có thời gian nghỉ ngơi lấy đâu ra xoạt chị** chứ. Chị biết tôi tốn sức tốn thời gian mới đặt được hạ bộ xuống sàn hay không rồi 10s mà chị cũng ki bo với tôi. Ái... zzz. Uổng công đêm qua tôi lo lắng cho chị không ngủ nghỉ được bao nhiêu mà bây giờ 10s cũng không du vi cho tôi được chị hay lắm Lee Yeonwoo tôi Nancy Jewell Mcdonie có thù sẽ trả thậm chí lãi sẽ đòi lại còn hơn chị vay tiền xã hội đen nữa chờ đó:3...
Xin lỗi cô Nancy!! Chỉ cách này tôi mới lấy lại hình tượng mà thôi. Do cái đêm chết tiệt đó sự yếu đuối đó mong cô đừng xem nặng. Tôi không muốn ai thấy mặt tử đó của tôi hết. Một lần nữa xin lỗi cô.... Đó là những gì Yeonwoo đang suy nghĩ sau khi mọi người về hết chỉ còn lại Nancy đang bưng bê đồ đạc trong sân. Cũng không phải là cô keo kiệt gì tất cả là để mong cô thấy cậu là người ngiêm khắc, công bằng nhằm xoá bỏ một Yeonwoo yếu đuối trong mắt cô thôi chứ thật ra cậu cũng đâu muốn đâu. Dáng người nhỏ bé chạy tới đi lui ra vào nhà kho động tác chấc từng thứ lên kệ khá trôi trải. Đó giờ cô cứ nghĩ làm idod là người dạng như chân yếu tay mềm, khác người, chảnh chọe, kiêu kỳ chứ. Còn Nancy con bé chỉ đúng ở chỗ khác người thôi không hề chảnh chọe, kiêu kỳ hay chân yếu tay mềm như cô đã từng nghĩ. Bất giác cô cười cũng không biết tại sao, đơn giản chỉ là một nụ cười nhẹ trên môi thôi chả có ẩn ý gì cả.
Còn Nancy cô đúng là con người thù dai đến nỗi phải vừa đi vừa suy nghĩ cách trả thù cái bà thầy nhỏ mọn kia. Nhưng nãy giờ không nghĩ ra cách gì hay ho hết haizz.......chán nản bước ra phòng kho thì thấy cái người khó ưa đang ngồi chéo chân trên ghế nhìn cô cười cười. Áiz....sự thông minh của tiểu thư Jewell đâu rồi mau hiện về trừng trị cái con người ki bo này coi....oi..... Trong não như muốn bốc hỏa khi thấy cậu ngồi ung dung còn cô phải cực lực làm việc. Ban nãy khi mọi người về hết cũng tủi thân chứ nhưng thấy Yeonwoo cũng ở lại cô liền vui vẻ cứ nghĩ chị ta sẽ giúp mình. Ai ngờ, nguyên cái sân rộng cả trăm mét mà chỉ cô đang lấm lem mồ hôi, nóng mặt nhưng cũng nhờ vậy bây giờ cô đã cảm nhận được một cách rất hay kkk....
Được rồi!! Dọn dẹp nhiu đó cũng tạm tạm cô vào thay đồ đi tôi tiễn cô. Cậu cũng không phải dạng ác ôn gì thấy cái sân hơi trống trải nên bảo Nancy dừng tay. Còn lại sau khi Nancy về cậu sẽ tự dọn.
Cô bước trở ra với chiếc áo hodie trắng rộng quần jean buggy và đôi giày thể thao trắng tạo nên vẻ trẻ trung đúng lứa tuổi của cô. Thấy Yeonwoo đang đứng khoanh tay phía trước liền bước lui lấy đà phóng tới cho chị ta té sm...( trời má tính xô ngã thôi mà mất mấy tiếng đồng hồ để suy nghĩ Nancy superman :v). Nghĩ là làm cô phóng tới khi gần chạm vào vai thì tự nhiên cậu ngồi xuống khiến Nancy bất ngờ không thắng lại kịp nên Rầm...
Yeonwoo đợi Nancy lâu quá nên cô ra ngoài ngắm cảnh đêm Seoul. Trăng sáng thì sao cũng lấp lánh như một bức tranh thiên cảnh sao bầu trời hôm nay đẹp thế hay tại lòng người đang vui nên cảnh cũng hữu tình. Định bước thêm bước nữa thấy giây giày bị tuột nên cậu cúi xuống cột lại thì cảm giác như có cái gì đó bay qua đầu mình rồi nguyên cơ thể thể tiếp đất chẳng mấy đẹp đẽ gì.
Nancy cô không sao chứ!!! Bộ đang tập bay à.... Yeonwoo nhanh chóng đi tới ngồi xuống xét tình hình.
Chân em đau!! Thầy Lee đau....quá hức hức...
Bong gân thôi đừng khóc!! Tôi thoa thuốc cho cô đợi tôi một lát. Cậu nhanh chóng lên lầu hai lấy chai thuốc của cha tặng cậu xuống thoa cho Nancy. Vừa thoa vừa xoa bóp cho tan máu bầm giảm đau đớn. Vô tình phát hiện con bé nghịch ngợm này không khóc nữa mà đang chăm chăm nhìn mình từ nãy tới giờ, tuy hơi thẹn nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng ( cho nó ngầu ).....
Thoa xong rồi. Còn đau không??
Ơ.... dạ không sao!! Em.... em hết rồi. Cô bối rối nói không thành lời tim đập mạnh hai bên má ửng hồng. Đáng lẽ là cho chị ta nằm bẹp dưới đất như mấy cái bánh pizza của mình rồi nhưng bị tác dụng phụ và người té sml là tiểu thư Jewell.....
Để tôi bắt taxi giúp cô. Yeonwoo đứng lên đưa tay đỡ Nancy.
Gì chứ bây giờ gần 12h rồi lấy đâu ra taxi với lại khuya thế này đi taxi không an toàn. Cô đưa tay nắm lấy cậu trụ vào người cậu để lấy thăng bằng.
Vậy điện thoại cho trợ lý của cô đi...
Hồi tối đưa tụi em tới đây là anh ấy đi Busan rồi.
Còn bạn thì sao???
Các chị ấy đâu biết láy xe..
Bố cô??
Hiện tại ông ấy không ở Hàn
Bla bla bla bla.......
Giờ thì cô muốn sao?? Bây giờ tôi hết cách rồi.. Tuy cậu là người rất thông minh nhưng đề ra hết cách này đến cách kia cũng không được với Nancy. Haizzz thật tức chết mà.
Hay thầy đưa em về nha.... Cậu đâu nào biết đây mới chính là mục đích thật sự của Nancy muốn được crush đưa về.
Tôi không láy xe được.... Cậu bác bỏ ý kiến vừa rồi của cô. Không phải cậu không biết láy mà ngược lại mới đúng chỉ do trước đây có kỉ niệm không tốt thôi..
Vậy sao!! Thì ta đi bộ đi nhà em cách đây không xa lắm...Nancy hơi bất ngờ việc Yeonwoo không biết láy xe nhưng không từ bỏ ý định về cùng cậu.
Nhưng...ưng..
Thầy không chịu thì thôi em tự đi bộ về. Em mà xảy ra chuyện gì thì cho thầy ấm ức suốt đời. Nói xong cô quay mặt bỏ đi nhưng cậu chụp lấy tay cô.
Có đứa học trò nào mà dám lớn tiếng với thầy như cô không?? Được rồi đứng đó đi tôi thay đồ ra đưa cô về... Cậu thở dài ngao ngán đành đưa cô học trò của mình về thôi chứ mắc công có gì nó hiện hồn về ám mình thì không hay chút nào.
Yeonwoo mặc một chiếc quần jean dài một chiếc áo somi đi giày thể thao màu xám đơn giản không cầu kỳ mà đã làm cho Nancy hút mắt. Trên đường Nancy cứ chỉ đường về nhà cô cho Yeonwoo biết thậm chí muốn cậu thuộc lòng, suốt quãng đường từ A đến B chỉ mình Nancy líu lo còn cậu thì lắng nghe cô nói lâu lâu cũng ừ ừ đúng vậy cho qua chuyện. Đột nhiên không gian yên tĩnh đến kì lạ không còn âm thanh của cô gái lắm chuyện nữa. Cậu quay lại thì thấy nó đang ngồi bó gối mặt hơi nhăn.
Sao thế!! Cậu tiến lại hỏi thăm.
Chân em mỏi quá. Cô phũng phịu như cún con đang mệt mỏi. Cậu cười khổ thở dài xoay lưng về phía cô.
Lên đi!!
Thầy cõng em sao??? Cô hơi bất ngờ trước hành động của Yeonwoo
Có lên không.....
Cô ngoan ngoãn nằm yên trên lưng cậu hai tay ôm chặt lấy cổ cậu đầu thì tựa lên vai cậu. Lâu lâu còn hỏi em có nặng không, thầy mệt chưa, em có nước nè thầy uống không. Đáp lại cô chỉ là một câu nói đơn giản đầy đủ nội dung tôi không sao. Đột nhiên lúc này cô cảm thấy ấm áp quá tấm lưng này sau lại rộng rãi và thoải mái đến thế. Cảm giác an toàn đến đáng sợ cảm thấy người này là người đáng tin nhất từ trước tới nay. Không lẽ cô yêu Yeonwoo sao. Không được Nancy mày thích con gái đã nghịch lý lắm rồi giờ còn yêu đương gì nữa bỏ ngay. Suy nghĩ trong đầu cô như đang rồi loạn dẫn đến mệt mỏi bằng chứng là cô đã gục đi từ lúc nào. Cảm nhận đầu của người trên vai mình đang vùi vào hỏm cổ cậu thở đều đều nên đoán chắc là đã ngủ nhưng tay vẫn không buông cậu ra vẫn siết rất chặt. Cậu lại cười khổ với chính mình.
Nancy em đúng là cô học trò kì lạ của tôi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro