C19: Anh ấy thật sự rất tốt với con...
Sáng sớm hôm nay Lăng Ngụy Vũ và Ngọc Hân đều dậy sớm, tranh thủ thời gian ăn sáng sau đó đến trường đón ba mẹ cô cùng dự lễ tốt nghiệp.
Bình thường hắn vẫn luôn mặc áo sơ mi đen, nhưng hôm nay đổi thành áo sơ mi trắng, trông chẳng khác gì sinh viên cả, lại có phần soái ca hơn ấy chứ.
Ngọc Hân vừa thắt cà vạt cho hắn vừa buồn cười nói “Trông anh nghiêm túc như vậy em còn tưởng mình đi dự lễ tốt nghiệp của anh đấy, Lăng tiên sinh nhà ta quá là đẹp trai đi, ba mẹ em gặp anh nhất định sẽ rất thích.”
Lăng Ngụy Vũ hai tay ôm eo cô, đợi cô thắt xong mới cúi người hôn “chụt” lên trán cô, ánh mắt ánh lên vô vàn tia hạnh phúc.
“Nếu hôm nay ba mẹ em không phản đối chúng ta, anh định là sau khi đưa họ về, sẽ dẫn em đi đăng ký kết hôn, cho nên phải mặc như thế này mới được.”
Ngọc Hân tròn mắt ngạc nhiên, chuyện này cô mới được nghe lần đầu đấy, hắn gấp gáp như vậy làm gì chứ ?
“Anh tính cũng hay quá ha, sao em là nhân vật chính mà đến hôm nay mới được biết nhỉ ?”.
Hắn vuốt chóp mũi cô, giọng nói mang theo ý cười “Anh không nhanh tay lỡ ba mẹ em bắt em đi mất thì anh đi đâu tìm vợ đây ? Hơn nữa anh chỉ vừa nghĩ đến vào tối hôm qua thôi.”
Ngọc Hân trề môi bất mãn “Em thấy anh cái gì cũng được lợi cả, lại còn âm thầm dắt con gái nhà người ta về nhà mình, ba em mà biết nhất định sẽ đánh gãy chân anh đấy.”
Lăng Ngụy Vũ bật cười, hắn hôn lên đôi môi đang chu ra của Ngọc Hân.
“Muốn đánh gãy chân anh chỉ sợ là ba em không đủ sức thôi, nhưng nếu anh thật sự bị thương, vậy người chịu khổ sẽ là em rồi.”
Ngọc Hân không hiểu hỏi “Tại sao ?”.
“Không có anh thì tinh phúc sau này của em phải làm sao, sau khi thử sức lực của anh rồi, anh không nghĩ sẽ có người nào khác đủ khả năng để thỏa mãn em đâu, đúng không Hân Hân ?”.
Ngọc Hân đỏ mặt, đánh đánh vào ngực hắn, mắng “Lưu manh !”.
Cái tên điên này là cầm thú chính hiệu, lần nào lên giường cũng phải hành hạ cô đến tả tơi rũ rượi mới chịu buông tha.
Rõ ràng hắn làm việc ở công ty cả ngày, nhưng mà không hề mệt mỏi. Buổi tối vẫn còn dư rất nhiều sức lực, điên cuồng vận động trên người cô, Ngọc Hân thật sự không hiểu nổi hắn làm sao lại có thể khỏe như vậy ?
Lăng Ngụy Vũ xoa xoa bàn tay cô vừa đánh hắn, sau đó duỗi tay cô ra, đưa lên môi mình hôn.
“Không phải em nói đến sớm để đón ba mẹ sao, còn không đi sẽ trễ giờ đấy.”
Ngọc Hân gật đầu, lấy túi xách đeo lên vai, cầm theo áo vest của hắn rồi xuống nhà ăn sáng, sau đó đến trường.
~
Lăng Ngụy Vũ vốn định sai người đến đón ba mẹ cô nhưng Ngọc Hân không đồng ý, vì làm vậy sẽ khiến ba mẹ cô không vui.
Gia đình cô tuy nghèo nhưng không bao giờ có suy nghĩ dựa vào bất kì ai để leo lên, càng không có ý định dùng con gái để đổi lại tiền bạc danh vọng.
Nếu hắn làm vậy, Ngọc Hân chắc chắn ba mẹ cô sẽ nghĩ cô đồng ý yêu hắn chỉ vì muốn giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo, thậm chí sẽ nghi ngờ số tiền trả nợ kia cũng vì lý do này mà có được.
Ba mẹ cô đều là người của thế hệ trước, nên trong suy nghĩ lẫn hành động đều không che giấu sự nghiêm khắc đối với vấn đề phải giữ gìn trong sạch của con gái.
Nếu Ngọc Hân tùy tiện ngủ với người đàn ông khác không phải chồng mình, trong mắt ba mẹ cô chẳng khác nào cô bán thân lấy tiền cả.
Họ dù có đói chết cũng tuyệt đối không cho phép Ngọc Hân làm nghề đó, càng sẽ không vì đối phương là người giàu có mà đồng ý để cô qua lại một cách không đoan chính.
Ngọc Hân chính vì sợ ba mẹ cô hiểu lầm hắn cưỡng ép cô yêu hắn nên trước đó đã gọi cho họ, giải thích một lượt tất cả mọi việc, cô còn nghiêm túc khẳng định với ba mẹ mình “Anh ấy thật sự rất tốt với con !”.
Cô không hề che giấu thân phận của Lăng Ngụy Vũ trước mặt ba mẹ cô, nếu cô muốn họ tin tưởng hắn thì càng phải nói thật với họ, bằng không dựa theo lời đồn bên ngoài, ba mẹ cô chắn chắn sẽ ngăn cấm cô ở bệ hắn.
Tính tình Ngọc Hải cũng cố chấp ương ngạnh giống như hắn, nếu hai người này nói chuyện không thuận thảo, khả năng xảy ra ẩu đả là không thể tránh khỏi.
Một người là ba, một người là người đàn ông cô yêu, cả hai đều rất quan trọng với cô, Ngọc Hân thật sự không muốn nhìn thấy viễn cảnh không tốt đẹp kia chút nào cả.
Thế nên lúc ba mẹ chưa đến, Ngọc Hân cứ nhắc đi nhắc lại bên tai hắn “Ba em hơi nóng tính, lời nói không được hay nhưng ông ấy không có ác ý đâu, anh nhẫn nhịn một chút nhé, buổi tối em sẽ bù đắp cho anh.”
Lăng Ngụy Vũ vuốt tóc cô, khẽ hôn lên trán cô một cái, thấp giọng trả lời “Em đừng lo, anh tự biết cách xử lý, sẽ không để em thất vọng đâu.”
Ngọc Hân mỉm cười gật gật đầu, cô tất nhiên tin tưởng năng lực của hắn. Nếu hắn dễ kích động như vậy chắc chắn sẽ không thể có được sự nghiệp lớn mạnh như bây giờ.
Người làm kinh doanh luôn biết cách thương thảo, khả năng đàm phán nhất định cũng rất tốt, Ngọc Hân hoàn toàn yên tâm về điều này.
Lát nữa ba mẹ cô đến, cô phải theo sát họ mới đuôi, mẹ cô tuy khó tính nhưng điềm tĩnh hơn ba cô, ba cô nóng nảy, chỗ này lại đông người, cãi nhau to tiếng thì không hay.
Quan trọng nhất là phải để ông ấy thấy được hắn thật lòng yêu thương cô, cũng không phải là kẻ máu lạnh đáng sợ như lời đồn, chỉ khi trong tâm ông ấy chấp nhận thì mới không chia cắt hai người.
Nếu sự việc đi đến ngõ cụt, Ngọc Hân sẽ về nhà ở với ba mẹ cô một thời gian, lựa lời khuyên giải họ.
Tuy ba cô khó tính nhưng rất yêu thương cô, ông thuộc kiểu “miệng cứng lòng mềm”, cô năn nỉ lâu ngày dài tháng nhất định ông sẽ xiêu lòng thôi.
Ngọc Hân tin hắn hiểu cô, sẽ không ngăn cản cô đâu. Dù sao cô cũng tuyệt đối không rời xa hắn, chỉ là tạm thời mà thôi.
Lúc ba mẹ Ngọc Hân xuống xe, từ xa đã nhìn thấy con gái mình đang vui vẻ nói cười với một người đàn ông.
Lăng Ngụy Vũ cúi đầu nói bên tai Ngọc Hân gì đó, cô bật cười ôm hắn, hai người họ nhận thấy đó thật sự là dáng vẻ hạnh phúc của cô chứ không phải là diễn kịch.
Nếu không phải cô đã nói trước với họ là mình đang yêu đương, hơn nữa còn đang sống cùng bạn trai, hôm nay sẽ dẫn người đó đến ra mắt họ thì có lẽ Ngọc Hải và La Yến đã cho hắn một trận nhớ đời vì ban ngày ban mặt mà dám dụ dỗ con gái nhà người ta !
Họ vừa đi vừa âm thầm đánh giá người đàn ông bên cạnh con gái mình.
Tuy rằng vẫn còn rất trẻ, nhưng trông hắn thành thục và trầm ổn, khắp thân thể tỏa ra phong thái của bậc đế vương thời xưa, khí chất bất phàm khó có ai sánh bằng.
Gương mặt hoàn hảo, mỗi một cử chỉ hành động đều thể hiện sự lịch lãm đĩnh đạc của một đấng nam nhi, dù rằng xung quanh có rất nhiều người, nhưng hắn lại là người nổi bật nhất.
Nhìn từ góc độ nào họ cũng cảm thấy Lăng Ngụy Vũ quả xuất sắc và ưu tú, có thể nói hắn chính là “trăm người có một”, rất khó tìm thấy người thứ hai.
Chính vì vậy mà Ngọc Hải và La Yến rất lo lắng cho Ngọc Hân.
Không phải họ chê bai con gái mình thấp kém, chỉ là hắn quá mức áp bức, dù là diện mạo hay sự nghiệp hắn đều hoàn hảo đến không một khuyết điểm.
Còn Ngọc Hân chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái bình thường khác, gia đình họ không giàu có, họ có suy nghĩ thế nào cũng không tìm được lý do khiến Lăng Ngụy Vũ yêu thương Ngọc Hân đến mức không thể sống thiếu nhau như lời cô nói.
Phải chi hắn cũng là một người hình thường như cô thì thật tốt, chỉ tiếc là hắn không phải, mà ngược lại còn rất nguy hiểm.
Trước khi đến đây, họ đã được biết sự thật về thân thế và con người của Lăng Ngụy Vũ qua miệng một người, người đó không nói suông mà còn cho Ngọc Hải và La Yến xem bằng chứng xác thực.
Thế nên họ sẽ không để con gái mình phải sống với một kẻ đáng sợ như hắn, không thể nào !
~
Ngọc Hân nhìn xung quanh, thấy ba mẹ đang đi lại, cô vui mừng chạy đến ôm họ.
“Ba mẹ đến rồi, con nhờ hai người lắm luôn !”.
“Bảo nhớ mà chẳng thấy con về thăm ông bà già này lần nào cả, bận lắm à ?”.
Ngọc Hân thả họ ra, cười hề hề “Dạ, tại năm cuối nên con có nhiều thủ tục phải hoàn thành để tốt nghiệp đúng hạn.”
La Yến mỉm cười với cô “Lâu rồi không gặp, để mẹ xem con có ốm đi không ?”.
Ngọc Hân xoay một vòng cho mẹ cô nhìn, sau đó cười vui vẻ nói: “Con đã tăng lên vài cân đấy ạ, không có ốm đâu, mẹ với ba đừng lo.”
Ngọc Hải cốc đầu cô một cái “Phải rồi, cô bây giờ có bạn trai lo rồi, đâu cần tới ông bà già này làm gì nữa !”.
Ngọc Hân chen vào giữa hai cười, ôm cánh tay họ “Ai nói chứ, con vẫn rất thương ba mẹ mà, là thật đó nha.”
Lăng Ngụy Vũ dừng ở trước mặt Ngọc Hải và La Yến, gật đầu chào họ.
“Con chào hai bác, con là Lăng Ngụy Vũ, là bạn trai của Hân Hân. Lẽ ra con nên cùng cô ấy đến thăm hai bác mới phải, nhưng vì gần đây công ty con có nhiều việc nên không đến gặp hai bác được, xin hai bác bỏ qua cho sự thất lễ này của con.”
Ngọc Hải và La Yến nhìn nhau, có chút khó tin với biểu hiện của Lăng Ngụy Vũ.
Nếu không phải họ đã biết trước bản chất thật của hắn, có lẽ đã bị dáng vẻ lịch lãm này của hắn đánh lừa rồi.
Người đàn ông trước mặt họ trông chẳng có gì đáng sợ như những gì họ xem được tối qua, nhưng mà đằng sau gương mặt này, chính là một kẻ ác độc và tàn bạo.
Hắn có thể cười nói với họ, thì cũng có thể lấy mạng họ bất cứ lúc nào.
Tuy rằng không biết Ngọc Hân thời gian qua sống với hắn cô có nhận ra sự nguy hiểm khủng khiếp của hắn hay không, nhưng mà từ hôm nay trở đi họ sẽ không để cô ở lại nơi này nữa.
Gia đình họ tuy nghèo nhưng cũng không mong muốn trèo cao, cũng sẽ không có chuyện họ bán con gái để đổi lấy tiền tài danh vọng.
Mặc kệ là hắn thật lòng yêu cô hay chỉ là xem cô như một món đồ chơi mà đùa giỡn, họ làm ba mẹ thì phải bảo vệ con gái mình.
Bây giờ hắn vẫn còn hứng thú với cô thì không có gì, nhưng lỡ một ngày hắn chán ghét rồi, ai biết được hắn sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nào để hành hạ tra tấn Ngọc Hân.
Bọn họ chỉ có mình cô là con gái, quan trọng nhất không phải là cô làm ra nhiều tiền hay lấy chồng giàu cô, đối với họ sự an toàn của Ngọc Hân là tất cả.
Nếu cô yêu đương với một người đàn ông bình thường, họ nhất định sẽ ủng hộ cô tuyệt đối, đằng này đối phương lại là một kẻ quyền lực quá lớn, Ngọc Hân không xứng với hắn.
Hạnh phúc mà cô đang có không biết có thể tồn tại được bao lâu, hôm nay vui vẻ, cũng chưa chắc ngày mai vẫn sẽ như vậy.
Ngọc Hải và La Yến nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó không nói với Lăng Ngụy Vũ một lời nào, xem hắn như không khí kéo tay Ngọc Hân lướt qua.
Ngọc Hân không nghĩ đến ba mẹ cô lại hành xử như vậy với hắn, cô vùng vẫy muốn thoát ra “Anh ấy đến chào ba mẹ mà, sao hai người không trả lời đã kéo con đi ?”.
“Ba mẹ chẳng có gì để nói với cậu ta cả !”.
“Ba mẹ đừng làm như vậy, không tốt đâu, thả con ra trước đã.”
Ngọc Hải và La Yến mặc kệ cô nói gì, hai người cứ thế kéo cô đi vào bên trong.
Ngọc Hân ngoái đầu lại nhìn, thấy hắn vẫn đứng yên ở đó nhìn theo cô, trái tim cô không chịu đựng nổi.
Hắn vốn dĩ đã cô đơn, bây giờ họ lại đối xử với hắn như vậy, nhất định đã khiến hắn tổn thương.
Ngọc Hân muốn chạy đến bên hắn, ôm hắn an ủi nhưng mà ba mẹ cô lại một mực giữ chặt, cô không thoát ra được, chỉ có thể càng lúc càng cách xa hắn.
Lăng Ngụy Vũ không bất ngờ với hành động của Ngọc Hải và La Yến, hắn vốn đã đoán trước được điều này.
Tuy rằng Ngọc Hân nói với hắn ba mẹ cô sẽ không phản đối hắn và cô ở bên nhau đâu, nhưng từ lúc hắn nhìn thấy họ, hắn đã biết họ chỉ là đang muốn hòa hoãn với cô thôi.
Tin đồn bên ngoài đầy rẫy, hắn trước đây không quan tâm đến, hơn nữa còn muốn bọn họ đồn càng nhiều càng tốt.
Đám người đó sợ hãi thì sẽ tự động tránh xa hắn, vậy thì hắn sẽ bớt đi một phiền phức.
Lần đầu tiên Lăng Ngụy Vũ muốn xóa sạch những tin đồn bên ngoài, bởi vì đó chính là lý do khiến ba mẹ Ngọc Hân phản đối tình yêu của hai người.
Hắn không phải sợ, chỉ là không muốn Ngọc Hân phải khó xử.
Nếu ba mẹ cô nhất quyết ngăn cản cô sống cùng hắn, Ngọc Hân làm sao có thể thoải mái khi ở bên hắn như trước được đây ?
Hắn biết trong lòng cô, cảm nhận và suy nghĩ của ba mẹ cô rất quan trọng, bởi vì cô rất yêu thương họ, cho nên sẽ không có cách nào khiến Ngọc Hân bỏ mặt họ mà toàn tâm toàn ý yêu hắn nữa.
Tất nhiên hắn không nghi ngờ tình yêu của Ngọc Hân dành cho hắn, cũng tin rằng cô sẽ không bỏ hắn đi, nhưng mà...
Đúng lúc này, điện thoại của Lăng Ngụy Vũ reo lên, là vệ sĩ hắn căn dặn giám sát ba mẹ của Ngọc Hân gọi đến.
“Thưa Lăng thiếu, tối muộn hôm qua Lăng Thu Như mang theo giỏ trái cây đến gặp ba mẹ của cô chủ, bọn họ nói chuyện khá lâu, lúc cô ta trở ra thì chỉ có tay không thôi.”
“Cô ta rời khỏi bên trong lập tức tắt đèn ?”.
“Dạ không, khoảng 5 phút sau họ mới tắt đèn, có cần chúng tôi vào nhà kiểm tra không thưa Lăng thiếu ?”.
“Không cần, nếu cô ta còn trở lại lập tức báo cho tôi.”
“Vâng, thưa Lăng thiếu.”
Tắt điện thoại, gương mặt Lăng Ngụy Vũ dần trở nên lạnh lẽo, ánh mắt nguy hiểm đầy sát khí.
Hắn nhếch môi cười lạnh, giọng nói thấp đến mức có thể khiến người khác đông cứng “Lăng Thu Như, là cô tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách tôi tại sao độc ác !”.
Xem ra hắn đã biết lý do thật sự khiến ba mẹ cô gay gắt như vậy.
Nếu hôm nay hắn để Ngọc Hân đi theo họ, e là sau này cô sẽ khó có thể quay về bên hắn nữa.
Muốn chia cắt hắn và cô sao ? Hừ, nằm mơ cũng đừng hòng !
Nếu như ba mẹ cô cứ nhất quyết phải đưa Ngọc Hân rời xa hắn, vậy thì hắn sẽ không nhẫn nhịn nữa, bất luận là dùng cách gì, hắn cũng tuyệt đối không cho phép họ đem cô đi đâu hết !
Ngọc Hân là người con gái hắn yêu, cả đời này cô chỉ có thể là của hắn, chỉ được sống cùng với hắn mà thôi.
Lăng Ngụy Vũ vẫn giữ dáng vẻ đó, chậm rãi bước về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro