Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Mình là học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ

Câu nói vừa dứt cả đám con trai nhìn đắm đuối chỉ riêng Bác Lượng là không.

Dương Hạo: người đâu mà xinh như tiên ấy, nét đẹp của thiên thân nhưng đôi mắt của ác quỷ. Mình thích người như thế!! - Dương Hạo vừa nói vừa cười toe toét nhưng khi quay qua thấy Mộng Nghiên thì nụ dậm tắt ngay lập tức.

Các học sinh nam khen tắm tắt, ai nấy cũng khen lấy khen để. Vừa khen vừa ra dáng soái ca. Cũng đúng, lớp 3-A tuy thành tích không mấy tốt nhưng toàn con nhà giàu, soái ca này nọ.

Thầy giáo: em giới thiệu về mình đi - thầy nở một nụ cười trìu mến

- Vâng, tôi tên là Hy Băng Băng hoặc mọi người có thể gọi tôi là Alex, tôi đến từ Mỹ.

Hy Băng Băng xuất thân từ gia đình khá bí ẩn, nhưng nghe nói gia đình cô rất giàu, có nhiều căn nhà bên Mỹ nhưng chẳng ai hiểu lí do gia đình cô giàu là gì. Cứ nghĩ là do công ty của anh hai và chị gái cô. Băng Băng là con út trong nhà, ba mẹ mất từ khi cô lên 6h, anh hai và chị cô nuôi cô lên bây giờ. Băng Băng có rất nhiều tài năng về cả việc học lẫn các môn thể thao và có cả võ thuật, cô rất nổi tiếng bên Mỹ với biệt danh " Hoa hồng đen đầy gai "

Từ đầu có một số người đã đoán ra được rằng Băng Băng là người nước ngoài vì mái tóc vàng nhẹ kèm với đôi mắt xanh trời tuyệt hảo. Con trai trong lớp nghe thế càng hứng thú

- gái nước ngoài sao?

- thế thì càng thú vị...

Các cô gái khác nghe thì thấy ớn nhưng còn Băng Băng thì... cô tiến sát lại bạn tên học sinh nam nhẹ kéo cổ áo của hắn rồi nói:

- cậu thích sao? - Băng Băng nói với giọng râm~~~ ánh mắt sắc bén

Thầy giáo: Hèm..hừm... Băng Băng à, em mau tìm chỗ ngồi đi

Băng Băng nghe thì buông ra nhưng tên học sinh vẫn ngồi thuẫn thờ, khuôn mặt đỏ hết cả lên. Hắn đã trúng tiếng sét ái tình mà dân gian hay nói rồi. Băng Băng thấy được một sức hút rất kì lạ ngồi ở dãy cuối bàn gần ngay cửa sổ nhưng.....hắn đang ngủ!!! Băng Băng cười nhẹ rồi bước xuống một cái bàn trống trên hắn.

Băng Băng: em ngồi đây nhé thầy.

Thầy giáo: được. Rồi xong cả lớp mau lấy sách ra học bài tiếp theo, tí tôi trả bài cũ.

Cả lớp thở dài nhưng cũng lấy sách ra để xé!... Cái lớp cún gì thế này. Thầy giáo cũng chẳng quan tâm, dạy cho có lương dù sao nhà cũng giàu.

~~Phía cuối lớp~~

Băng Băng quay xuống hắn rồi mở lời:

- Chào, hân hạnh được làm quen... à cậu tên gì?- cô nở một nụ cười chết người

Hắn ngước mặt dậy rồi nhìn một cách ngơ ngác.

- Cô là con nào thế? - hắn tỉnh bơ trả lời

Câu nói là Băng Băng sốc nặng

- Tôi là Băng Băng, còn cậu?

Hắn nhìn rồi gật gật trả lời

- Bác Lượng, cô đừng nói nữa cho tôi ngủ!

Băng Băng ngạc nhiên khi có người mặc kệ vẻ đẹp vi diệu của cô. Khuôn mặt hắn làm cô như chết đứng, lạnh lùng như băng. Bỗng..

- Băng Băng này, đừng quan tâm đến cậu ấy. Cậu ấy là như thế!

Băng Băng gật rồi quay qua hỏi

- Cậu tên gì?

- Tớ tên Mộng Nghiên, lớp trưởng lớp này

- Còn tớ là soái ca lớp này, Dương Hạo!

Mộng Nghiên: mặc kệ hắn đi.

Dương Hạo: ơ...

Băng Băng chỉ cười rồi thôi, cô quay qua nhìn ngoài phía cửa sổ con mắt nhìn đến đáng sợ.

~~Giờ ăn trưa~~

Mộng Nghiên: Băng Băng, sao cậu chuyển đến đây thế?

Băng Băng: vì có chuyện.

Hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ không nói đúng hơn là chỉ có mình Mộng Nghiên cười thì tự dưng Bác Lượng bật dậy kéo Dương Hạo theo.

Dương Hạo: đi nữa à, tớ muốn ngủ!

Mộng Nghiên nghe thế chen vào

- Lại định đi gây chuyện à?

Bác Lượng chỉ nói một chữ " Ừ " rồi loi Dương Hạo đi. Mộng Nghiên thở dài

- Cho tớ đi nữa

Vừa định chạy đi thì Băng Băng kéo lại hỏi

- các cậu định đi đâu? Cho tớ đi

Mộng Nghiên cười rồi nắm tay dắt Băng Băng đi theo mà không một lời giải thích.

______________

Mong mọi người ủng hộ Yuki~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro