Những ký ức đau thương ùa về
Buổi sáng
Jk:"mình đang ở đâu đây,hôm qua mệt quá xong mình ngất luôn,mà cậu chủ đâu rồi ta,có cái gì hơi nặng thế nhỉ"(quay sang)-Ôi trời ơi mẹ ơi!!
Tae:-Dậy rồi hả nhóc con
Jk:-ừm...cậu chủ,sao em lại ở đây, để em dậy làm bữa sáng cho câu nha..(bối rối)
Tae:-Ở lại chút đi(ôm chặt)tôi đang muốn tâm sự một chút...
Jk:-Cậu chủ à...em còn rất nhiều việc cần làm,hay để tối nhé,em hứa mà.
Tae:-Tôi muốn bây giờ, có được không...
Jk:-(thở dài) Được rồi,em cũng đang mệt,muốn nằm một chút.
Tae:-Để tôi nhớ lại lúc em mới vào đây nhé.Hồi đó em mới là nhóc 10 tuổi ,bị bố mẹ bán để trả nợ,em cứ núp sau lưng tôi mỗi khi sợ nhỉ.
Jk:-Em vốn không phải là con ruột họ họ bán đi là đúng rồi (rầu rĩ)
Tae:-Tôi lại mất mẹ từ hồi 5 tuổi,cha mang gái về nhà,làm vợ.Tủi thân một mình may mà có bác quản gia chăm sóc
Jk:-ANH THÌ CÓ CUỘC SỐNG SUNG TÚC RỒI,có hiểu cảnh nghèo khó, bị bắt nạt đánh đập từ bé đâu chứ (rưng rưng)
Tae:-Nếu muốn khóc,cứ khóc to lên,khóc trong lòng tôi này
Cả buổi sáng hôm đấy,tiếng khóc của Jungkook cứ vang trong căn phòng lạnh lẽo,rồi lại nhỏ dần,nhỏ dần rồi lại tắt.Jungkook thiếp đi trong cái ôm ấm áp.Cậu chưa bao giờ được như vậy cả.
Jk:(tỉnh dậy) "mình đã làm gì thế này,sao lại khóc trước mặt cậu chủ chứ,phải dậy làm việc thôi"
Jk nhanh bắt tay vào công việc nhà,trong lúc đó, Taehyung đã đứng từ xa nhìn.
Tae:"Em ngốc quá đấy, Jungkook à"
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro