chương 6
Lần đầu cô năn nỉ người lạ, chàng trai đó ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý nhận bé mèo về nuôi, thế nhưng chân cô trầy mất rồi, lao ra đường ôm bé nó vào mà không cảm nhận được luôn, bây giờ mới thấy ê nhức.
Sau ngày hôm đó, thì việc nghỉ hè của cô trôi qua một cách chán nản, dần rồi cũng đến ngày tựu trường, cô háo hức mặc đồng phục đến gặp lại bạn bè sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng.
Trên đường đến trường tâm trí cô bâng quơ nghĩ ngợi
"năm nay không biết lớp mình có thêm thành viên mới nào không?"
rồi suy nghĩ đến những chuyện cũ năm cấp hai khiến cô mang tâm trạng nặng nề.
Chợt "RẦM !!!" một tiếng thật lớn, cô đã bị tai nạn giao thông rồi, trấn tĩnh lại một chút cô liền ngồi dậy liền xây xẩm mặt mày, ê ẩm toàn thân, chân thì chảy máu rất nhiều nên rất đau, thì từ phía sau cô có một giọng trầm ấm, nghe có chút quen cất lên hỏi han
"em...em có sao không ?!"
Cô đang mang tâm trạng nặng nề lại còn gặp chuyện xui rủi thế này thì lại nghĩ tiêu cực
"tại sao bao chuyện xui xẻo luôn ấp đến với mình chứ"
thế rồi cô khóc vì tuổi thân, chân vốn đã xấu nay té xe thế này lại càng thêm xấu thì sao, cô cứ nghĩ như thế rồi trả lời với giọng mè nheo
"máu không nè, đau lắm"
Chàng trai bối rối, lật đật đứng dậy đỡ cô vào lề đường ngồi, miệng thì liên tục xin lỗi.
Dần cô bắt đầu lấy lại được bình tĩnh ngước lên nhìn chàng trai đang loay hoay với những chiếc xe trước mặt, cô không khỏi cảm thán
"wow, tông phải người đẹp trai rồi"
Chàng trai thấy cô cứ nhìn mặt cậu ấy rất chăm chú mà không hiểu liền hỏi
"mặt tôi dính gì sao ?"
Cô giật mình thoát khỏi sự cảm thán rồi nói
"xe tôi hư rồi, ngày tựu trường mà đi trễ thì làm sao đây ?"
Chàng trai ngẫm nghĩ một lúc rồi cất giọng nói
"hay tôi đẩy xe em qua bên kia đường sửa, tôi chở em đi học, đồng phục này chắc chắn chúng ta cùng trường rồi, tôi sẽ đền bù tiền sửa xe, dù gì tôi vượt đèn đỏ là sai mà"
Nói rồi anh dẫn chiếc xe đạp điện nát tan của tôi đến tiệm sửa xe bên đường nhờ người ta cố gắng sửa giúp, rồi sau đó cô đành ngồi sau xe chàng trai để cậu ấy chở đi học
Nhưng bỗng dưng chàng trai lại đi ngược hướng với đường đến trường, cô hoang mang hỏi
"anh chở tôi đi đâu vây ??"
Chàng trai trả lời với tông giọng trầm có chút lạnh lùng "Pharmacity". Cô ngấm ngầm hiểu được nên im lặng chẳng nói gì nữa
Chàng trai đi vào trong mua vài loại thuốc kháng sinh rồi sát trùng vết thương cho cô sau đó băng bó một cách tỉ mỉ, trong khoảng khắc im ắng này, cô được trọn vẹn ngắm kĩ gương mặt chàng trai, trong cậu ta nghiêm túc rất đẹp trai, nhìn chằm chằm một lúc lâu cô chợt thấy có gì đó lạ lạ.
Nếu trong trường mà có người đẹp trai như cậu ấy thì cô phải biết lâu rồi chứ, đã vậy năm nay cô lên mười hai rồi, là độ tuổi lớn nhất của đời học sinh rồi, tại sao xưng anh được nhỉ ?! rồi cậu ta cũng gọi cô là em một cách rất tự nhiên.
một mớ thắc mắc ngổn ngang hiện lên trong tâm trí cô, cô buộc miệng hỏi cậu ta
"cậu đây học lớp mấy ?! tôi chưa từng thấy cậu trong trường"
Cậu ta ngước lên nhìn tôi rồi dõng dạc trả lời
"tôi học lớp 12, em nói đúng, vì tôi chỉ vừa chuyển vào trường vào hôm nay thôi"
Tôi nghe câu trả lời ngồi cười nắc nẻ, cậu ta nhìn cô bối rối chẳng hiểu chuyện gì, cô liền chọc cậu ấy
"tính ra tôi bằng tuổi cậu đấy, mà nãy giờ quên, xưng anh em lịch sự quá trời, hahaha"
Cậu ta ngạc nhiên, trong ánh mắt có chút ngại ngùng biện minh cho cách xưng hô từ nãy đến giờ
"Ô hô thế à, lớp 12 nhìn có một mẩu thế này không khiến người ta hiểu lầm mới lạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro