C2: Bản chất thật của hắn...
Lăng Ngụy Vũ đưa Ngọc Hân về nhà, hắn còn muốn vào cùng nhưng cô không cho, sợ ba mẹ biết được sẽ lo lắng cho cô.
Danh tiếng hắn vang dội như vậy, Ngọc Hân chỉ mới tiếp xúc với hắn chưa được một ngày, đâu thể chắc chắn được điều gì.
Căn nhà của gia đình Ngọc Hân nằm sâu trong một con hẻm nhỏ giữa thành phố, đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn.
Tuy là nhỏ nhưng lại rất ấm áp, ba mẹ rất yêu thương cô, số nợ kia thực chất không phải ba mẹ cô vay mà do chú của Ngọc Hân lừa gạt ba mẹ cô ký tên, vì vậy bên chủ nợ theo giấy tờ mà đến tìm gia đình cô đòi.
Bọn chúng là bọn cho vai nặng lãi, nhưng giấy trắng mực đen, dù có báo cảnh sát cũng khó lòng giải quyết, vậy nên Ngọc Hân đành phải vừa học vừa làm, phụ ba mẹ kiếm tiền trả nợ.
Hôm Lăng Ngụy Vũ gặp cô ở quán bar, cũng là ngày đầu tiên Ngọc Hân đến đó làm. Dù biết là chỗ đó không an toàn lắm, nhưng lương làm phục vụ lại bằng gấp mấy lần công việc trong mấy quán ăn, cho nên cô mới đánh liều làm thử.
Ai ngờ lại gặp ngay tên háo sắc, cũng may là hắn đã ra tay cứu cô, nếu không bây giờ Ngọc Hân có nhảy sông tự tử cũng không thể lấy lại sự trong sạch của bản thân.
Cô đồng ý trao đổi với hắn cũng một phần là vì mang ơn hắn, hơn nữa suy nghĩ kỹ thì giao dịch này cô được lợi nhiều hơn hại.
Có thể trả hết nợ, lại giúp ba mẹ cô không phải cực khổ nữa, nhưng cô vẫn có thể tiếp tục việc học của mình, vậy cũng không có gì không tốt.
Chỉ có điều Ngọc Hân cảm thấy khó hiểu, tin đồn bên ngoài nói Lăng Ngụy Vũ là kẻ hung bạo tàn nhẫn, nhưng sao cô lại có cảm giác hắn đối với cô lại có phần ôn nhu và dịu dàng hơn nhỉ ?
Hay là do cô ảo tưởng, chắc là vậy rồi. Lăng đại thiếu gia vừa có tiền vừa có tài, chỉ là nhất thời hứng thú với cô mà thôi, đợi khi anh chán rồi cô chẳng cần nói cũng sẽ bị anh đuổi đi không chừng.
Sao cũng được, chỉ cần hắn không làm hại đến ba mẹ cô, hắn muốn thế nào cô đều sẽ cố gắng đáp ứng.
Vừa suy nghĩ vừa bước đi, chẳng mấy chốc Ngọc Hân đã gần đến cửa nhà.
La Yến vừa thấy con gái về, liền vui mừng gọi chồng mình.
Ngọc Hải ngồi trong nhà, nghe vậy đứng dậy đi ra đón cô.
Ngọc Hân vừa thấy ba mẹ, bao lo lắng muộn phiền cô dẹp ra sau đầu, trước tiên giải thích với họ một chút để họ yên tâm cho cô ra ngoài sống, rồi tranh thủ dọn hành lý.
Ban nãy trước khi xuống xe, Lăng Ngụy Vũ đã dặn cô phải nhanh một chút, nếu lâu quá hắn sẽ đi vào tìm cô.
"Ba, mẹ, xin lỗi hôm qua con không xin phép mà đã ngủ bên ngoài."
"Không có gì, sáng nay ông chủ công ty con làm đã gọi cho ba mẹ, bảo tối qua con tăng ca hơi trễ nên ngủ lại kí túc của nhân viên luôn."
"Hai mẹ con vào nhà rồi hẵng nói."
Ngọc Hân nắm tay ba mẹ đi vào trong, mẹ cô đã nấu sẵn một bữa cơm đợi cô về cả nhà cùng ăn.
Ngọc Hải gắp đồ ăn cho con gái, do dự một lúc mới mở miệng "Hân Hân, chủ nợ đến tìm ba mẹ, nói là con đã trả hết nợ của nhà mình cho ông ta rồi, sau này sẽ không làm phiền nhà chúng ta nữa, số tiền đó con ở đâu mà có ?".
Ngọc Hân vốn biết trước chuyện này nên cũng không quá kinh ngạc, dù sao hắn cũng là đại thiếu gia, đối với hắn số tiền này không thành vấn đề, giải quyết nhanh như vậy cũng dễ hiểu thôi.
Cô mỉm cười nhìn ba mẹ "Đấy là tiền lương công ty cho con ứng trước, sẽ trừ lại vào mỗi tháng, ba mẹ yên tâm, con không làm chuyện xấu, càng không làm chuyện hủy hoại bản thân mình đâu ạ."
"Nhưng con vẫn chưa tốt nghiệp, người ta không sợ mình sẽ thất hứa hay sao ?". La Yến băn khoăn hỏi cô.
"Sẽ không, bởi vì công ty đó là nhà đầu tư cho trường con, thông tin về sinh viên họ đều nắm rõ, dù chúng ta có muốn cũng sẽ không trốn được, với lại con đã ký vào thỏa thuận rồi, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật đấy mẹ."
"À, vậy thì tốt quá, con có công việc ổn định sẽ không cần vất vả đi làm thêm bên ngoài nữa."
Ngọc Hân mở túi xách, lấy một chiếc thẻ ra đẩy về phía ba Ngọc, nói: "Cái này là tiền con ứng trả nợ nhưng còn dư lại, mật khẩu là ngày sinh của ba."
Ba Ngọc từ chối nhận "Sao con không mang theo bên mình đi, ba mẹ có thể tự lo trong nhà được."
"Thật ra sắp tới việc học của con rất bận rộn, con sẽ chuyển đến công ty cho tiện đường đi lại, chắc con sẽ xa nhà một thời gian, nên con muốn để lại cho ba mẹ phòng khi cần dùng tiền, hai người nhận đi cho con vui, nha."
"Vậy thì con càng phải giữ cái này, mau cất đi."
"Dạ không, công ty người ta lo luôn nơi ở và ăn uống cho nhân viên, lương hằng tháng con nhận được vẫn có thể dư dả một chút, ba mẹ cầm đi."
Ba Ngọc nhìn mẹ Ngọc, bọn họ thật lòng không muốn để con gái vất vả bên ngoài kiếm tiền, nhưng khổ nỗi nhà họ lại quá nghèo, nên hai người lực bất đồng tâm.
Thấy ba mẹ vẫn còn chần chừ, Ngọc Hân dứt khoát nhét chiếc thẻ vào tay mẹ mình, vui vẻ nói: "Hai người đừng như vậy chứ, con đi làm việc chứ có phải lấy chồng xa xứ đâu, mỗi tháng con sẽ về thăm ba mẹ mà, lão gia và phu nhân hãy yên tâm đi nha."
"Cảm ơn con, Hân Hân."
"Chúng ta là người nhà, mẹ còn khách sáo với con sao, con phải tranh thủ dọn đồ, công ty đã cho xe đến đón rồi, ba mẹ cứ ăn tiếp đi."
Ngọc Hân nói xong kéo ghế đứng dậy, chạy lên phòng mình, lấy vài bộ quần áo, sách vở và đồ dùng cần thiết bỏ vào va li.
Trước khi xuống nhà, cô cầm khung ảnh gia đình lên, cố kìm lại nước mắt, thì thầm "Thứ lỗi con đã nói dối ba mẹ, con sẽ tự bảo vệ bản thân mình thật tốt, ba mẹ đừng lo cho con."
Ngọc Hải và La Yến muốn tiễn cô nhưng Ngọc Hân ngăn lại, nếu để họ nhìn thấy người chờ cô chính là Lăng Ngụy Vũ, nhất định sẽ không cho cô đi vào miệng cọp đâu.
Ngọc Hân đi được vai bước, cô dừng chân, chạy lại ôm ba mẹ mình lần nữa rồi mới kéo va li chạy nhanh ra ngoài hẻm.
Tài xế thấy cô ra, vội đi lại giúp cô đặt va li vào cốp xe, sau đó mở cửa xe cho Ngọc Hân rồi mới quay về ghế lái.
Lăng Ngụy Vũ dang tay ôm cô vào lòng, lau nước mắt cho cô, giọng nói vô cùng dịu dàng "Đừng khóc, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em mà, Hân Hân."
Vị tài xế kinh ngạc trợn mắt lén nhìn kính chiếu hậu, những gì anh ta vừa nghe là thật ư, người đàn ông đang dỗ dành cô gái chính là Lăng đại thiếu gia trong truyền thuyết đó sao ?
Lăng Ngụy Vũ giương đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo nhìn tài xế, một luồng khí lạnh xông đến, anh ta hốt hoảng cụp đầu xuống, bộ dạng dọa người này mới thực sự chính là đại thiếu gia !
Ngọc Hân không hề biết được bộ mặt thật của hắn, cô sụt sịt một lúc rồi nín hẳn, sợ làm lỡ việc của hắn nên lên tiếng "Tôi không sao, có thể đi rồi."
"Được."
Tài xế nhận lệnh, nhanh chóng khởi động xe chạy đến trường đại học của Ngọc Hân.
~
Lăng Ngụy Vũ cầm tay cô dặn dò "Khi nào tan học thì về thẳng nhà tôi, chỉ cần làm việc ở biệt thự là được, có chuyện gì thì gọi trực tiếp cho tôi, nhớ không ?".
Ngọc Hân hoàn toàn không sợ hãi hay đề phòng hắn, cô gật gật đầu, đáp "Tôi nhớ rồi, anh đi đường cẩn thận, tạm biệt."
Lăng Ngụy Vũ nhếch môi cười "Tạm biệt."
Cô vừa xuống xe, hắn liền khôi phục dáng vẻ thường ngày, lạnh lùng ra lệnh cho tài xế "Tới công ty !".
Tài xế lần đầu thấy đại thiếu gia trở mặt nhanh như vậy, anh ta âm thầm cảm thán trong lòng, rồi nhanh chóng nổ máy.
Đi khỏi trường học của Ngọc Hân, Lăng Ngụy Vũ đột nhiên lên tiếng "Dừng !".
Tài xế vội đạp thắng xe, còn chưa kịp hỏi thì đã nghe được câu nói như cai ngục âm phủ của hắn.
Lăng Ngụy Vũ vẻ mặt lạnh đến rợn người, giọng nói như âm hồn từ địa ngục vang lên "Bị mù rồi thì có còn lái xe được nữa không ?".
Tài xế sợ đến run người, lắp bắp không thành câu "Xin...xin thiếu gia tha tội, tôi...tôi không...dám nữa."
"Nếu bỏ qua, vậy không phải tôi cũng làm trái quy tắc của mình rồi sao ?".
Hắn vừa dứt lời, một chiếc xe màu đen dừng lại sau đuôi xe, hai người đàn ông mặc vest đen bước xuống, cúi đầu cung kính bên cửa xe.
Lăng Ngụy Vũ hạ cửa kính "Gọn gàng một chút !".
"Vâng, thưa Lăng thiếu."
Tài xế run rẩy đến không cử động được, cửa xe mở ra, anh ta bị đánh ngất rồi lôi khỏi xe, một người khác ngồi vào ghế lái, tiếp tục đến công ty.
Lý do khiến hắn không xử lý ngay lúc đó là bởi vì có Ngọc Hân, hắn không muốn dọa cô sợ hãi, muốn cô cam tâm tình nguyện nghe lời hắn.
Nhưng thực chất bản tính của hắn chính là như vậy !
Lời đồn không hề sai, Lăng Ngụy Vũ chính là một kẻ khiến người khác vừa nề phục vừa khiếp sợ.
Trên người hắn luôn có khí lạnh âm hàn bảo phủ, ánh mắt sắc bén, đến cả hơi thở cũng khiến xung quanh có thể đóng băng bất kỳ lúc nào.
Khí chất toát ra khiến ai nhìn thấy cúng sẽ tự động lùi ra xa, chính là cảm giác "người sống chớ lại gần", tuyệt đối không được tùy tiện động chạm, bằng không sẽ chẳng còn lạnh lặn như ban đầu nữa !
Nhân viên trong công ty vừa nhìn thấy tổng giám đốc đến đã sắp thành hàng ngay ngắn, cúi gập người không dám nhìn lên, bởi vì đó là cấm kị.
Dù hắn đã tiếp quản công ty bao năm rồi, nhưng chưa từng có nhân viên nào, kể cả lãnh đạo cấp cao dám nhìn thẳng vào mắt hắn nếu không muốn chết.
Cho nên đó từ lâu cũng đã trở thành quy tắc ngầm trong công ty, chỉ cần để hắn phát hiện ai phạm phải, không chỉ đơn giản là bị đuổi việc, mà cuộc sống sau này cũng chưa chắc có tồn tại nổi không.
Thứ mà Lăng Ngụy Vũ ghét nhất chính là chống đối mệnh lệnh của băn, dám cãi lại lời hắn nói thì đừng mong còn có thể mở miệng !
Cho nên người ở thành phố này đều gọi hắn là "quỷ thần", có thể tùy ý quyết định sống chết của bất kỳ ai, cứ như một vị đế vương trên cao nhìn xuống chúng sanh, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, trước giờ chưa từng có ngoại lệ.
~
Ngọc Hân ở trường học không có bạn bè, bởi vì cô nghèo, cho nên không có ai muốn thân thiết hay nói chuyện với cô, nói dễ nghe thì là xa cách, còn nói khó nghe chính là bọn họ xem thường xuất thân của cô, thậm chí còn thản nhiên chỉ trỏ sỉ nhục cô trước đám đông.
Nhưng Ngọc Hân không quan tâm, nói đúng hơn là cô quen rồi, từ nhỏ đã bị bọn trẻ trong xóm bắt nạt, chê cô bẩn thỉu, có lần còn lấy bùn đất ném vào quần áo cô.
Lúc đầu cô nghe xong liền ôm mặt vừa khóc vừa chạy về nhà, lớn lên một chút thì không xúc động nữa, chỉ im lặng chịu đựng cho qua.
Dần dần cũng hình thành lớp màng chắn, giống như miễn dịch chống lại bệnh tật. Đối với lời mỉa mai châm chọc của bọn họ, cô nghe tai trái rồi ra tai phải, hoàn toàn không để trong lòng.
Nhà cô nghèo là sự thật, cô không có tiền cũng là sự thật, quần áo trên người không phải hàng hiệu cao cấp mà ngược lại vô cùng rẻ tiền.
Nhưng điều đó không quan trọng, ba mẹ cô thương yêu cô, gia đình cô vui vẻ hạnh phúc bên nhau đó cũng chính là sự thật, và Ngọc Hân trân trọng điều này hơn hết thảy những thứ khác trên đời.
Giờ lên lớp với cô còn chẳng bằng thời gian cô đi làm thêm, tuy vất vả nhưng cô không phải nghe những lời khiến mình không vui, lại có thể kiếm ra tiền giúp ba mẹ giảm một phần gánh nặng.
Ngọc Hân từng nhiều lần đắn đo muốn nghỉ học để có nhiều thời gian phụ giúp gia đình. Nhưng ba mẹ Ngọc lại kiên quyết phản đối, cô đã gần đến đích rồi, dừng lại lúc này rất uổng phí.
Họ trước kia không được học hành đến nơi đến chốn nên dù có cực nhọc hơn nữa cũng nhất định để con gái có được tấm bằng tốt nghiệp, sau này ra đời cũng không bị người khác khinh rẻ như họ.
Hơn nữa khi cô lập gia đình, cũng sẽ không bị chồng và nhà chồng hất hủi, dù họ không phải là ba mẹ tốt nhát, nhưng sẽ cố gắng hết khả năng cho con gái mình những thứ tốt nhất họ có thể.
Chính vì thế mà Ngọc Hân mới có động lực tiếp tục cố gắng đi hết chặng đường, ngày cô làm lễ tốt nghiệp ba mẹ cô sẽ rất tự hào, cũng có thể ngẩng cao đầu nhìn đời.
Ngọc Hân nhớ đến hai người họ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô không còn ở nhà nữa, không biết ba mẹ cô có sống tốt không, nhưng lúc họ đau ốm ai sẽ chăm sóc cho họ, cô không nỡ, nhưng hiện tại đây là lựa chọn tốt nhất.
Cùng lắm thì mỗi ngày đi học, cô tranh thủ đi sớm một chút ghé qua nhà thăm ba mẹ rồi tới trường chắc cũng không có vấn đề gì, chỉ cần xin phép Lăng Ngụy Vũ là được.
Ngọc Hân vừa mới xoay người lại lấy tập liền bị nước hất vào người, đây cũng không phải lần đầu, cô lấy khăn tay ra lau khô áo rồi coi như chưa có chuyện gì cả.
Nhưng mà kẻ gây sự vẫn chưa chịu đi, bởi vì hôm nay lúc cô xuống xe, đã bị vài người trong lớp nhìn thấy.
Bọn họ đã chụp lại rồi đăng lên diễn đàn, tạo thành tin đồn "Nữ sinh nghèo cặp kè đại gia, phút chốc liền đổi đời !".
Vô số người nhảy vào bình luận, có mắng, có sỉ nhục, có khen, có chế, nhưng tất cả đều xoay quanh cái tên Ngọc Hân mà nói.
"Nghèo hèn bẩn thỉu còn giả bộ thanh cao, cuối cùng cũng chịu lòi đuôi hồ ly ra rồi ư ?".
Người vừa nói là Lưu Nhị Nhị, cô ta là kẻ cầm đầu chuyện trên mạng.
Ngọc Hân không đáp lại, mắt không thấy tai không nghe mà đọc sách.
Bạch Lam thấy cô không phản ứng gì liền đẩy bả vai cô, lớn giọng ngang ngược "Cậu bị câm à, tụi này đang nói chuyện với cậu đấy, hay là nhục quá không dám lên tiếng ?".
Xung quanh ồn ào chỉ trỏ, nhưng chẳng có một ai lên tiếng giúp cô.
Ngọc Hân không muốn dây dưa, thế nhưng đám người này lại quá cố chấp, khiến cô thật sự phát bực.
Chỉ là đối với bọn lưu manh nhà giàu hống hách, cô không nên có bất cứ liên quan nào thì tốt hơn.
Cuối cùng Ngọc Hân quyết định giả chết, mặc cho Bạch Lam và Lưu Nhị Nhị nói gì thì nói cũng không đáp lại lời nào.
Bọn họ cười nhạo phỉ báng cô một lúc thì mới về chỗ ngồi, Ngọc Hân thở dài bất lực, cô còn phải chịu cảnh này đến mấy tháng nữa, thật là chán !
Đột nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh căn biệt thự của Lăng Ngụy Vũ. Nơi đó rộng lớn vô cùng, chắc sẽ có nhiều việc cho cô làm.
Ngọc Hân mong mau mau hết tiết để cô về, chỉ khi bận rộn làm gì đó thì cô mới có thể nhẹ lòng hơn một chút, tạm thời quên đi lo lắng trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro