C5: Thật sự thoát khỏi ?
Hơn một tiếng đồng hồ các bác sĩ nổ lực hết sức cấp cứu cho Lăng Ngụy Vũ, cuối cùng họ cũng có thể kéo hắn trên bờ vực tử thần quay trở lại thế gian.
Sức lực của hắn đúng là không thể xem thường, dù đã không ăn uống mấy ngày vẫn còn có thể một dao tự kết liễu mình.
Con dao đâm quá sâu vào ngực, chỉ cách 1cm nữa thì mũi dao đã xuyên qua tim, lúc đó dù là thần y cũng không thể cứu nổi hắn !
Các bác sĩ vẻ mặt không thể thốt nên lời nhìn Lăng thiếu, sau đó lại nhìn qua cô gái đang giống như người mất hồn đứng phía sau bọn họ từ lúc đó đến giờ thật sự khó lòng hiểu được.
Họ không biết là lý do gì, trong hoàn cảnh nào lại khiến một kẻ nổi tiếng là hung bạo tàn ác, lúc giết người cũng chẳng mảy may chớp mắt một lần lại muốn đâm chết chính mình.
Nhưng có thể chắc chắn một điều, nhất định có liên quan đến cô gái này, bởi vì trong lúc mê man kiệt sức, hắn vẫn luôn miệng gọi “Hân Hân” không ngừng.
Mấy vị bác sĩ thở dài trong lòng, bây giờ yêu nhau là mãnh liệt như vậy à, bọn họ già rồi, không thể hiểu nổi sở thích chơi trò tình thú này của mấy người trẻ tuổi.
Cứu người xong rồi, ở đây không còn việc của bọn họ nữa, vẫn nên để lại không gian yên tĩnh cho đôi tình nhân thì tốt hơn.
“Lăng thiếu đã an toàn rồi, tiểu thư hãy chăm sóc ngài ấy cẩn thận một chút, không được vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương, hết thuốc mê cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì.”
Bác sĩ đi rồi, Ngọc Hân ngồi xuống bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay to lớn có vài vết chai sạn của hắn, không hiểu tại sao tim cô rất đau.
Giây phút đường sinh mệnh trên máy nhịp tim là một đường thắng, cô đã rất sợ hãi, thậm chí cô đã nghĩ nếu hắn thật sự không còn, liệu cô có thể tiếp tục sống cuộc sống bình yên như trước đây hay không ?
Mấy tháng vừa qua vô số lần Ngọc Hân muốn Lăng Ngụy Vũ chết đi, chỉ có như vậy nỗi sợ trong lòng cô mới biến mất, gia đình cô mới có thể bình yên.
Nhưng mà đến khi hắn có thể chết, Ngọc Hân lại đau nhói, trái tim như có ai bóp chặt khiến cô không thể thở được. Cô nhận ra một điều, từ tận đáy lòng của mình cô hoàn toàn không muốn nhìn thấy hắn chết, một chút cũng không.
Rõ ràng hắn là kẻ cường thế, hung bạo vô tình, chỉ vì đạt được mục đích, có được thứ mình muốn mà hắn không từ thủ đoạn đem ba mẹ cô ra uy hiếp, buộc cô phải phục tùng hắn.
Ngọc Hân chỉ nhìn thấy bề nổi trong tính cách của Lăng Ngụy Vũ, cô không biết rằng lý do khiến hắn một mực chấp niệm đối với cô là bởi vì chỉ có cô mới có thể mang đến cho hắn cảm giác bình yên và thoải mái.
Lần đầu hắn gặp cô, nụ cười xinh đẹp rạng ngời đó của Ngọc Hân đã in sâu vào tâm trí hắn, ngoài cô ra hắn không nhìn thấy ai nữa.
Hắn còn cho rằng chỉ là nhất thời hứng thú với nụ cười của cô mà thôi, nhưng đến lúc hắn thấy cô vất vả chạy ngược, hắn mới nhận ra, bản thân hắn vốn không phải chỉ vì nụ cười của cô mà rung động, mà thứ hắn muốn nhìn ngắm chính là dáng vẻ xinh đẹp, không ưu lo của Ngọc Hân.
Lăng Ngụy Vũ không muốn thấy Ngọc Hân đánh mất dáng vẻ ấy, hắn muốn bảo vệ cô khỏi mọi tạp trần.
Hắn muốn cô ỷ lại vào hắn, mặc cô làm nũng trong lòng hắn, muốn cô mỗi ngày đều mỉm cười nói chuyện với hắn, muốn được nghe giọng nói trong trẻo mềm mại ấy.
Cho nên lúc hắn thấy tên đàn ông bẩn thỉu kia chạm vào Ngọc Hân, hắn lập tức cướp cô trở về, khiến tên đó trả giá bằng máu của mình hắn mới hả giận !
Lúc ôm Ngọc Hân trong lòng, hắn lại không mộng mị mà ngủ một giấc thật ngon, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy thoải mái như vậy, một chút phòng bị cũng không có.
Từ khi ấy, Lăng Ngụy Vũ đã biết đối với cô gái này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, cô phải thuộc về hắn, làm người phụ nữ của hắn, mãi mãi ở cùng hắn.
Cho dù phải dùng tới thủ đoạn hèn hạ, hắn cũng không ngần ngại, chỉ cần có được kết quả như ý, dù sau này Ngọc Hân có căm thù hắn cũng không sao cả !
Hắn đã nghĩ rằng, chỉ cần cô ở bên hắn, dù cô có lạnh nhạt vô tình, thậm chí có tìm cách giết chết hắn cũng chẳng quan trọng, thế nhưng hắn lại không chiụ được ý nghĩ sẽ có một ngày cô tự tử để thoát khỏi hắn.
Trong lúc hắn uống rượu với Trạch Thâm và Đại Bảo, bọn họ đã nói với hắn như vậy.
Ngọc Hân tính tình kiên cường khó phục, nhưng chung quy cô cũng chỉ là một người con gái, chưa từng yêu đương, lại rất thích tự do.
Nay hắn cưỡng bách cô, tuy bên ngoài cô không phản ứng gay gắt, nhưng trong lòng nhất định căm thù nơi này, bởi vì nó giống như một chiếc lồng lớn giam giữ cô.
Một khi người ta đã hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới, sẽ trở nên lạnh nhạt, bất cần, rồi cuối cùng vì để thoát khỏi giam cầm mà tự mình kết liễu mạng sống.
Lăng Ngụy Vũ vì những lời này mà sợ hãi, nếu ngày nào đó Ngọc Hân sẽ làm vậy thì sao, nếu cô thật sự biến mất khỏi thế gian, hắn sẽ tiếp tục sống được ư ?
Không, hắn không cho phép chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không để Ngọc Hân rời xa hắn. Vậy nên hắn đã nghĩ đến một cách vô cùng cực đoan nhưng chắc chắn sẽ có hiệu quả.
Lấy mạng sống để níu giữ cô ở lại, hắn tin rằng trong lòng cô chí ít cũng sẽ có chút tình cảm nào đó với hắn, dù không phải là tình yêu cũng không sao hết.
Chỉ cần Ngọc Hân không nỡ để hắn chết thì sau này cô sẽ không tùy ý bỏ đi, hắn sẽ dùng thời gian từng bước từng bước trói chặt cô bên mình, khiến Ngọc Hân phải cam tâm tình nguyện yêu hắn.
~
Lăng Ngụy Vũ còn chưa tỉnh lại, thì ba mẹ và em gái của hắn – Lăng Thu Như đã đến.
Cô gái này nhỏ hơn Ngọc Hân một tuổi, cực kỳ thương anh trai, vừa nghe quản gia báo lại Lăng thiếu đang cấp cứu ở bệnh viện đã lập tức cùng ba mẹ chạy đến đây.
Những chuyện xảy ra thời gian qua Lăng Thu Như không biết bởi vì cô ta vừa mới từ nước ngoài trở về.
Tình hình cụ thể thì không rõ, nhưng lúc biết được lý do anh trai cô ta vì cái gì mà phải nhập viện cấp cứu thì Lăng Thu Như đã không nhịn được lửa giận.
Lăng Ngụy Vũ là người đàn ông cường thế ngoan độc, tính tính hung bạo tàn nhẫn, nay lại vì một cô gái mà không tiết hy sinh mạng sống của mình, cô ta không thể chấp nhận chuyện đó !
Không cần biết anh trai cô ta yêu thương cô gái kia đến mức nào, nhưng nếu trở thành điếm yếu có thể hủy hoại Lăng Ngụy Vũ, cô ta tuyệt đối không để cho người này bên cạnh hắn.
Ngọc Hân nghe tiếng mở cửa, cô vừa quay đầu lại đã ăn một cái tát như trời giáng cưa Lăng Thu Như, móng tay cô ta còn cào rách khóe môi cô.
Giọng nói đanh đá chua ngoa, trừng mắt nhìn Ngọc Hân “Đê tiện ! Cô còn dám ở đây, không thấy anh tôi vì cô mà thành ra bộ dạng gì sao ?”.
Ba mẹ Lăng Thu Như hiểu rõ sự tình, vội kéo con gái lại “Con bình tĩnh đi, anh hai còn đang nghỉ ngơi, không được làm ồn nghe không !”.
“Chuyện này không đơn giản như con nghĩ, đừng tùy tiện ra tay đánh con bé, anh hai con biết được, hậu quả thế nào con gánh nổi không ?”.
Lăng Thu Như hung hăng quát “Còn cần phải hiểu cái gì nữa, là vì cô ta nên anh hai mới muốn tự sát, hai người còn lên tiếng bênh vực cho cô ta !”.
Quản gia nhíu mày, biết là tức giận nhưng cũng đâu thể hành xử như thế này “Tiểu thư, cô còn như vậy tôi sẽ kêu người đưa cô về.”
“Kể cả ông cũng, một mình anh hai thì thôi, kể cả mấy người cũng bảo vệ cô ta ?”.
Ngọc Hân quay đầu nhìn Lăng Ngụy Vũ một lúc, rồi bình tĩnh nói với Lăng Thu Như “Lăng tiểu thư, tôi nói chuyện riêng với cô được không ?”.
“Được, tôi cũng muốn xem miệng lưỡi cô giỏi đến mức nào mà có thể khiến bọn họ không tiết lời bảo vệ cô, ra ngoài đi !”.
Ngọc Hân và Lăng Thu Như đến một quán cà phê gần bệnh viện nói chuyện.
“Nói đi !”.
“Tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến anh ấy bị thương, cô nói không sai, tôi không xứng ở bên cạnh anh ấy.”
“Cô biết thì tốt đấy, giờ cô đi cũng chưa muộn đâu, cô muốn bao nhiêu tiền cứ ra giá !”.
Ngọc Hân cười đắng, đôi tay đang nắm chặt dần buông lỏng xuống.
“Tôi không cần tiền của cô, chỉ cần cô giúp tôi và ba mẹ chuyển đến một nơi mà anh ấy không thể tìm ra là được, tôi sẽ không quay về nơi này, sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy.”
Lăng Thu Như hơi sửng sốt một lúc “Cô…cô muốn chạy trốn ?”.
Ngọc Hân gật đầu, dù tim cô đang đau nhói nhưng cô vẫn không biểu lộ ra bên ngoài, giả vờ bình tĩnh “Phải, cô có thể giúp tôi ngay hôm nay được không ? Trước khi anh ấy kịp phát hiện, tôi nên đi thật xa.”
“Cô…cô không gạt tôi chứ ?”.
“Không, nếu cô không tin cô có thể cho người giám sát tôi, dù sao tôi cũng quen với việc có người theo sau rồi, không có vấn đề gì cả.”
Lăng Thu Như nhìn biểu hiện của Ngọc Hân không giống nói dối, hơn nữa ánh mắt cô…vừa đau lòng vừa khổ sở.
Vậy sự thật ban nãy mà ba mẹ cô ta nói là gì, đến cả quản gia cũng ra mặt bảo vệ cho cô gái này, nếu vậy không lẽ cô ta đã hiểu lầm gì đó rồi sao?
“Lăng tiểu thư, cô đồng ý giúp tôi chứ ?”.
“Cô nghĩ kĩ chưa, bao nhiêu người muốn bám lấy anh tôi mà con không được đấy, còn cô lại…”
“Tôi nghĩ kĩ rồi, nếu có thể tôi muốn ngay bây giờ rời khỏi nơi này !”.
“Được, tôi sẽ giúp cô, nhưng cô hãy nhớ kĩ lời hứa của mình, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh tôi nữa.”
“Tôi sẽ giữ lời !”.
~
Lúc Lăng Ngụy Vũ tỉnh lại, trên trán hắn vẫn còn vương lại hơi ấm của Ngọc Hân.
Sau khi nói chuyện với Lăng Thu Như, cô quay lại bệnh viện và...hôn tạm biệt hắn.
Ngọc Hân biết bản thân là người vô trách nhiệm, hắn vì cô mà có thể bất chấp mạnh sống của mình, chỉ muốn níu giữ cô ở lại bên cạnh, nhưng....
Cô không đủ can đảm tiếp nhận tình yêu của Lăng Ngụy Vũ dành cho cô, càng không có đủ dũng khí đứng trước mặt hắn nói lời chia tay, nên cô lựa chọn im lặng ra đi.
Lăng Ngụy Vũ quá cường bạo, bây giờ hắn vì muốn cô ở lại mà có thể dùng dao tự đâm mình, sau này vì đạt được mục đích, Ngọc Hân không biết hắn còn có thể làm ra chuyện gì.
Ở bên cạnh một người đàn ông mỗi phút mỗi giây đều có thể mang đến nguy hiểm cho mình và người khác như Lăng Ngụy Vũ, Ngọc Hân quả thật không có cách nào không sợ hãi.
Cô không thể ép buộc bản thân bình tĩnh đối mặt với hắn, cũng chăng có cách sống hòa thuận với hắn, nếu cố chấp bên cạnh nhau, sẽ chỉ khiên cả hai hành hạ lẫn nhau, mãi mãi sẽ chẳng có được hạnh phúc.
Nếu hắn cứ nhất quyết không buông tay, vậy thì Ngọc Hân chỉ còn cách trốn chạy, để hắn không thể tìm thấy cô.
Ở thành phố này thế lực của Lăng Ngụy Vũ rất lớn, người duy nhất có thể giúp cô che giấu hành tung cũng chỉ có thể là người của Lăng gia.
Cho dù hắn có biết là do em gái hắn đã ra tay giúp cô bỏ trốn, Ngọc Hân tin rằng dù hắn có nổi điên đi nữa cũng sẽ không xuống tay hạ sát em gái của mình.
Như vậy cô cũng có thể yên tâm, sẽ không vì cô mà liên lụy người khác gặp nguy hiểm theo, cô cũng có thể bắt đầu lại từ bây giờ.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Ngọc Hân, trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Lăng Ngụy Vũ không quan tâm là người nhà hay người ngoài, chỉ cần làm việc khiến hắn không thuận mắt thì phải lãnh hậu quả.
Trong lúc Ngọc Hân và ba mẹ trên đường rời khỏi thành phố, bệnh viện đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn.
Không ai được phép bước vào phòng bệnh khi chưa có sự đồng ý của Lăng Ngụy Vũ, người duy nhất đứng trước mặt hắn chính là Lăng Thu Như.
Một tiếng “rầm” vang lên, chiếc gạt tàn bị nện thẳng vào cánh cửa sau lưng cô ta vỡ tan tành.
Lăng Thu Như bị dọa sợ đến mức tay chân run cầm cập, hắn ra tay không hề nhẫn nhịn dù cô ta là em gái của hắn.
Cô ta ban nãy còn hung hăng tát Ngọc Hân một cái, bây giờ bị Lăng Ngụy Vũ tra tấn tinh thần, sắc mặt trắng bệch không một giọt máu.
“Hân Hân đi đầu rồi ?”. Lăng Ngụy Vũ vân vê con dao trong tay, chỉ cần cô ra nói một lời không lọt tai hắn, mũi dao nhất định sẽ ghim vào người cô ta.
Lăng Thu Như không dám nhìn hắn, lắp bắp mở miệng “Cô...cô ta...muốn bỏ trốn...nên em...”
“Áaaaaaa...”
Lăng Thu Như kêu lên thảm thiết, con dao vừa bay tới cắm trên bả vai cô ta, máu bắt đầu chảy ra.
“Nếu không tìm được Hân Hân trở về đây, mạng của cô sẽ không còn nữa !”.
Nghe tiếng Lăng Thu Như hét lên, Lăng Chí Tôn và Lai Tuyết bên ngoài muốn xông vào nhưng không có lệnh của Lăng Ngụy Vũ, đám vệ sĩ không cho hai người này vào trong.
Quản gia sợ sẽ xảy ra án mạng nên lập tức gọi điện cho Ngọc Hân nhưng cô không bắt máy.
Gọi đến lần thứ ba, cuối cùng cô cũng nhận điện thoại.
Quản gia hốt hoảng nói “Tiểu Hân, cháu mau quau về đi, thiếu gia sắp giết chết tiểu thư rồi !”.
Ngọc Hân sợ đến mức tay chân bủn rủn, điện thoại rơi xuống sàn, mọi thứ trước mắt cô dần trở nên đen tối.
Rốt cuộc thì Lăng Ngụy Vũ có phải là con người hay không, đến cả em ruột của hắn mà hắn cũng xuống tay được sao ?
Ba mẹ Ngọc thấy cô như vậy rất lo lắng, đột nhiên cô về nhà báo với họ phải lập tức đi khỏi thành phố đến nơi khác sinh sống.
Bây giờ nghe xong cuộc điện thoại lại trở nên thất thần, tay chân run rẩy không ngừng, chuyện gì đã xảy ra khiến cô trở thành thế này ?
“Hân Hân à, có sao không con, trông con không ổn lắm, con giấu ba mẹ chuyện gì đúng không ?”.
“Con đừng sợ, ba mẹ sẽ bảo vệ con, có việc gì cứ nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết.”
Ngọc Hân nhớ lại lời quản gia vừa nói, đến em ruột của mình mà hắn cũng có thể ra tay không chút lưu tình, vậy thì người ngoài như ba mẹ cô có đáng là gì.
Không được, dù cô có phải chết trong tay Lăng Ngụy Vũ, cô cũng tuyệt đối không để ba mẹ mình rơi vào tay hắn.
“Ba mẹ, hai người cứ đi trước đi, con có chuyện gấp phải quay lại thành phố, làm xong con sẽ bắt xe đi sau, dù thế nào hai người cũng nhất định đừng trở về !”.
“Có phải con bị uy hiếp không, ba mẹ sẽ không bỏ con một mình đâu, có chết cả nhà chúng ta sẽ chết cùng nhau.”
“Không, con không để ba mẹ có chuyện được, hai người yên tâm, con sẽ không chết, nhớ kỹ lời con dặn.”
Lăng Thu Như gọi đến, tài xế đưa điện thoại cho Ngọc Hân nghe.
“Xin cô...cứu tôi...làm ơn...”
“Tôi sẽ về, nhưng cô phải hứa sẽ đảm bảo an toàn cho ba mẹ tôi !”.
“Đ...được...cô nhanh...lên...”
Tài xế dừng xe lại, Ngọc Hân ôm ba mẹ mình lần cuối rồi xuống xe đóng cửa lại.
Sau đó lên xe khác quay lại thành phố, cứ ngỡ cô đã thoát khỏi, nhưng thật ra chỉ là cô vọng tưởng mà thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro