Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6: Nếu đã là số mệnh...

Ngọc Hân chạy vào bệnh viện, trước cửa phòng của hắn, La Chí Tôn ôm Lai Tuyết đang gào khóc, quản gia cũng sợ đến bất động một chỗ.

Vệ sĩ liếc mắt thấy Ngọc Hân liền quay người gõ cửa “Cốc...cốc...cốc” rồi báo cáo với Lăng Ngụy Vũ bên trong.

“Tiểu thư đã đến thưa Lăng thiếu.”

“Đưa cô ấy vào đây.”

Họ mở cửa phòng bệnh, nhìn Ngọc Hân cung kính “Tiểu thư mời vào, Lăng thiếu đang đợi cô bên trong.”

Quản gia lúc này mới nhìn thấy Ngọc Hân, ông vui mừng nắm tay cô nhưng lòng cô lại không khỏi run sợ, phía sau cánh cửa kia sẽ là thiên đường hay địa ngục trần gian ?

Lúc Ngọc Hân bước chân vào trong, cô thấy Lăng Thu Như bị thương chảy đầy máu run rẩy đứng tựa vào tường.

Căn phòng không quá hỗn loạn, nhưng mà cũng không giúp Ngọc Hân bớt sợ hãi hắn, bởi vì bây giờ cô đã thực sự tin hắn không phải là con người, mà chính là ác quỷ !

Cô đứng chôn chân ở cửa không dám nhúc nhích, em gái ruột của hắn còn bị hắn đâm một dao, nếu ngày nào đó cô làm trái lời hắn, có phải con dao đó sẽ cứa cổ cô không ?

Toàn thân cô cứng đờ, chưa bao giờ cô kinh hãi đến mức này, trên đời có bao nhiêu người, sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như thế !

Lăng Ngụy Vũ đưa tay về phía cô “Em lại đây.”

Ngọc Hân nặng nề bước từng bước đến trước mặt hắn, tay chân cô lạnh ngắt, gương mặt trắng bệch, nghĩ tới việc hắn vừa mới làm, cô không thể không run rẩy.

Ngón tay hắn vuốt ve gương mặt cô, giọng nói không nóng không lạnh “Đừng sợ, tôi tuyệt đối không tổn thương em, chỉ cần em nghe lời tôi.”

Dừng một chút, hắn nói tiếp “Lần này tôi sẽ tha thứ cho em, nhưng nếu còn lần sau thì...”

Hắn mở loa điện thoại cho cô nghe, người của hắn gọi đến “Họ đang trên đường X thưa Lăng thiếu, có cần chúng tôi chặn xe lại không ?”.

Lăng Ngụy Vũ không trả lời mà giương mắt nhìn Ngọc Hân, giống như lời cô nói sẽ quyết định số phận của ba mẹ mình, là bình an hay nguy hiểm đều phụ thuộc vào cô.

Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, hắn mới ra lệnh “Không cần, xác định điểm đến xong thì quay về đi.”

“Vâng, Lăng thiếu.”

Ngọc Hân hoàn toàn tuyệt vọng rồi, chạy trốn ư, e là đời này cô còn chẳng thể rời khỏi hắn nửa bước !

Lăng Ngụy Vũ dán đôi môi mỏng lên trán cô, ngón tay miết nhẹ gò má cô, từng động tác của hắn đều khiến cho Ngọc Hân rùng mình.

“Tôi không muốn phải giam em lại, nhưng nếu em còn không ngoan ngoãn thì tôi không đảm bảo mình sẽ không làm gì em.”

Ngọc Hân khó khăn nói thành lời “T...tôi....biết...rồi...”

Hắn vuốt tóc cô, giọng nói dịu hơn lúc nãy “Ngoan.”

Lăng Ngụy Vũ liếc mắt sắc lạnh cảnh cáo Lăng Thu Như, giọng nói từ địa ngục vang lên “Khôn hồn thì đừng đến gần tôi, cút đi !”.

Cô ta hốt hoảng chạy khỏi phòng bệnh, đến cả vết thương trên bả vai cũng chẳng bận tâm, chỉ muốn mau chóng đi càng xa càng tốt.

Lăng Chí Tôn và Lai Tuyết đuổi theo cô ta, quản gia cũng bị chuyện hôm nay dọa sợ đến tim muốn rớt ra ngoài.

Ông biết Lăng Ngụy Vũ máu lạnh vô tình, nhưng không nghĩ đến hắn lại xuống tay mà không cần biết đối phương có phải là người nhà hay không.

Nếu hôm nay Ngọc Hân kiên quyết chạy trốn, có lẽ Lăng Thu Như thật sự bị hắn giết chết, không phải hù dọa, mà hắn đã dùng con dao cảnh cáo, lần sau nhất định nó sẽ đâm thẳng vào tim chứ không phải là vai nữa !

Bây giờ ông hoàn toàn tin rằng trên đời này, ngoại trừ Ngọc Hân ra, sẽ không còn ai khiến hắn cam tâm nhẫn nhịn, đến Lăng lão gia và Lăng phu nhân cũng chưa chắc có thể làm hắn do dự mà suy nghĩ lại.

Quản gia cảm thấy bản thân cần thời gian để hồi phục sức khỏe, ông quay đầu nối bước của ba người kia đi mất.

~

Ngọc Hân sau một đêm ngủ dậy, tự tâm cô đã chấp nhận sự trói buộc của hắn.

Nếu đây là số mệnh của cô, ông trời đã định cả đời này Ngọc Hân không thoát khỏi hắn được, vậy cô cũng không tìm cách trốn chạy nữa.

Hắn là kẻ điên, kẻ bệnh hoạn, kẻ tâm thần bất ổn, cô không thể tùy tiện chọc giận hắn.

Ngọc Hân tự xem mình đang làm việc tốt cứu rỗi chúng sinh, nếu cô chính là lý do khiến hắn cuồng nộ, vậy thì cô sẽ ở đây khống chế hắn.

Giống như quản gia đã nói, chỉ có mình Ngọc Hân mới có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Lăng Ngụy Vũ, cô cười với hắn, tự nhiên tâm tình hắn cũng tốt hơn, sẽ không trút giận lên đầu những người vô tội xung quanh.

Hắn không phát điên nữa thì Ngọc Hân và mọi người sẽ được sống yên ổn, ba mẹ cô cũng được bình an, ai cũng đều tốt cả.

Mới đầu sẽ sợ, nhưng không sao, dần dần rồi cũng quen thôi.

Huống hồ có một khoảng thời gian hắn giả làm người lương thiện, lúc ấy Ngọc Hân đã vui vẻ nói cười với hắn, hiện tại cô cố gắng một chút chắc không đến nỗi nào.

Hạ quyết tâm rồi, Ngọc Hân hít một hơi lấy dũng khí bắt đầu công việc thuần dưỡng quái thú hoang dã Lăng Ngụy Vũ.

Cô vừa ngẩng đầu đúng lúc giao nhau với ánh mắt của hắn, cơ thể Ngọc Hân theo bản năng run lên một cơn.

“Ban nãy em nghĩ gì, lại muốn tìm cách trốn đi ?”.

Ngọc Hân lắc lắc đầu “Không...không có, anh...anh đừng hiểu lầm.”

“Vậy thì nói cho tôi biết sự thật đi.”

Cô chần chừ giây lát, cúi đầu nhỏ giọng “Tôi...tôi có thể hỏi anh một chuyện được không ?”.

Hắn không do dự trả lời ngay “Được, em hỏi đi.”

Ngọc Hân suy nghĩ lựa lời, sau đó ngước mặt nhìn hắn “Tại sao...lại chọn tôi ?”.

“Bởi vì tôi thích dáng vẻ của em, thích nụ cười của em, thích giọng nói mềm mại của em, những gì thuộc về em tôi đều thích cả.”

Ngọc Hân không tự nhiên đỏ mặt, đây là lần đầu trong suốt quãng thời gian ở cùng hắn cô nghe được những lời này.

Không phải cường thế ra lệnh, mà giống như những người đàn ông bình thường khác, hắn đang thổ lộ lòng mình với cô, hắn vì thích cô nên mới muốn trói chặt cô bên cạnh.

“Vậy...vậy tôi có thể yêu cầu một việc không ?”.

“Được, bất kể em muốn thứ gì tôi cũng đều cho em hết, chỉ cần em không rời xa tôi thôi.”

Ngọc Hân đã sớm từ bỏ ý định chạy khỏi hắn rồi, cô đã chấp nhận sống với hắn đến khi nào...

“Nếu có một ngày anh không còn thích tôi nữa, vậy cứ giết chết tôi, chỉ xin anh tha cho ba mẹ tôi.”

Lăng Ngụy Vũ thần sắc lạnh băng, nắm lấy cằm cô nâng lên, đôi mắt hẹp dài không kiêng dè nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xinh đẹp của Ngọc Hân.

Hắn hơi cúi đầu xuống, hơi thở nam tính quẩn quanh chóp mũi cô, sau đó cắn nhẹ bờ môi cô.

“Sẽ không bao giờ có chuyện tôi hết thích em, đừng để tôi nghe lại những lời này một lần nữa, nhớ kỹ !”.

Ngọc Hân cảm thấy môi mình hơi đau nhưng cũng không biểu hiện ra, nghe hắn nói cô ngoan ngoãn gật đầu.

“Tốt, đi rửa mặt đi, lát nữa sẽ có người mang bữa sáng đến cho em.”

Ngọc Hân như người máy nhận lệnh, lập tức mở chăn tuột xuống giường, đi vào phòng tắm đóng cửa lại.

Trong lúc chờ cô ra, Lăng Ngụy Vũ gọi điện cho vệ sĩ “Cho người giám sát bọn họ, có bất kì động tĩnh gì lập tức báo cho tôi.”

“Vâng, thưa Lăng thiếu.”

Sau đó hắn gọi cho trợ lý Trần ở công ty “Hôm nay tôi không đến, gửi báo cáo qua email cho tôi.”

“Vâng, còn cuộc hẹn bàn hợp đồng với công ty S thì sao ạ ?”.

“Đổi sang buổi tối đi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Lúc Ngọc Hân ra thấy hắn vừa mới tắt diện thoại, cô biết hắn bận công việc nên cũng không hỏi nhiều.

Hắn đưa tay về phía cô, Ngọc Hân hiểu ý liền đi lại nắm tay hắn, ngồi xuống giường.

“Hôm nay có lịch học không ?”.

“Chiều mới có.”

“Vậy tan học tôi đến đón em, tối nay tôi có cuộc hẹn, muốn đưa em đi cùng.”

Ngọc Hân không phản đối “Được.”

Có tiếng gõ cửa vang lên, sau khi nghe được hai tiếng “Vào đi” của hắn thì người bên ngoài mới mở cửa đi vào.

Vệ sĩ mang bữa sáng đến cho cô và hắn, sau đi đặt lên bàn thì nhanh chóng ra ngoài.

Hắn vuốt tóc, mềm giọng “Qua đó ăn sáng trước đi, tôi rửa mặt xong sẽ ăn cùng em.”

Ngọc Hân ngoan ngoãn nghe lời, đi qua sofa bày thức ăn ra rồi bắt đầu ăn.

Lăng Ngụy Vũ rất hài lòng với biểu hiện này của cô, hắn mất nhiều công sức như vậy mới có thể khiến cô gái hắn thích ngoan hơn một chút.

Chỉ cần Ngọc Hân không cãi lời hắn, không chọc giận hắn thì cô muốn thế nào hắn cũng đều đáp ứng.

Đời này hắn sẽ chỉ chấp nhận mình cô thôi, cô nhất định phải là vợ hắn, thích cũng làm mà không thích cũng phải làm.

Lăng Ngụy Vũ bước vào phòng tắm, Ngọc Hân mới lấy điện thoại gọi cho ba mẹ cô báo bình an.

Sau đó lại tìm một lý do phù hợp nhất giải thích với hai người để họ yên tâm về cô.

Đang nói chuyện thì hắn ra, cô cũng không có ý định giấu hắn, đây đâu phải chuyện xấu gì.

Lăng Ngụy Vũ tự nhiên ôm Ngọc Hân  ngồi vào trong lòng, cúi đầu tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh của cô, yên lặng nghe cô nói chuyện.

Ngọc Hân cũng không dài dòng, đáp lại ba mẹ vài câu rồi cúp điện thoại. Cô mở phích giữ nhiệt còn lại, đưa đũa cho hắn “Ăn sáng đi.”

Lăng Ngụy Vũ cầm lấy nhưng không có ý định thả cô ra, hắn một tay ôm cô, một tay gấp đồ ăn bỏ vào miệng.

Đột nhiên hắn lên tiếng “Khi nào em nhớ ba mẹ hãy nói với tôi, tôi sẽ đưa em về thăm họ.”

“Được.”

Hai người yên lặng dùng bữa, điện thoại cô đột nhiên có tin nhắn đến.

Ngọc Hân thấy số lạ nên cũng không quan tâm, dù sao cô không có bạn bè thân thiết, đoán chắc là bọn người Lưu Nhị Nhị lại tìm cách lôi cô ra làm trò tiêu khiển.

Cô không để ý nhưng mà hắn để ý, vươn tay cầm điện thoại cô lên xem, mới đọc được vài chữ mà hắn đã nhíu mày rồi.

“Mật khẩu !”.

Ngọc Hân không suy nghĩ gì, tự nhiên đọc cho hắn “Ngày sinh của tôi.”

Mở khóa xong, hắn ấn vào tin nhắn vừa mới gửi tới, khí lạnh âm hàn từ đỉnh đầu hắn tỏa ra xung quanh.

Ngọc Hân ở trong lòng hắn rùng mình một trận, thầm mắng “Tên điên này lại sắp nổi cơn gì nữa vậy ?”.

“Là ai nhắn cho em ?”.

Cô thành thật trả lời “Tôi không biết, anh cũng thấy tôi không có lưu danh bạ rồi, có lẽ là đám người kia giờ trò thôi, mặc kệ đi.”

“Đám người hay ức hiếp ở trường ?”.

Ngọc Hân gật đầu “Chắc là bọn họ, tôi không để bụng đâu, anh cứ xem như không thấy là được.”

Lăng Ngụy Vũ cười lạnh “Bọn chúng bắt nạt người của tôi mà em bảo tôi xem như không thấy, bình thường không phải em có nhiều cách đối phó với tôi lắm à, sao ở trường lại cam chịu ?”.

Ngọc Hân: “....”

Tôi đối phó được anh thì bây giờ sẽ ngồi ở đây ăn cơm với anh chắc ?

“Nhà tôi nghèo lắm, không chơi lại nên không muốn phí công vô ích.”

“Đó là trước đây, bây giờ không phải em có tôi chống lưng sao, còn sợ thua bọn chúng à ?”.

Ngọc Hân khóc không thành tiếng, cô không muốn dây dưa với đám người nhiều tiền nhưng không có não đó nên mới mặc kệ bọn họ, hắn quan tâm chuyện này làm gì chứ ?

“Bọn họ chỉ thích ra oai thôi, không cần thiết so đo làm gì.”

Hắn nhắn tin trả lời xong thì đặt điện thoại Ngọc Hân xuống bàn, lạnh giọng “Được, vậy tôi sẽ giúp em.”

Ngọc Hân: “....”

Thưa Lăng tiên sinh, tôi cần anh giúp khi nào thế ?

Cô quay mặt định nói gì đó nhưng bị hắn chặn họng “Đừng nói nữa, mau ăn đi !”.

Ngọc Hân ngậm miệng lại, tiếp tục ăn sáng.

~

Lần đầu hắn ở cùng cô vào buổi sáng thế này, cô mới biết thì ra hắn đúng là có rất nhiều tiền, thế lực cũng rất lớn nhưng không phải ngồi không mà hưởng, hắn ngược lại rất vất vả làm việc.

Ngọc Hân ngồi bên sofa soạn báo cáo, trong khi đó hắn ở trên giường bệnh liên tục đánh máy, điện thoại cứ thay phiên kéo đến.

Tuy cô nghe được nội dung nói chuyện nhưng lại chẳng hiểu ý nghĩa, có điều nhìn sơ cũng biết công ty của hắn hình như đang gặp vấn đề hay trục trặc gì đó thì phải.

Bình thường lúc lên lớp, nhìn máy chiếu có hai tiết học mà Ngọc Hân đã hoa mắt chóng mặt rồi, thế mà hắn liên tục nhìn màn hình máy tính từ sáng đến giờ vẫn chưa xong việc, chắc là rất mỏi.

Nếu hắn không phải kẻ có bệnh, tính cách hung bạo thích ngược đãi bản thân, có lẽ sẽ là một người đàn ông rất ấm áp và tốt bụng.

Tiếc là ông trời không cho ai tất cả, hắn có đầy đủ mọi thứ nhưng người xung quanh lại bị hắn dọa sợ đến kinh hồn bạc vía, ai mà dám đến gần hắn, nói gì đến yêu hắn.

Trước khi hắn gặp cô, có lẽ cuộc sống của hắn rất cô đơn và tẻ nhạt, lao đầu vào công việc từ sáng đến tối, lúc về nhà tại chẳng có ai quan tâm, Ngọc Hân không biết hắn đã sống một mình trong căn biệt thự to lớn lạnh lẽo kia như thế nào ?

Có lẽ cô lại hiểu thêm một chút lý do khiến hắn cố chấp đến điên cuồng, có thể vứt bỏ tính mạng của mình chỉ đổi lại sự hiện diện của cô bên hắn.

Hắn thực sự là mãnh thú hung bạo nhưng cũng rất đáng thương, mà cô lại vô tình lạc bước vào thế giới của hắn, giống như một ánh sáng từ thiên đàn chiếu xuống nơi địa ngục tối tăm, manh đến ấm áp cho trái tim hắn.

Vậy nên hắn dù có chết cũng sẽ một mực bám chặt lấy cô, dù máu không ngừng rơi xuống, dù có sắp mất đi tính mạng, hắn cũng tuyệt đối không buông tay.

Lăng Ngụy Vũ chính là liều chết đuổi theo cô, Ngọc Hân còn có thể làm gì được nữa đây ?

Cô thấy hắn day day thái dương, bèn đứng dậy rót nước đưa cho hắn “Anh nghỉ một lát đi hẵng làm nữa.”

Lăng Ngụy Vũ cầm lấy nhưng không uống mà đặt xuống bàn, sau đó vươn tay ôm Ngọc Hân vào lòng.

Tựa cằm lên vai cô, khi cô thoáng giãy giụa hắn khẽ siết chặt hơn, giọng có chút mệt mỏi “Để tôi ôm một lát.”

Ngọc Hân không nhúc nhích nữa, ngồi yên để hắn ôm, hai tay cô do dự một lúc mới đặt lên lưng hắn vỗ nhẹ.

Lăng Ngụy Vũ rất thích cảm giác này, hết thảy những phiền muộn khiến hắn ngột ngạt khó chịu đều không còn nữa mỗi khi hắn ôm cô.

Ở bên Ngọc Hân, hắn lúc nào luôn luôn thả lỏng, tâm trạng nhẹ như không, thật sự rất bình yên.

Không biết Ngọc Hân nghĩ đến điều gì, cô ngập ngừng hỏi “Anh...anh không định đi thăm Lăng tiểu thư sao ?”.

“Tôi không giết chết cô ta đã may rồi.”

“Nhưng cô ấy là em gái anh, ba mẹ anh...”

“Tôi và họ không có quan hệ huyết thống, tôi không có người nhà, chỉ có mình em thôi.”

Ngọc Hân ngẩn người, những gì hắn vừa nói nghĩa là sao, cái gì mà không có huyết thống, không có người nhà, chuyện này....

Dường như biết được suy nghĩ của cô, Lăng Ngụy Vũ buông tay, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng hắn nghe rất thê lương, nếu không phải cô tận mắt thấy hắn hành xử thô bạo, có lẽ cô sẽ tiếp tục tin rằng hắn là một người tốt.

“Hân Hân, tôi thật sự rất cô độc, nên em đừng đi, đừng bỏ tôi một mình, có được không ?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro