Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: Hắn xong đời rồi !

Ngọc Hân không biết lý do gì khiến Lăng Ngụy Vũ có mặt đúng lúc cứu cô, nhưng hắn bên cạnh cô thật sự rất yên tâm.

Tuy tính cách hắn hung ác, đôi khi còn nổi cơn điên bất thình lình, nhưng hắn đối với cô rất tốt, hơn nữa cũng không phải tùy tiện ra tay nếu kẻ đó không chọc giận hắn.

Lăng Ngụy Vũ dằn mặt đám người trong lớp xong, mới nhìn xuống Ngọc Hân trong lồng ngực, hắn cao 1m90 cho nên cô so với hắn đúng là có hơi nhỏ bé thật.

Cơ thể con gái mềm mại không xương, ôm vào lòng rất thích, lúc nãy cô còn khóc trong lòng hắn, chỉ cần như vậy cũng khiến tâm tình hắn tốt lên rồi.

Hắn xoa xoa đầu cô, ánh mắt chỉ có yêu chiều, giọng nói ôn nhu như nước “Em muốn ở lại học hay theo tôi về ?”.

Ngọc Hân đã bình tĩnh hơn, đám người này bị hắn dọa sợ chắc là không dám kiếm chuyện nữa đâu, cô trả lời hắn “Chỉ có hai tiết thôi, học xong sẽ gọi cho anh.”

“Được, vậy tôi đi trước, em vào lớp đi.”

Ngọc Hân gật đầu, mỉm cười nhìn hắn “Cảm ơn anh đã giúp tôi, đi đường cần thận, gặp lại sau.”

Cô nói xong nhấc chân lên đi, nhưng mới bước được một bước, cánh tay đã bị hắn kéo lại. Lăng Ngụy Vũ dịu dàng hôn lên trán cô, khóe môi cong lên “Hẹn gặp lại.”

Ngọc Hân xấu hổ cúi đầu đi vào chỗ ngồi xuống, lấy tập sách để lên bàn, sau đó thử liếc nhìn xem hắn đi chưa, ai ngờ lại chạm phải ánh mắt của hắn, cô vội cầm quyển sách lên che mặt lại, tên này sao còn chưa chịu đi nữa chứ ?!

Lăng Ngụy Vũ thấy cô ngại ngùng như vậy rất muốn xách cô về nhà ôm hôn, nhưng mà hắn vẫn còn việc, đành chờ đến buổi tối vậy.

~

Buổi chiều trước khi tan học, trên mạng tràn ngập clip nóng của hai tên nam sinh lúc trưa với Lưu Nhị Nhị và Bạch Lam, không hề che một thứ gì cả, cứ như vậy mà tràn lan khắp mạng xã hội.

Ngọc Hân không biết chuyện này, cho đến lúc cô cất tập sách vào balo, vừa mới đứng dậy bước đi thì đám người trước kia đã hùa theo Lưu Nhị Nhị và Bạch Lam mắng nhiết, chế nhạo cô ôm chân cô quỳ xuống.

“Ngọc Hân, cầu xin cậu nói với Lăng thiếu một tiếng, xin hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi không muốn bị giống với Lưu Nhị Nhị và Bạch Lam.”

“Cậu muốn chúng tôi làm gì cũng được, chỉ xin cậu hãy tha cho chúng tôi một mạng, nếu bị như bọn họ, chúng tôi thà nhảy lầu tự tử còn hơn !”.

“Sau này chúng tôi tuyệt đối không xuất hiện trước mặt cậu nữa, sẽ chuyển đi thật xa, có được không Ngọc Hân, cậu xin cậu, làm ơn đi.”

Ngọc Hân mờ mịt không hiểu, hỏi “Bọn họ xảy ra đang xảy ra chuyện gì ?”.

Một sinh viên đưa điện thoại cho cô xem “Bây giờ khắp nơi đều là clip nóng của Lưu Nhị Nhị và Bạch Lam, đời bọn họ coi như xong rồi, chúng tôi sẽ dập đầu tạ tội với cậu, xin cậu nói với Lăng thiếu tha cho chúng tôi đi, cầu xin cậu.”

Ngọc Hân trả điện thoại lại cho người đó, nếu Lăng Ngụy Vũ không đến thì người phải nhảy lầu tự tử chính là cô !

Tất cả bọn họ đều có mặt nhưng chẳng có một ai đứng ra giúp đỡ cô, dựa vào cái gì mà cô phải xin hắn tha cho bọn họ ?

Dù không trực tiếp ra tay nhưng nhìn thấy lại im lặng ngồi xem, so với Lưu Nhị Nhị và Bạch Lam thì bọn họ còn đáng ghét hơn !

Từ đầu đến giờ Ngọc Hân chưa một lần động chạm đến bọn họ, đều là do đám người này năm lần bảy lượt hùa nhau khinh thường, phỉ báng cô, sao lúc đó không thấy bọn họ suy nghĩ lại.

Đến lúc sắp phải chịu trừng trị thì lại muốn cô rộng lượng bỏ qua sao, cô cũng không phải thánh nhân, trên đời này làm gì có chuyện dễ như vậy ?

“Các cậu đứng lên đi, tôi sẽ không xin Lăng thiếu tha cho các cậu, làm việc xấu thì phải lãnh hậu quả, các cậu tự lo cho mình thì hơn !”.

Ngọc Hân lạnh lùng bước đi, đám người sau lưng không cầu xin được liền thay đổi thái độ, trừng mắt nhìn theo cô cho đến khi hắn xuất hiện liền cụp đầu xuống không dám hó hé.

Lăng Ngụy Vũ vốn đến từ trước đó rồi, nhưng hắn đứng nép vào cánh cửa lớp, muốn nghe thử xem Ngọc Hân sẽ trả lời đám người này thế nào, có chút ngoài dự đoán nhưng quả thật cô khiến hắn rất hài lòng.

Tính tình Ngọc Hân hiền lành, hắn ban đầu còn nghĩ cô sẽ đồng ý giúp họ xin hắn, nhưng không ngờ cô lại lạnh lùng như vậy, xem ra ở với hắn lâu ngày, ít gì cũng sẽ bị ảnh hưởng tính của hắn rồi, tốt lắm !

Ngọc Hân nhìn thấy Lăng Ngụy Vũ đứng trước cửa có chút kinh ngạc “Anh đến khi nào thế ?”.

Hắn cong khóe môi, trả lời: “Vừa đến thôi, bọn họ làm khó em ?”.

Cô lắc đầu, đáp “Không có, muốn tôi nói giúp với anh một tiếng nhưng tôi từ chối rồi.”

“Không sợ bọn họ sẽ trả thù em vì không giúp sao ?”.

“Đến lúc đó hẵng hay, đi thôi, tôi có chút đói bụng.”

“Được.”

Ngọc Hân chủ động nắm tay hắn đi, ban đầu cô nắm lòng bàn tay hắn, nhưng đi được mấy bàn tay nhỏ bé của cô đã đan vào bàn tay to lớn của hắn, mười ngón tay lồng vào nhau.

Thấy cô không phản ứng gì, khóe môi hắn cong lên, nụ cười nơi khóe mắt càng lúc càng sâu, vừa nhìn liền biết tâm trạng của hắn đang vô cùng tốt.

Vệ sĩ đi phía sau đã quá quen với sự thất thường của Lăng thiếu nên trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng vô tình, giống hệt như hắn lúc không cười.

Lúc hai người vừa lên xe, Ngọc Hân chợt nhớ đến chuyện lúc trưa nên hỏi hắn “Sao anh lại biết tôi xảy ra chuyện mà đến cứu tôi ?”.

Lăng Ngụy Vũ dang tay kéo cô sát lại hắn, hôn lên trán cô rồi mới trả lời “Tôi gọi cho em nhưng không được nên mới đến trường tìm, đúng lúc bắt gặp bọn chúng đang ức hiếp em.”

Ngọc Hân không phản đối hắn thân mật với mình, bởi vì cô có phản đối cũng chẳng có tác dụng gì, cô không muốn phí sức vô ích.

“Sao đột nhiên lại gọi cho tôi ?”.

“Lúc sáng tôi có nói muốn đưa em ra ngoài, nên định hỏi xem khi nào em tan học, tôi chuẩn bị sẵn mọi thứ cho em trước.”

Ngọc Hân gật gù, lại hỏi “Cuộc hẹn đó rất quan trọng với anh hả ?”.

Lăng Ngụy Vũ nhàn nhạt trả lời “Không, vì hôm nay là ngày đặc biệt với tôi, nên mới muốn dẫn em theo.”

Ngọc Hân suy nghĩ một chút, cô không biết ngày đặc biệt với hắn là ngày gì, sinh nhật của hắn chăng ?
“Vậy tôi cũng phải có quà cho anh mới đúng chứ.”

Hắn cong môi cười, lại hôn lên má cô một cái, đáp “Ngoài em ra tôi không chấp nhận bất kì món quà nào khác, cho nên nếu em muốn thì hãy tặng mình cho tôi đi.”

Ngọc Hân nghe xong hai má không tự nhiên mà đỏ lên, cô cúi đầu xấu hổ, trong lòng mắng chửi hắn “Cái tên này lúc nào cũng có thể nói năng tự tiện như vậy, vừa ngang ngược lại khó ưa !”.

Lăng Ngụy Vũ thấy cô rất đáng yêu nên có cơ hội là sẽ trêu chọc Ngọc Hân, biết là cô đang mắng chửi mình, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà bật cười.

Ngọc Hân liếc hắn “Anh cười cái gì hả ? Có gì đáng cười đâu !”.

Hắn không nói một lời nào đột nhiên cúi đầu hôn môi cô, chỉ là nhẹ nhàng hôn thôi, không đến mức khiến cô điên đảo thần trí.

“Tôi thích em, thật sự rất thích em, Hân Hân, em có thể cũng thích tôi không ?”.

Ngọc Hân cúi đầu vào trong ngực hắn, thì thầm “Tôi…tôi không biết, nhưng tôi không còn ghét anh như lúc trước nữa.”

Hắn hôn lên đỉnh đầu cô, mềm giọng “Tôi sẽ chờ em.”

Ngọc Hân gật gật đầu, khẽ nói: “Vâng.”

Tài xế phía trước vô cùng ý tứ, cô và hắn vừa lên xe liền nâng tấm che lên, để tránh phải nghe được những lời không nên nghe.

Một lúc sau mới vang lên giọng nói lạnh lẽo hơn băng của hắn “Đi được rồi !”.

Tài xế nhận lệnh khởi động xe chạy đi, vệ sĩ phía sau cũng theo sát xe hắn, hai chiếc siêu xe màu đen nối đuôi nhau trên đường.

Hắn đưa cô đến một cửa hàng thời trang xa xỉ ở trung tâm thành phố, chủ cửa hàng vừa thấy hắn đã vui mừng “Cuối cùng tôi cũng có vinh dự đón tiếp Lăng thiếu và Lăng phu nhân rồi, mời hai vị vào trong.”

Lăng Ngụy Vũ nắm tay Ngọc Hân đi lại ngồi xuống ghế salon, hắn nhìn người đàn ông đang khom người trước mặt, ra lệnh: “Thứ tôi dặn ông đã chuẩn bị xong chưa ?”.

“Sao tôi dám chậm trễ được, mọi thứ đã xong, phu nhân có thể vào trong thử váy ngay bây giờ thưa Lăng thiếu.”

Hắn nhìn qua Ngọc Hân, giọng nói hoàn toàn thay đổi khiến cả chủ và nhân viên trong cửa hàng đều kinh ngạc đến há hốc mồm đứng hình tại chỗ.

“Em vào trong đi, họ sẽ giúp em.”

Ngọc Hân nghe lời đứng dậy, đi với chủ cửa hàng vào trong phòng thay đồ. Trước mắt cô có ba bộ váy trắng, không cái nào giống cái nào, mỗi bộ một kiểu dáng, đơn giản thanh thoát, quyến rũ cuốn hút, trong sáng dễ thương.

Ngọc Hân suy nghĩ vài giây quyết định chọn chiếc váy đầu tiên, vừa kín đáo lại hợp với sở thích của cô, tuy không biết hắn có hẹn với ai, nhưng lịch sự tinh tế thì vẫn tốt hơn.

Dáng cô mảnh mai, ba vòng đều chuẩn, chỗ cần nhô thì nhô, chỗ cần phẳng thì phẳng, từ trên xuống dưới không có chỗ nào để chê được.

Lúc cô bước ra, nhân viên bên ngoài hai mắt lấp lánh nhìn cô, gương mặt nhỏ nhắn nhưng từng đường nét lại vô cùng sắc sảo, đôi mắt nâu trong suốt, đôi chân dài thẳng tắp, làn da trắng mịn như tuyết, thật là xinh đẹp động lòng người.

“Lăng phu nhân, cô đẹp quá đi, nhất định Lăng thiếu sẽ rất thích.”

Ngọc Hân ngại ngùng, mỉm cười với họ “Cảm ơn.”

Nhìn ngắm bản thân trong gương, cô thấy bản thân tốt hơn trước kia nhiều, có da thịt hơn, lúc mặc váy trông cũng không tệ lắm.

Chủ cửa hàng xuýt xoa “Chiếc váy này rất kén người mặc, nhưng tôi thấy Lăng phu nhân thật sự rất hợp với nó, cô mau ra ngoài để Lăng thiếu nhìn thử đi.”

Ngọc Hân chậm rãi bước ra ngoài sảnh, Lăng Ngụy Vũ đứng đưa lưng về phía cô, tay đặt trong túi quần âu, dáng người cao lớn săn chắc, nhìn từ phía sau cũng đủ khiến trái tim thiếu nữ loạn nhịp vì hắn.

Hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô vô thức ngắm nhìn hắn, thật ra hắn rất đẹp trai, vừa tuấn tú lại vừa soái ca, là cực phẩm trong cự phẩm.

Ngọc Hân không gấp, nhưng mà chủ cửa hàng lại rất nôn nóng, ông ta hớn hở gọi hắn “Lăng thiếu, phu nhân đang đợi ngài.”

Lăng Ngụy Vũ nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, quay người lại.

Đập vào mắt hắn chính là một cô gái thanh khiết trang nhã trong chiếc váy trắng tinh khôi, khi cô mỉm cười lại càng xinh đẹp cuốn hút hơn, giây phút đó hắn cảm thấy mình xong đời rồi !

Hắn chưa từng cảm thấy bản thân khố sở như lúc này, hôm nay hắn thật sự đã thua, nhưng là thua trong tay người con gái hắn yêu.

Bình thường chỉ cần nhìn thấy Ngọc Hân, cô còn chưa nói gì hắn đã muốn ôm cô, hôn cô, thậm chí còn muốn…khụ…cùng cô lăn giường.

Bây giờ cô xinh đẹp hấp dẫn thế này khiến hắn thật sự sắp mất khống chết rồi, cô còn cười với hắn, đây chính là nhát dao trí mạng đối với hắn.

Nếu không phải đang ở bên ngoài, Lăng Ngụy Vũ nhất định sẽ ôm cô hôn đến khi thỏa mãn mới buông ra.

Ngọc Hân thấy hắn cứ yên lặng nhìn mình, cô còn cho rằng cô mặc không đẹp, ngập ngừng lên tiếng “Không đẹp sao ? Vậy để tôi…”

Cô chưa nói xong hắn đã bước đến, vòng tay ôm eo cô, cúi đầu hôn lên trán cô, dịu giọng “Rất đẹp, em thế này tôi thật không muốn mang em ra ngoài chút nào, hay là chúng ta về nhà đi.”

Ngọc Hân đánh hắn một cái, tuy đang trách mắng nhưng trong lòng cô lại thấy rất vui “Đừng có tùy tiện làm càn nữa.”

Nhân viên cửa hàng mang hộp trang sức đến “Lăng thiếu, dây chuyền của phu nhân đây ạ.”

Lăng Ngụy Vũ lấy sợi dây chuyền kim cương lấp lánh tự mình đeo cho cô, tuy kim cường lộng lẫy nhưng đeo lên chiếc cổ trắng ngần của cô, chỉ giống như một vật trang trí, tô điểm cho sắc đẹp của Ngọc Hân.

“Nó rất hợp với em.”

Ngọc Hân mỉm cười nhìn hắn “Cảm ơn anh.”

Hắn nắm tay cô, khóe môi cong lên “Đến giờ rồi, đi thôi.”

~

Lăng Ngụy Vũ đưa Ngọc Hân đến một nhà hàng sang trọng dùng bữa tối, 7 giờ tối người của công ty S mới đến, hắn sợ cô đói nên gọi thức ăn trước.

Trước kia nhà cô nghèo, vì để tiết kiệm tiền nên hầu như ăn ở nhà, chỉ duy nhất vào sinh nhật cô, cả nhà ba người mới ra ngoài ăn một bữa.

Sau khi đến sống cùng Lăng Ngụy Vũ, mỗi ngày ba bữa đều do Ngọc Hân đi siêu thị mua đồ về nấu, đây là lần đầu tiên cô đến nhà hàng, mà còn là nhà hàng nổi tiếng được bình chọn trên tạp chí nữa.

Ở đây đều là món Tây, Ngọc Hân không quen dùng nĩa dao, hơn nữa cứ bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, cô không thể tự nhiên ăn như ở nhà được.

Lăng Ngụy Vũ lạnh lùng quét qua một lượt, mấy vị khách trong nhà hàng lập tức thu hồi ánh mắt, tại vì hai người đẹp quá nên họ mới nhìn thôi mà, đâu cần đáng sợ vậy chứ !

Hắn biết Ngọc Hân không quen nên rất chu đáo cắt sẵn beefsteak rồi đổi đĩa của mình với đĩa của cô.

“Em ăn cái này đi, lát nữa sẽ có món tráng miệng.”

Cô bị hành động ân cần này của hắn làm cho cảm động, cười tươi nhìn hắn, giọng nói mềm mại dịu dàng “Cảm ơn anh.”

Lăng Ngụy Vũ vuốt tóc cô sau đó hôn lên trán cô, nói: “Không có gì.”

Hai người yên lặng dùng bữa tối, sau đó ăn kem tráng miệng.

Đúng là nhà hàng nổi tiếng có khác, chẳng những thức ăn ngon mà thái độ phục vụ cũng rất chuyên nghiệp.

Rất đúng giờ, một người đàn ông mặc âu phục, ngũ quan khá đẹp xuất hiện, anh ta liếc mắt tìm người, nhân viên phục vụ cúi đầu chào, lịch sự hỏi “Ngài đi một mình hay có hẹn ạ ?”

“Tôi có hẹn với..à, tôi thấy rồi, cảm ơn cô.”

Anh ta đi đến bàn của hắn và Ngọc Hân đang ngồi, đưa tay ra chào hắn “Chào Lăng tổng, rất vui được hợp tác cùng anh.”

Cô và Lăng Ngụy Vũ đứng dậy, hắn bắt tay anh ta, giọng nói lạnh lùng không rõ hàm ý “Chào Lý tổng, chưa ký hợp đồng nên chưa chắc chúng ta sẽ hợp tác.”

Anh ta xem như hắn đang nói đùa, liếc nhìn qua Ngọc Hân, hỏi hắn nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm cô “Đây là tiểu thư xinh đẹp nhà nào thế ?”.

Hắn thân mật ôm eo cô, cười như có như không “Là vợ sắp cưới của tôi.”

Anh ta nghe vậy liền cười cười, đưa tay ra chào cô “Xin chào Lăng phu nhân, cô thật sự rất đẹp.”

Ngọc Hân không thích ánh mắt của anh ta.

Nhưng chỗ này đông người, hơn nữa cô cũng không muốn làm hắn mất mặt nên cũng lịch sự bắt tay, nhưng vừa chạm vào thì một giây sau đã rút tay về “Cảm ơn, rất vui được gặp anh.”

Không biết có phải quên mất là ai đang ở bên cạnh cô hay không, mà anh ta lại trưng ra vẻ mặt thích thú nhìn Ngọc Hân, trong lúc bàn hợp đồng với hắn, còn ở dưới gầm bàn lại cố tình ve vãn chân cô.

Ngọc Hân chưa từng gặp phải tình huống này, cô còn nghĩ có lẽ chân anh ta dài nên mới vô tình đụng trúng cô, vì thế cũng không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng dời chân mình đi chỗ khác.

Nhưng mà tên đàn ông trước mặt lại tìm đến rồi tiếp tục cọ mũi giày vào chân cô giống như ban nãy.

Ngọc Hân nhíu mày khó chịu, cô kéo kéo vạt áo hắn, sau đó nói nhỏ bên tai “Chân anh ta cứ đụng chân tôi hoài, tôi không thoải mái lắm.”

Cô vừa nói xong, tên đàn ông trước mặt thất thanh kêu lên, đau đớn ôm chân đã bị hắn đạp gãy, mọi người có mặt đều quay lại nhìn.

Vệ sĩ bên ngoài lập tức đi vào, đứng thành hàng trước mặt Lăng Ngụy Vũ, cúi đầu đồng thanh “Lăng thiếu !”.

Hắn cho họ một ánh mắt thay lời nói, sau đó nắm tay Ngọc Hân đứng dậy đi ra xe.

Tên đàn ông kia bị vệ sĩ đánh ngất rồi đem khỏi nhà hàng, mọi người đều thấy nhưng bởi vì hai tiếng “Lăng thiếu” mà không ai dám nhúng tay can thiệp cả.

Bọn họ vẫn chưa muốn chết sớm đâu, huống hồ gì tên đó hẳn đã chọc giận hắn nên mới bị xử lý, chuyện này không liên quan đến bọn họ, là do tên đó tự làm tự chịu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro