C4: Xin em...đừng đi....
Kể từ ngày Ngọc Hân biết được bản chất thật của Lăng Ngụy Vũ, mọi cảm xúc vui buồn khó tả trước kia trong lòng cô đều biến mất, chỉ còn tồn tại một thứ duy nhất, chính là nỗi sợ.
Mỗi lần nhìn thấy hắn trở về, cô lại nhớ đến điều kiện trong bản hợp đồng kia. Hắn là ác ma, vậy nên giây phút Ngọc Hân đặt bút xuống ký tên, thì cô đã ngầm lập khế ước máu với ác quỷ.
Chỉ cần cô khiến hắn không vui, tính mạng của ba mẹ cô có thể gặp nguy hiểm bất kì lúc nào, cô muốn chạy trốn, nhưng cô không thể bỏ mặt ba mẹ mình.
Đối với Lăng Ngụy Vũ mà nói, giết người chẳng có gì thú vị, hắn thích dày vò người khác hơn là trực tiếp lấy mạng họ, giống như chơi đùa một con mồi trong tay, đợi đến lúc nó không còn sức vùng vẫy nữa mới xuống ta kết thúc sinh mạng nó !
Hắn rất không phải người tốt, nếu không nói là cực kỳ tàn bạo và ác độc, tam quan của Lăng Ngụy Vũ vô cùng lệch lạc, chỉ cần là thứ hắn muốn, cho dù không có được, cũng tuyệt đối không để kẻ khác có !
Cho nên nếu bị hắn nhìn trúng, kết cục chỉ có một trong hai, hoặc là thuộc về hắn, hoặc là bị hắn hủy hoại, dù là đồ vật hay con người cũng chẳng có gì khác biệt bởi trong mắt hắn, trên đời này không có thứ gì xứng đáng để hắn lưu giữ cả.
Nhưng có lẽ Lăng Ngụy Vũ đã gặp được ngoại lệ, chính là Ngọc Hân.
Cô là người con gái đầu tiên, cũng là người con gái cuối cùng, và là người duy nhất khiến hắn muốn có được bằng mọi giá, kể cả khi cô có căm hận hắn đi chăng nữa, hắn cũng không nỡ ra tay tổn thương cô.
Hắn đã quen thói cường bạo, tâm tình khó đoán, ánh mắt luôn lạnh lẽo vô hồn, giống như một hố sâu không đáy, khi rơi vào sẽ mãi mãi bị chôn vùi xuống vực thẳm, không bao giờ thoát khỏi.
Ông trời không chỉ ban cho hắn diện mạo tuấn tú hút hồn, lại còn cho hắn trí lực và năng lực kinh người, hắn tồn tại giống như một vị vua bất tử, không ai trên đời có khả năng gây nguy hiểm cho hắn.
Muốn giết chết Lăng Ngụy Vũ sao, chỉ e bọn họ có lòng nhưng không có sức, ngay cả một sợi tóc của hắn còn chẳng chạm được, nói gì đến mạng sống của hắn.
Từ lúc Lăng Ngụy Vũ thay Lăng Chí Tôn tiếp quản Lăng Thị, không những khiến nó trở nên lớn mạnh, mà chỉ trong một thời gian, hắn đã đưa Hoắc Thị trở thành tập đoàn tài chính khổng lồ, muốn đẩy ngã Lăng Thị ư, đó là điều bất khả thi !
~
Ngọc Hân không thể xem như không có gì xảy ra mà nói cười vui vẻ với hắn như lúc đầu, mỗi khi nhớ đến cô từng hôn hắn, từng để hắn ôm, còn tận tâm đối đãi với hắn, toàn thân cô lại cảm thấy ghê tởm.
Cô căm ghét Lăng Ngụy Vũ, cô không yêu hắn, càng không muốn sống với hắn cả đời, đối với Ngọc Hân mà nói, nơi này chính là ngục tù sẽ giam cầm cô, tước đoạt tự do của cô mãi mãi.
Tuy trước kia cuộc sống của cô rất vất vả, nhưng ít nhất cô cũng có thể như những người bình thường khác, vui vẻ ăn cơm, vui vẻ nói chuyện với ba mẹ, lúc mệt có thể tùy ý ngủ một giấc, tỉnh dậy lại tiếp tục làm việc.
Nhưng ở căn biệt thự này, mỗi phút mỗi giây Ngọc Hân đều cảm thấy lo sợ không yên. Cô không biết Lăng Ngụy Vũ khi nào sẽ nổi điên lên, rồi lại ôm cô chặt đến nỗi cơ thể cô đau đớn, đến cả hít thở cũng khó khăn nhưng lại không thể phản kháng hắn.
Nếu cô làm hắn không vui, nếu cô chọc giận hắn, Lăng Ngụy Vũ sẽ không ngần ngại xuống tay với ba mẹ cô, đối với tên bệnh hoạn như hắn, mạng sống của một người chẳng có gì đáng giá.
Chỉ cần một ra lệnh, lập tức ba mẹ cô, thậm chí là nhà của cô cũng sẽ biến mất không dấu vết ngay trong đêm tối mà không một ai hay biết !
Ngọc Hân hận hắn, càng hận chính bản thân mình. Nếu khi đó cô mặc kệ tất cả, bỏ chạy khỏi hắn, có lẽ bây giờ gia đình cô vẫn có thể hạnh phúc bên nhau.
Thậm chí Ngọc Hân đã nghĩ, thà rằng lúc đó cô cắn lưỡi chết đi còn tốt hơn, ít nhất ba mẹ cô có thể yên ổn sống tiếp, nhưng mà ông trời tàn nhẫn đẩy cô vào tay Lăng Ngụy Vũ, biến cô trở thành một món đồ chơi của hắn.
Hắn có thể tùy ý chơi đùa, tùy ý muốn làm gì thì làm, cô ngoài việc phục tùng mệnh lệnh, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không được phép phản đối, nếu không hắn sẽ giết chết ba mẹ cô ngay trước mặt cô.
Ngọc Hân bây giờ so với một cái xác không hồn chẳng khác là mấy, trong đầu cô chỉ quanh quẩn lời đe dọa của Lăng Ngụy Vũ “Nếu em cãi lời tôi, tôi sẽ khiến em hối hận cả đời này !”.
Từ hôm đó, cô giống như máy móc, vẫn làm những công việc ngày thường, nhưng cô không còn cười nói như trước nữa, trên mặt chẳng có chút cảm xúc nào.
Dù có Lăng Ngụy Vũ ở cạnh hay không, Ngọc Hân cũng không hé môi nói một lời, đôi mắt trong suốt lấp lánh bây giờ trở nên trống rỗng vô định.
Cô không khóc lóc, không đánh mắng hắn, mặc hắn muốn làm gì với cô thì làm, cô không quan tâm.
Bộ dạng này của Ngọc Hân chính là chọc điên Lăng Ngụy Vũ, hắn không trút giận lên cô mà đám nhân viên ở Hoắc Thị phải gánh nạn, cả tòa nhà trọc chời bị mây đen dày đặc bao phủ, sấm chớp rền vang, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mọi thứ thành tro tàn.
Đám vệ sĩ ở biệt thự cũng không tránh khỏi vạ lây, mỗi khi hắn từ công ty về, bọn họ nhẹ thì là một trận mắng, nặng thì một trận đấu tay đôi, mà lần nào cũng bị hắn đánh đến bò càng dưới đất.
Tài xế thì lái xe trong tình trạng có nguy cơ tái phát bệnh tim, Lăng Ngụy Vũ vừa lên xe lập tức biến không gian thành hầm băng, lạnh đến chết cóng.
Lúc trước đúng là hắn không tốt đẹp gì, nhưng cũng chưa đến mức hiện thân thành ác quỷ như thế này.
Người duy nhất có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Lăng Ngụy Vũ chính là Ngọc Hân, thế nên quản gia tìm cơ hội xin cô giúp đỡ mọi người, hắn phải bình thường thì mọi người mới có thể sống yên ổn được.
Trước khi cô lên xe đến trường, ông nói nhỏ với cô “Tiểu Hân, coi như bác cầu xin con, con hãy nói chuyện với thiếu gia đi, mỗi ngày một câu thôi cũng được.”
Ngọc Hân nhìn ông ấy, dùng ánh mắt trả lời sau đó đi thẳng ra xe. Muốn cô nói chuyện với kẻ đã dùng ba mẹ ép buộc cô ở với hắn sao, cô không cao thượng đến mức đó.
Cô còn muốn một dao giết chết Lăng Ngụy Vũ ấy chứ, nhưng sức lực của cô thì có thể làm được sao, chẳng may hắn không chết, thì ba mẹ cô sẽ phải chết, cô không thể tùy tiện đem mạng sống của họ ra đánh cược.
Lăng Ngụy Vũ biết Ngọc Hân không để ý đến hắn, nên lần nào đưa cô đi học, hắn cũng ôm cô ngồi lên đùi hắn, vùi đầu vào hõm cổ cô mà hít người mùi hương trên người cô.
Ngọc Hân rất ghê tởm khi hắn chạm vào da thịt mình, nhưng cô phản kháng cũng vô dụng, chỉ cần không hủy đi trinh tiết của cô, hắn muốn làm gì cô cũng đều có thể cắn răng chịu đựng.
Đến khi xe dừng lại trước cổng trường, Lăng Ngụy Vũ cũng chưa có ý định thả cô xuống. Ngọc Hân dù có đi học trễ cũng không muốn chủ động chạm vào hắn.
Đợi một lúc mà hắn vẫn chưa có động tĩnh gì, cô liếc nhìn đồng hồ điện tử trên xe, cũng đã hơn 7 giờ 30 rồi, hắn định cứ thế này luôn sao ?
Tài xế ngồi phía trước mờ mịt không hiểu, nhưng anh ta cũng không dám tùy tiện lên tiếng, bây giờ Lăng thiếu chính là núi lửa, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể khiến hắn bộc phát cơn thịnh nộ.
Ngọc Hân do dự rất lâu, cô hít một hơi rồi vỗ vỗ bả vai Lăng Ngụy Vũ, hắn không có phản ứng gì, hắn làm sao thế này ?
Trong lòng cô đánh "bộp" một tiếng, vội vàng ôm đầu hắn ngẩng lên, gương mặt hắn trắng bệch xanh xao không chút sắc, hơi thở cũng yếu ớt.
“Lăng Ngụy Vũ, anh sao vậy, mau tỉnh lại đi !”.
Ngọc Hân lần đầu thấy hắn có bộ dạng này, đến cả sức lực trả lời cô cũng không có, nếu lúc này cô vứt hắn qua một bên rồi bỏ trốn thì có được không ?
Lý trí nghĩ vậy nhưng tim cô lại hành động theo bản năng, quay đầu bảo tài xế lái xe đưa hắn đến bệnh viện.
Bác sĩ ghim kim truyền dịch cho hắn, sau đó nói với Ngọc Hân “Lăng thiếu vì nhịn đói quá lâu nên cơ thể không có đủ dinh dưỡng để hoạt động dẫn đến kiệt sức, tiểu thư đừng lo lắng, ngài ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi.”
Ngọc Hân gật đầu đáp “Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì, tôi đi trước, cần gì cứ tìm tôi.”
Ngọc Hân đứng một chỗ nhìn hắn, dạo gần đây lúc hắn về nhà không ăn cơm cùng cô, mà đi thẳng về phòng làm việc.
Cô còn nghĩ hắn đã ăn bên ngoài nên không hỏi đến, cũng không biết khi nào hắn về phòng ngủ, buổi sáng cô thức dậy đã không thấy hắn đâu.
Lúc Ngọc Hân ăn sáng thì hắn ngồi uống cà phê, không hề động đến thức ăn trước mặt, cô cũng không quan tâm hắn có ăn hay không chỉ tập trung việc của mình.
Vậy ra hắn đã không ăn gì hết suốt mấy ngày nên cuối cùng mới ngất xỉu, nhưng tại sao lại phải làm thế ?
Là muốn để cô thấy hắn đáng thương mà thay đổi thái độ với mình hay sao ?
Ngọc Hân không hiểu nổi suy nghĩ của hắn, lúc thì hung bạo bắt ép cô, lúc thì khiến bản thân trở thành kẻ yếu đuối làm cô không thể không thương hại hắn, rốt cuộc hắn muốn hành hạ mình hay là hành hạ cô ?
Quản gia nghe tin tức tốc chạy đến, nhìn thấy Lăng Ngụy Vũ sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, ông vừa tức giận vừa đau lòng.
Từ lúc hắn chào đời ông đã chăm sóc cho hắn, coi hắn như con trai mình mà đối đãi, tính cách hắn ra sao ông có thể hiểu được.
Khó khăn lắm mới gặp được một cô gái mà hắn thật lòng thương yêu, thế nhưng lại dùng thủ đoạn cưỡng ép cô ấy phải ở bên mình, sau đó lại vì cô ấy phản ứng mà biến bản thân thành bộ dạng thảm hại này.
Ông biết hắn không biết cách thể hiện tình cảm cho nên chỉ có thể ích kỷ trói buộc Ngọc Hân, khiến cô dù có căm thù hắn vẫn phải ở cùng hắn.
Từ lúc cô nhận ra bản chất của Lăng Ngụy Vũ, đã lạnh nhạt với hắn, đến cả một cái liếc mắt, một lời nói cũng không thèm cho hắn, cho nên đã mấy ngày rồi hắn chẳng ăn chút gì cả, cứ lao đầu vào công việc đến quá nửa đêm mới đi ngủ.
Dù hắn có cường thế đến đâu nhưng cũng là con người, cơ thể bằng xương bằng thịt làm sao chịu nổi sự tra tấn ngược đãi của hắn, thành ra thế này cũng chắng có gì bất ngờ cả.
Quản gia thở dài nhìn hai người trước mặt, một kẻ thì cố chấp ngoan cường, yêu người ta nhưng lại bức bách người ta phải làm theo ý hắn, một người lại vì không cách nào phản kháng mà lạnh nhạt thờ ơ với cuộc sống này.
Không biết ông trời để họ gặp nhau là có dụng ý gì, nhưng mà cứ tiếp tục hành hạ lẫn nhau thế này sớm muộn gì cũng có ngày một trong hai sẽ vì tổn thương mà tìm đến cái chết !
Nếu người đó là Lăng Ngụy Vũ thì sẽ không quá thê thảm, nhưng nếu là Ngọc Hân tuyệt vọng dùng cái chết để giải thoát, hậu quả sau đó...ông không dám nghĩ đến.
Lần đầu ông thấy hắn vì người khác mà ngược đãi bản thân mình, nếu có một ngày Ngọc Hân biến mất khỏi thế gian, chắc chắn Lăng Ngụy Vũ sẽ hoàn toàn đánh mất lí trí, biến thành kẻ điên loạn !
Hắn sẽ xuống tay hủy diệt tất cả những thứ có liên quan, sau đó dùng cách tương tự để kết thúc cuộc đời mình.
Ông không hy vọng kết cục bi thảm đó xảy ra, chỉ cần Ngọc Hân chấp nhận hắn, mọi chuyện sẽ được giải quyết gọn gàng, thế nhưng...cô gái nhỏ bé này lại rất quật cường, sẽ không dễ dàng khuất phục, vậy thì phải làm sao mới được đây ?
Quản gia càng nghĩ càng rối trí, ông già rồi, mấy chuyện yêu đương của tuổi trẻ thật sự quá phức tạp, ông không hiểu nổi.
Ngọc Hân im lặng nhìn hắn một lúc mới phát hiện quản gia đến rồi, cô quay lại nói với ông ấy “Bác chăm sóc cho anh ta, con về nhà trước.”
Quản gia không ngăn cản cô, nhưng Ngọc Hân còn chưa kịp nâng chân thì cổ tay cô đã bị Lăng Ngụy Vũ nắm lấy.
Không phải là giọng nói lạnh lẽo cuồng nộ hay ra lệnh cho cô, hắn vẫn còn khá yếu cho nên chỉ thều thào, ánh mắt cầu xin cô, môi mấp máy hai tiếng “Đừng đi...”
Ngọc Hân siết chặt tay mình, muốn rút khỏi tay hắn nhưng Lăng Ngụy Vũ lại nắm chặt hơn “Xin em...”
Mặc dù hắn đã yếu hơn bình thường nhưng mà sức lực vẫn lớn hơn cô, cho nên cô không thể giật tay ra.
Cô lạnh lùng nhìn hăn, giọng không có độ ấm nào “Buông ra !”.
Lăng Ngụy Vũ trầm mặt hồi lâu, rốt cuộc cũng thả tay cô, nhưng Ngọc Hân vừa chạm lên tay nắm cửa thì lại vang lên tiếng của hắn “Nếu em bỏ đi, tôi sẽ không sống nữa !”.
Ngọc Hân quay đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn “Tùy anh !”.
Một tiếng “cạch” vang lên cùng lúc với tiếng hét của quản gia “Lăng thiếu !”.
Quản gia ấn nút cấp cứu đầu giường bệnh, hốt hoảng “Bác sĩ, Lăng thiếu bị thương rồi !”.
Bước chân cô cứng đờ, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, cô nắm chặt tay ép bản thân bình tĩnh, cô không thể quay lại, nếu không cả đời này sẽ cứ lẩn quẩn mãi.
Hắn là người trưởng thành, muốn sống hay chết cũng không ai quản được, càng không liên quan đến cô, hắn chết rồi cô có thể trở về cuộc sống bình yên như trước đây, mọi thứ sẽ lại như cũ, nhưng mà...
Tại sao ngay lúc này cô lại không thể dứt khoát bỏ đi.
Lăng Ngụy Vũ dùng con dao gọt trái cây trên bàn, đâm trực tiếp vào ngực trái mình, máu đỏ nhuộm cả áo bệnh nhân hắn đang mặc.
Thế nhưng hắn chẳng mảy may nhìn xuống con dao đang ghim sâu vào ngực, ánh mắt đau đớn nhìn cô, yếu ớt gọi hai tiếng “Hân Hân...”
Quản gia giờ phút này không thể bình tĩnh nổi nữa, ông tức giận gào lên “Cháu có thể vô tình như vậy sao !”.
Ngọc Hân cúi đầu không đáp, sau lưng lại vang lên giọng nói thều thào đứt quãng thở gấp của hắn “Xin...em....đừng...đi...”
“Thiếu gia, cậu đừng ngủ...”
Ngọc Hân không chịu được nữa, dù cho lý trí không ngừng mách bảo cô tuyệt đối không thể quay lại, nhưng con tim đã chiến thắng lý trí, cuối cùng cô vẫn chạy đến bên hắn.
Nước mặt như chuỗi ngọc bị đứt liên tục rơi xuống, lồng ngực đau nhói, cô run rẩy nắm tay hắn “Lăng Ngụy Vũ, anh không được chết, mau mở mắt ra nhìn tôi đi, xin anh...”
Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ vui vẻ cười với cô, sau đó ôm cô vào lòng an ủi, vỗ về, nhưng bây giờ hắn nằm yên ở đó, sắc mặt trắng bệnh, cơ thể không còn ấm áp nữa mà trở nên lạnh lẽo.
Hắn nhắm chặt đôi mắt, không hề đáp lại cô, mặc cho cô ôm hắn khóc nức nở thương tâm, con dao vẫn còn ghim sâu da thịt, màu đỏ tươi của máu thấm đẫm trước ngực trái.
Sau đó bác sĩ và y tá chạy vào, khẩn trương tiến hành cấp cứu cho hắn.
Quản gia không nhìn nổi nữa, ông đau lòng bỏ lại một câu “Thiếu gia chết đi, cháu nhất định sẽ hối hận cả đời này !” với Ngọc Hân sau đó ra khỏi phòng bệnh.
Ngọc Hân ôm chặt lồng ngực đau đớn của mình, hai mắt cô chỉ còn lại hình ảnh gương mặt trăng bệch của Lăng Ngụy Vũ, cô không muốn hắn chết, thật lòng không muốn....làm ơn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro