C9: Bảo bối hắn trân quý hơn mạng...
Ngọc Hân còn chưa kịp phản ứng gì cô đã bị Lăng Ngụy Vũ lôi ra xe, sau khi hắn ngồi vào tài xế liền đưa cho hắn một chiếc khăn ướt và một chiếc khăn tay.
Cô ngờ nghệch hỏi hắn “Anh định làm gì ?”.
Hắn không trả lời cô, trong lúc cô ngỡ ngàng thì đôi chân đã được hắn đặt lên đùi mình.
Lăng Ngụy Vũ dùng khăn ướt lau sạch vết bẩn, sau đó lấy khăn tay lau lại một lần nữa, động tác cực kỳ ôn nhu dịu dàng, giống như nâng niu một bảo vật vô cùng quý gia trong tay.
Ngọc Hân cứ thế trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, đây thực sự là Lăng Ngụy Vũ sao ?
Hiện tại hắn không còn là ác ma trong lời đồn nữa, mà người đàn ông trước mặt cô cũng giống như bao người khác, đối xử rất tốt với cô gái mình thích.
Không chỉ là tốt, cô cảm thấy hắn xem cô như bảo bối mà ôm trong lòng, là bảo bối mà hắn trân quý hơn cả sinh mạng của bản thân.
Dáng vẻ của hắn bây giờ so với dáng vẻ lúc hắn xuống tay đe dọa người khác thật sự chính là một trời một vực, người bên ngoài mà nhìn thấy cảnh tượng này, có khi ngất xỉu tại chỗ vì sốc cũng nên.
Lăng Ngụy Vũ ngắm tới ngắm lui, cảm thấy đã sạch hết bụi bẩn rồi hắn mới đặt chân cô ngay ngắn như ban đầu.
Sau đó hạ cửa kính xuống, đưa khăn đã sử dụng cho vệ sĩ đứng bên ngoài vứt bỏ.
Ra lệnh cho tài xế “Đến quán bar Magic đi.”
Tài xế trước khi khởi động xe rất biết ý mà nâng tấm che lên, rồi mới lái xe rời khỏi nhà hàng.
Ngọc Hân không thắc mắc hay ý kiến gì, không hiểu sao có hắn đi cùng, cô lại cảm thấy rất yên tâm.
Không biết từ lúc nào mà cô đã có thói quen ỷ lại vào Lăng Ngụy Vũ rồi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Ngọc Hân cũng tin tưởng rằng hắn tuyệt đối không làm tổn thương cô.
Thậm chí hắn đã từng dùng dao đâm mình chỉ vì muốn níu tay cô, đối với hắn, có lẽ, à không, phải là chắc chắn mới đúng.
Chắc chắn rằng so với tính mạng của hắn, thì sự an toàn của Ngọc Hân quan trọng hơn rất nhiều.
Hắn thà rằng tự giết mình, cũng không muốn cô phải khóc, bởi vì trong thế giới của hắn, chỉ có duy nhất mỗi mình Ngọc Hân mà thôi.
Từ lúc quen biết Lăng Ngụy Vũ đến nay, ngoại trừ việc dùng ba mẹ để uy hiếp cô ở với hắn, còn lại hắn chưa từng làm chuyện gì quá đáng với cô, thậm chí còn...dung túng cô tùy ý đối xử với hắn thế nào cũng được.
Đúng là tính cách của hắn rất hung bạo, ngang tàng khó khống chế, nhưng Ngọc Hân dù một chút cũng không khiếp sợ hắn, cô cảm thấy ngoài ba mẹ mình, Lăng Ngụy Vũ chính là người yêu thương cô nhất trên đời này.
Hắn giống như một con thú hoang không ai có thể thuần dưỡng, nhưng hắn lại rất ngoan ngoãn đi theo cô, sẵn sàng lao lên phía trước che mưa chắn gió bảo vệ cô, bất chấp nguy hiểm, mặc kệ bản thân có thể sẽ phải chết cũng không chần chừ do dự dù chỉ một giây một phút nào.
Người ta nói hắn là kẻ tàn độc, có thể ra tay giết người mà không mảy may chớp mắt một lần, hắn không phải con người, mà chính là quái vật máu lạnh vô tình.
Nhưng bọn họ không biết rằng trước khi hắn trở thành dáng vẻ đó, trái tim hắn cũng từng mềm yếu như bao người, nhưng hết tổn thương này đến tổn thương khác như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim hắn, từng nhát từng nhát khiến tim hắn rỉ máu.
Lúc hắn đau đớn thống khổ không có một ai thấu hiểu, không một ai ôm hắn an ủi, che chở cho hắn, chỉ có hắn, chỉ một mình hắn cô độc.
Rồi đến một ngày, trái tim hắn trở nên khô cằn chết héo, từ màu đỏ chuyển sang màu đen, Lăng Ngụy Vũ đã biến thành kẻ độc ác tàn nhẫn, khiến người khác phải sợ hãi khi đối diện với hắn.
Với người bên ngoài mà nói, hắn chính là cơn ác mộng mà bọn họ không bao giờ muốn nhìn thấy.
Chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ chạy thật xa, trốn khỏi bàn tay hắn, chỉ có cách đó mới bảo vệ được tính mạng của mình.
Lăng Ngụy Vũ chẳng bận tâm người khác nghĩ gì về hắn, hắn chỉ cần biết một điều, thứ hắn muốn có nhất định phải có được, cho dù phải dùng tới thủ đoạn đi nữa, hắn vẫn phải sở hữu nó !
Có lẽ chính bản thân hắn cũng không ngờ rằng có một ngày mình sẽ gặp một cô gái, càng không nghĩ đến hắn lại bị chính vẻ đẹp trong sáng đơn thuần của cô thu hút.
Nụ cười xinh đẹp và ấm áp như ánh nắng ban mai của cô đã khiến trái tim vốn dĩ đã chết của hắn nay sống lại và đập từng nhịp thật mạnh mẽ.
Lần đầu Lăng Ngụy Vũ biết được thế nào gọi là thích một người, sau đó hắn chợt nhận ra toàn bộ hình ảnh của,Ngọc Hân không biết từ lúc nào đã in sâu vào tâm trí của hắn.
Hắn muốn nhìn thấy cô cười, muốn nghe cô nói chuyện, muốn được ôm lấy cơ thể mềm mại nhò bé của cô vào lòng, hắn muốn cô chỉ là của riêng mình hắn.
Hắn không cho phép bất kì người nào khác chạm vào cô, muốn cô ngày ngày ở bên hắn.
Buổi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy cô trong lòng hắn, buổi tối sẽ được ôm cô vào lòng rồi cùng nhau đi ngủ.
Hắn muốn bất cứ nơi nào có hắn, cũng sẽ có sự hiện diện của cô ở đó, muốn cô mãi mãi không rời xa hắn.
Trước đó thì chuyện này có vẻ rất viễn vông xa vời khi Ngọc Hân biết được bản chất hung tàn của hắn.
Tuy Ngọc Hân không xa cách hắn nhưng lại lạnh nhạt vô tình, không để tâm đến hắn, mặc kệ hắn hành động và nói gì với cô, cô cũng không hề đáp lại.
So với việc cô đánh mắng hắn là quái vật, đánh hắn để trút giận vì đã lấy tính mạng ba mẹ cô ra ép buộc cô nghe theo hắn, thì thái độ thờ ơ đó của Ngọc Hân lại khiến tim hắn vừa mới hồi sinh nay giống như có một con dao xoáy sâu vào vết thương của hắn.
Đối với hắn mà nói, thà rằng cô tự tay giết chết hắn thì hơn, cô rõ ràng ở bên hắn nhưng chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn, cô như vậy hắn không thể chịu đựng được.
Hắn biết bản thân đã khiến Ngọc Hân bị đau, vậy nên hắn tự dày vò chính mình. Không ăn bất cứ thứ gì suốt mấy ngày, mặc kệ cơ thể kiệt sức đến ngất xỉu, hắn cũng chẳng mảy may bận tâm đến.
Lúc Ngọc Hân muốn bỏ đi, hắn cảm thấy trái tim hắn không còn sinh lực nữa, nếu phải sống mà không có cô, hắn thà rằng chết đi.
Nếu đó là điều kiện để cô ở lại, cho dù có phải moi hết tim phổi ra hắn cũng tuyệt đối không chần chừ do dự.
Lăng Ngụy Vũ đánh cược mạng sống của mình với ông trời chỉ để đổi lại một lần có được Ngọc Hân bên hắn.
Cuối cùng ông trời đã không đành lòng cướp đi trái tim của con quái thú hoang dã này, trả lại người con gái hắn yêu hơn sinh mạng cho hắn.
~
Ngọc Hân càng nghĩ càng cảm thấy nếu lúc đó Lăng Ngụy Vũ thật sự chết đi, chắc chắn sẽ như lời quản gia đã nói, cô sẽ hối hận cả đời này !
Thật may vì ông trời đã cho cô thêm một cơ hội, để cô hiểu hết con người của hắn, để cô có thể dùng tình cảm của mình mà bù đắp hết thảy những tổn thương đã dày vò hắn trong quá khứ.
Cô đột nhiên chủ động ôm lấy Lăng Ngụy Vũ, trái tim lỡ mất một nhịp vì hành động của hắn, chính vì hắn mà trong mắt cô bây giờ chẳng còn nhìn thấy ai ngoài hắn nữa.
Ngọc Hân mỉm cười hạnh phúc, cất giọng trong trẻo pha lẫn chút ngượng ngùng, giống như dàng bày tỏ nỗi lòng của mình với người mình thầm mến.
“Lăng Ngụy Vũ, tôi nghĩ mình đã thích anh mất rồi, bây giờ anh có hối hận tôi cũng sẽ không buông tay đâu !”.
Hắn đứng hình mất một giây, sau đó vui mừng siết chặt vòng tay ôm lấy Ngọc Hân, trong ánh mắt là muôn vàn yêu chiều.
“Dù em có muốn tôi cũng không cho phép, suốt đời này em chỉ có thể thuộc về duy nhất một mình tôi mà thôi !”.
Ngọc Hân gật gật đầu, cảm giác thích một người, và người ấy cũng thích mình thật sự rất hạnh phúc.
Trên đỉnh đầu cô bỗng vang lên giọng nói trầm ấm của hắn.
“Hân Hân.”
Ngọc Hân nghe hắn gọi tên mình, cô ngẩng đầu dậy nhìn hắn “Sao ?”.
Đôi môi bạc mỏng không nhanh không chậm hạ xuống, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, sau mê cắn mút.
Chiếc lưỡi không xương luồn lách xâm chiếm mật ngọt bên trong khoang miệng, bá đạo cuốn lấy chiếc lưỡi mỏng manh của cô mà trêu đùa.
Môi lưỡi quấn quýt dây dưa một lúc mới rời nhau, còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.
Ngọc Hân lần đầu bị hắn hôn đến đầu óc quay cuồng, hai má cô đỏ ửng lên vì hít thở không thông, cả người mềm nhũn vô lực tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn.
Trong lúc mơ màng, cô nghe hắn thì thầm bên tai mình “Anh yêu em, rất yêu em, Hân Hân.”
Ngọc Hân không có hơi sức nói chuyện, cô mỉm cười ngước nhìn hắn, trong lòng cực kỳ ngọt ngào.
Lăng Ngụy Vũ cong khóe môi, đặt lên trán cô một nụ hôn, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve chiếc eo thon gọn của cô.
Giọng hắn trở nên khàn khàn “Tối nay anh muốn em trở thành người phụ nữ của anh, có được không Hân Hân ?”.
Ngọc Hân không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà lại đồng ý với hắn “Được.”
Hắn lại cười gian tà, cắn nhẹ chóp mũi cô, hơi thở nam tính phả vào mặt cô “Nhớ kỹ lời em nói, đến lúc lên giường dù em có cầu xin anh cũng sẽ không tha cho em.”
Ngọc Hân không hề tỉnh táo chút nào, còn mạnh miệng trả lời hắn “Tất nhiên, em nói được làm được !”.
“Tốt lắm.”
Hai người vừa nói xong thì xe cũng dừng lại, tài xế bước xuống mở cửa xe “Lăng thiếu, cô chủ.”
Lăng Ngụy Vũ xuống xe trước, sau đó chặn tay giữa đầu cô và khung xe để tránh cô va chạm.
Ngọc Hân vừa bước xuống lập tức ôm chặt cánh tay hắn, vẻ mặt lộ rõ sự dè chừng, tuy cô chưa từng đến đây nhưng đã nhìn thấy trên báo rồi.
Chỗ này là quán bar Magic, địa điểm ăn chơi nổi tiếng của giới nhà giàu và các vị doanh nhân thành đạt, đây có thể xem là nơi để xả stress của những người có tiền.
Còn Ngọc Hân là dân vô sản chính hiệu, đến cả cánh cửa quán bar cũng chưa chắc chạm vào được, nói gì đến việc vào trong đó uống rượu nhảy nhót.
Trong mắt Ngọc Hân thì nơi này chính là nơi cực kỳ xa xỉ, nếu mà cô có tiền, tuyệt đối sẽ không phung phí vô chỗ này đâu.
Tài xế lái xe vào bãi đỗ, vệ sĩ đứng thành hàng ngay ngắn sau lưng hắn và cô.
Lăng Ngụy Vũ có chút buồn cười, hắn xoa đài cô, cúi sát tai cô, nói: “Chỗ này là của bạn anh, nên rất an toàn, em có thể yên tâm.”
Ngọc Hân gật đầu nhưng hai tay vẫn ôm chặt cánh tay hắn, tuy cô biết hắn nói thật, nhưng chỗ này vừa tối lại ồn ào như vậy, cô không cách nào thả lỏng được.
Lăng Ngụy Vũ hôn lên trán cô một cái, sau đó ôm eo cô đi vào trong.
Vệ sĩ chia làm hai nhóm, một trước một sau bảo vệ cho hắn và Ngọc Hân.
Hai người đàn ông mặc vest đen đứng ngay cửa chính nhìn thấy Lăng Ngụy Vũ lập tức cúi đầu “Lăng thiếu đến rồi, Tề thiếu đang chờ ngài ở lầu hai đấy ạ.”
Hắn gật đầu, sau đó theo nhân viên phục vụ lên phòng VIP.
Vệ sĩ mở cửa phòng rồi lùi lại đứng qua một bên để hắn và Ngọc Hân vào trong, còn họ thì đứng nghiêm chỉnh trước cửa phòng.
Căn phòng cách âm rất tốt nên lúc Ngọc Hân bước vào, giống như bỏ lại hết mọi sự ồn ào phía sau, trong này cực kỳ yên tĩnh.
Lăng Ngụy Vũ nắm tay cô ngồi xuống sofa, hắn cởi áo vest ngoài ra để bên cạnh.
Ngọc Hân đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, phát hiện có ba người đàn ông đang nhìn cô và hắn.
Người đối diện cô có khí chất lạnh lùng bất phàm, vừa nhìn liền biết thân phận không tầm thường, Ngọc Hân đoán anh ta là Tề thiếu mà ban nãy trước khi vào cô đã nghe nói qua.
Người ngồi trong góc bên kia có vẻ hời hợt hơn, dựa theo cách ăn mặc của anh ta có thể đoán được người này thích sự tự do phóng khoáng hơn, chắc là một vị công tử bột.
Còn người ngồi trong góc bên này thì trông hơi khó gần, theo cách anh ta uống rượu, cô đoán người này có tính cẩn trọng và luôn quan sát kỹ mọi thứ, có thể là một người làm ăn trong lĩnh vực nào đó.
Ba người đàn ông này tuy dáng vẻ khác nhau, tính cách cũng khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau, đó chính là vừa có tiền vừa có sắc, hơn nữa còn đang nhìn cô chằm chằm dò xét đánh giá.
Lăng Ngụy Vũ vắt chéo đôi chân dài của mình, thong thà rót rượu vào hai chiếc ly trên bàn, cầm lên đưa cho Ngọc Hân “Em muốn uống thử không ?”.
Cô chưa từng uống bia nói gì đến mấy thứ rượu vang đắc tiền này, hơn nữa chắc chắn đều là rượu mạnh, cô mà uống vào lát nữa không biết chừng sẽ làm ra hành động mất mặt nào đó thì xấu hổ chết !
Ngọc Hân lắc lắc đầu “Em không biết uống, lỡ say rồi thì khó kiểm soát bản thân lắm.”
Lăng Ngụy Vũ bật cười, nựng má cô một cái, nói: “Chỉ uống một ly thôi, sẽ không say đâu, còn có anh ở đây, em nghĩ anh không thể áp chế em sao ?”.
Ngọc Hân nghĩ thấy cũng đúng, nên do dự một lúc rồi cầm lấy.
Vừa mới uống một ngụm cô đã nhăn mày, nhưng mà sau đó cảm thấy thích hương vị này, ngọt ngọt chát chát, lại có mùi thơm như nước ép trái cây, thế là một hơi uống cạn rượu trong ly luôn.
Lăng Ngụy Vũ một tay cầm mấy ly rỗng của cô đặt xuống bàn, một tay ôm vai Ngọc Hân.
Ngọc Hân lúc nãy vẫn còn tỉnh táo, nhưng mà không bao lâu đã thấy trước mắt mơ màng, hơi thở đầy mùi rượu, cô nghiêng người tựa vào ngực hắn, mắt nhắm mắt mở, có chút buồn ngủ.
“Em say rồi sao ?”.
Ngọc Hân “ừm” một tiếng sau đó hai mắt nhằm lại ngủ mất.
Lăng Ngụy Vũ lấy áo vest đắp lên người cô, sau đó dịu dàng hôn lên trán cô.
Ba người đàn ông kia nhìn thấy hết ánh mắt, cử chỉ và lời nói của hắn và cô, nhất thời bất động liếc mắt nhìn nhau.
Trạch Thâm ngồi gần hắn nhất, cuối cùng nhịn không được nữa mới lên tiếng “Đây chính là cô gái lần trước cậu cứu, cũng là người khiến cậu tự đâm một dao vào ngực mình, Ngọc Hân ?”.
“Ừ, là cô ấy.”
Đại Bảo ngồi trong góc cũng hiếu kì, hỏi hắn “Bây giờ theo cậu đến đây, còn thân mật như vậy có nghĩa hai người đã yêu nhau rồi sao ?”.
Lăng Ngụy Vũ liếc mắt nhìn anh ta “Hỏi thừa, cô ấy và đám phụ nữ bu quanh cậu hoàn toàn khác nhau !”.
Đại Bảo đen mặt, nói vậy là ý gì chứ, sao lại không giống nhau, đều xinh đẹp quyến rũ mà ?
Chỉ là Ngọc Hân trông có vẻ ngây thơ và trong sáng hơn mấy cô em của anh ta thôi.
Tề Viễn ngồi đối diện nhếch môi, ánh mắt ánh lên tia hứng thú nhìn Ngọc Hân.
“Đây là cô gái đã khiến Lăng thiếu muốn chinh phục đến mức bất chấp mạnh sống của mình sao ? Quả nhiên mắt nhìn người của cậu không hề tầm thường chút nào !”.
Lăng Ngụy Vũ cong khóe môi, ánh mắt sắc bén nhưng không có sát khí nhìn Tề Viễn.
“Tôi không nghĩ cậu gọi tôi đến đây chỉ để nói như vậy đâu, đúng không ?”.
Tề Viễn cầm ly rượi đưa về phía hắn, cả hai cụng ly rồi uống cạn.
“Đúng là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đấy, Ngụy Vũ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro