C17: Là hắn đã ra tay !
Ngọc Hân bị Lăng Ngụy Vũ làm giật mình, cô tắt bếp sau đó xoay người lại đối diện với hắn, vòng tay ôm cổ hắn, vừa tức vừa buồn cười.
“Nói em nghe anh sai ở đâu ?”.
Lăng Ngụy Vũ còn đang lo lắng Ngọc Hân sẽ vì chuyện của Nhan Mỹ mà một mực muốn vạch rõ ranh giới với hắn, sẽ đẩy hắn ra, sau đó tức giận đánh mắng hắn.
Nhưng cô ngược lại không làm những gì hắn nghĩ mà còn ôm hắn, ánh mắt lẫn giọng nói đều rất dịu dàng, cô không phải muốn bỏ hắn đi sao ?
“Hân Hân, anh đã làm em tổn thương, chuyện của cô ta, anh sẽ giải quyết, em quên hết đi, anh chỉ yêu mình em mà thôi, anh thề, sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ với em !”.
“Em biết anh bị cô ta hãm hại nên em không giận vì chuyện đó, nghĩ lại xem anh còn giấu em chuyện gì nữa ?”.
Lăng Ngụy Vũ nghe không hiểu lời Ngọc Hân nói, hắn suy nghĩ một lúc vẫn không biết ý cô là gì, hắn lắc đầu nhìn cô.
Ngọc Hân đau lòng khẽ sờ lên quầng thâm dưới mắt hắn, tên điên này bình thường rất giỏi bày mưu tính kế, bây giờ đột nhiên lại biến thành đồ ngốc rồi.
“Anh đã bao nhiêu ngày không ngủ rồi, lúc trước đã hứa có chuyện gì cũng nói cho em biết, nhìn xem, anh có làm đúng lời mình đã nói không ?”.
“Hân Hân, anh…”
“Em biết anh vì không muốn để em phải bận tâm nên mới giấu em, nhưng anh có từng nghĩ đến tâm trạng của em chưa, nếu đổi lại là em giấu anh bên ngoài vất vả một mình, anh sẽ thấy thế nào ?”.
“Không cho phép em làm như vậy !”.
“Ngụy Vũ, anh là người em yêu, là người em muốn sống cùng cả đời này, vì thế mọi chuyện của anh em đều quan tâm, dù là chuyện tốt hay xấu, em cũng muốn cùng anh chia sẻ.”
“Anh không còn một mình như trước, bây giờ anh có em, nếu như anh có người yêu mà vẫn phải tự mình gánh vác tất cả, vậy thì chúng ta chia tay đi, bởi vì em chẳng làm được gì cho anh hết.”
Lăng Ngụy Vũ siết chặt vòng tay, kéo Ngọc Hân dính sát vào mình, hắn cúi xuống bá đạo xâm chiếm môi cô, dày vò hai cánh môi đến sưng đỏ, đợi khi cô không thở nổi nữa, đánh vào lưng hắn mấy cái hắn mới chịu buông ra.
Ngọc Hân mềm nhũn ngã vào lồng ngực hắn,trong lúc Ngọc Hân còn phải điều chỉnh hô hấp của mình, giọng nói lạnh nhạt của hắn vang lên trên đỉnh đầu cô.
“Anh không muốn nghe đến hai chữ “chia tay” một lần nữa, nếu em không muốn cả tháng không thể xuống giường được thì tốt nhất đừng chọc giận anh.”
Ngọc Hân há miệng cắn mạnh vào ngực Lăng Ngụy Vũ, ngước mặt lên nhìn hắn, nói: “Anh đừng có ngang ngược, rõ ràng lần này là anh làm sai, đã không giữ lời hứa còn muốn lấp liếm cho qua chuyện sao, anh không nói rõ ràng đừng hòng chạm vào em !”.
Cái tên điên này rõ ràng muốn đánh trống lảng sang chuyện khác thì có, cô không có ngốc đến mức không nhận ra ý đồ của hắn.
Lăng Ngụy Vũ thấy Ngọc Hân tức giận xù lông lên cào hắn khiến tâm trạng căng thẳng lúc nãy đã tan biến, nhìn cô như vậy thì chắc là không có ý định bỏ hắn đi rồi, vậy thì cô muốn gì hắn cũng sẽ làm hết.
Hắn vuốt chóp mũi cô, giọng nói ẩn chứa ý cười “Được rồi, sau này anh không giấu em nữa, chuyện gì cũng nói với em, có chịu chưa ?”.
Ngọc Hân liếc hắn, vẫn chưa thể tin lời của tên điên này ngay được.
“Tạm thời em sẽ cho anh cơ hội thử thách, nếu em phát hiện anh còn giấu em, lúc đó anh có tự tử trước mặt em cũng sẽ dứt áo ra đi.”
Gương mặt yêu nghiệt của hắn cúi sát gương mặt cô, hơi thở nam tính vờn quanh mũi cô, giọng hắn trầm thấp nhưng lại giống như đang nhõng nhẽo với cô “Em nhẫn tâm vậy sao, nỡ bỏ anh lại một mình à ?”.
Ngọc Hân hừ hừ mấy tiếng, thôi được rồi, cô thừa nhận mình không đánh lòng bỏ rơi hắn, ai biểu cô yêu hắn làm gì cơ chứ.
“Khụ, anh hứa rồi thì nhớ giữ lời đó, bây giờ thì buông em ra đi, vẫn chưa nấu xong mà anh đã chen ngang, lỡ hỏng hết thì làm sao ?”.
Lăng Ngụy Vũ hôn “chụt” lên trán cô, sau đó liếc nhìn qua chiếc máy tính bảng trên bàn, hắn nhếch môi cười “Em đang nấu mấy món ở nhà hàng à ?”.
Ngọc Hân gật gật đầu, đáp: “Phải, em sợ anh dậy trễ sẽ không kịp ăn trưa nên mới định nấu xong thì mang đến công ty cho anh, ai ngờ anh lại bất thình lình chạy về nhà.”
Hắn vuốt vuốt tóc cô “Qua bàn ngồi đi, phần còn lại để anh nấu cho.”
Ngọc Hân tròn mắt ngạc nhiên “Anh biết nấu hả ?”.
“Ừ, nhà hàng đó là của bạn anh, có vài món là do anh đề nghị với cậu ta thêm vào thực đơn, trước kia lúc còn du học anh không có tiền ăn ở nhà hàng nên đều tự nấu ở nhà thôi.”
Ngọc Hân trầm mặt, ngoại trừ chuyện hắn không có quan hệ huyết thống với Lăng gia, cô hoàn toàn không biết điều gì về hắn cả.
Quá khứ hắn đã sống như thế nào, đã trải qua những gì cô đều không biết, thế nhưng mọi chuyện về cô hắn đều biết hết, dù là chuyện nhỏ nhặt hắn cũng rất quan tâm, mà cô thì…
Lăng Ngụy Vũ dường như hiểu được suy nghĩ của Ngọc Hân, hắn dịu dàng gọi tên cô “Hân Hân…”
Cô vừa ngẩng đầu, hắn đã hôn lên môi cô, nụ hôn không mãnh liệt bá đạo như lúc nãy mà ngược lại rất nhẹ nhàng da diết.
Hắn rời môi cô, xoa đầu cô, ánh mắt đều là ôn nhu “Chuyện trước kia đối với anh không quan trọng, nhưng nếu em muốn biết anh sẽ kể cho em nghe, vậy nên đừng suy nghĩ lung tung rồi tự trách mình, hiểu chưa ?”.
Ngọc Hân cảm thấy có hàng vạn dòng nước ấm chảy qua tim mình, cô nhìn hắn cười ngọt ngào, mềm giọng đáp lại “Em hiểu rồi.”
Quá khứ của hắn cô không có mặt, nhưng hiện tại và tương lai Ngọc Hân chắc chắn sẽ ở bên cạnh hắn, dùng tình yêu của cô bù đắp lại những năm tháng cô độc của hắn.
~
Vài ngày sau, trên các mặt báo xuất hiện tin tức “Nhan tiểu thư bị cưỡng hiếp tập thể, bộ phận sinh dục bị tổn thương nghiêm trọng đến mức phải nhập viện cấp cứu !”, bên dưới còn có đính kèm một đoạn clip.
Nhan Thị bị lộ tài liệu cơ mật khiến công ty bị tổn thất nặng nề, có nguy cơ tuyên bố phá sản.
Người bên ngoài không biết là nhân vật nào ra tay muốn hủy hoại cả Nhan Mỹ lẫn Nhan Thị, xem ra kẻ này nhất định có thù oán rất sâu nặng mới xuống tay tàn độc như vậy.
Nhan gia chỉ có một đưa con gái là Nhan Mỹ, cô ta có chuyện thì cả gia đình cũng sẽ không thể bình yên được.
Đừng nói đến Nhan Thị có vực dậy được hay không, bây giờ Nhan gia cũng sắp thành ăn mày rồi.
Đêm hôm qua, có một đám cướp xông vào Nhan gia, đánh ngất hết mấy tên vệ sĩ bên ngoài, chỉ vọn vẻn vài phút đã lấy sạch hết tất cả mọi thứ giá trị, còn hủy luôn cả giấy tờ bất động sản thuộc sở hữu của Nhan gia.
Tuy khắp nơi trong biệt thự đều có gắn camera nhưng đám cướp này vô cùng chuyên nghiệp, hành động nhanh gọn đến mức dù có quay hình cũng chẳng thể tìm ra thân phận của bọn chúng.
Nhan Mỹ sau khi được cấp cứu, vì không chịu nổi cú sốc bị cưỡng hiếp tập thể, cô ta đã nhảy lầu tự tử, cùng lúc đó Nhan Thị cũng tuyên bố phá sản.
Ba mẹ cô ta cùng một ngày mất đi con gái, mất đi gia sản, sức khỏe cũng không thể tốt được, cuối cùng phải nhập viện điều trị.
Trợ lý Trần báo cáo xong mọi chuyện, lén quan sát biểu cảm của ông chủ mình. Ông chủ vẫn lạnh lùng vô cảm, trên mặt không hề xuất hiện một tia dao động nào, quả thật khiến anh ta không thể không khiếp sợ.
Anh ta tốt nhất nên lấy lòng bà chủ, có thời gian thì quan tâm hỏi thăm bà chủ nhiều một chút, sau này nhất định có lúc bà chủ giúp được anh ta.
Nếu không may anh ta chọc giận ông chủ, thì còn có bà chủ chống lưng, anh ta cũng không cần một mình chịu đựng cơn thịnh nộ của ông chủ nữa.
Bởi vậy ai mà xui xẻo bị ông chủ anh ta nhắm trúng, nhất định sẽ phải hối hận vì mình đã sinh ra trên đời này !
Lăng Ngụy Vũ xem xong tài liệu, liếc mắt nhìn trợ lý Trần, giọng không chút cảm xúc nào “Cậu theo tôi lâu rồi chắc cũng biết chuyện gì nên nói còn chuyện gì thì không, đừng khiến tôi đối xử với cậu như bọn họ, hiểu chứ ?”.
Trợ lý Trần gật đầu lia lịa “Vâng, tôi hiểu.”
Hắn nhếch môi cười, chính là nụ cười khiến người ta run rẩy “Ra ngoài đi.”
Lúc anh ta vừa mở cửa thì nhìn thấy Ngọc Hân, vội vàng cười với cô “Bà chủ đến rồi sao, ông chủ đang ở bên trong.” Nói xong tự động nhường đường.
Ngọc Hân gật đầu với trợ lý Trần, sau đó đi vào trong.
Trợ lý Trần thấy cô không có biểu hiện gì khác lạ mới ôm tym thở phào nhẹ nhõm, cũng may bà chủ không nghe thấy, nếu không anh ta xong đời.
Lăng Ngụy Vũ thấy Ngọc Hân đi vào, liền thay bộ mặt khác, hắn cong khóe môi tạo nên nụ cười tuyệt mỹ, ánh mắt và giọng nói tràn đầy cưng chiều.
“Hôm nay được tan học sớm sao ?”.
Ngọc Hân đặt balo xuống sofa, sau đó đi qua bàn làm việc, ngoan ngoan để hắn ôm cô ngồi lên đùi hắn.
Cô hôn lên má hắn một cái rồi mới nói: “Giảng viên có việc đột xuất nên được nghỉ hai tiết, vừa nãy anh với trợ lý Trần nói chuyện gì thế, lúc thấy em anh ta bị giật mình thì phải, không có gì giấu em đó chứ ?”.
Lăng Ngụy Vũ nhéo nhéo má cô, trả lời: “Không có, chỉ là công việc có chút vấn đề, anh dặn cậu ta vài thứ, hôm nay em đến sớm hơn mọi ngày nên cậu ta ngạc nhiên thôi.”
Ngọc Hân gật gật đầu, sau đó nhớ đến tin nhắn của Mẫn Nghi, cô hỏi anh: “Nhan Mỹ tự tử, công ty và gia đình của cô ta đều bị phá sản, chị Nghi nói chắc chắn là do anh làm, có phải anh vì trả thù cho em nên mới xuống tay với cô ta không ?”.
Hắn nghe cô nhắc đến Mẫn Nghi, tuy ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì nhưng trong lòng rất chán ghét cô ta !
Từ lúc Ngọc Hân kết bạn với Mẫn Nghi, có rất nhiều chuyện đều là do cô ta tác động khiến cô lo lắng, nếu không phải cô ta là bạn gái của Tề Viễn, hắn đã xử lý cô ta từ lâu rồi.
Hôm nay lại bép xép chuyện của Nhan Mỹ với cô, xem ra hắn phải nhắc nhở Tề Viễn quản lý người phụ nữ của mình chặt một chút, bằng không đến khi cô ta chọc hắn nổi điên, dù anh ta có ra mặt hắn cũng sẽ khiến cô ta phải ngậm miệng mãi mãi !
Lăng Ngụy Vũ lấy một tập hồ sơ đưa cho cô, chậm rãi nói: “Nhan Mỹ trước kia qua lại với rất nhiều đàn ông, kẻ thù của cô ta cũng không ít, anh đúng là có ý định tiêu diệt cô ta, nhưng chưa kịp ra tay thì cô ta đã chết rồi, em không tin anh thì tự xem đi.”
Ngọc Hân đọc một lượt từ trên xuống dưới không bỏ sót chữ nào, xem đến trang cuối mới đóng lại, sau đó trả cho hắn.
“Em không phải không tin anh, chỉ là không muốn anh vì loại người không đáng mà làm bẩn tay mình, bọn họ làm chuyện xấu thì sẽ bị ông trời trừng phạt, chúng ta chỉ cần sống hạnh phúc bên nhau là được rồi.”
Lăng Ngụy Vũ “hừ” lạnh một tiếng, sau đó ngoảnh mặt đi chỗ khác làm như đang tức giận.
“Lần nào em cũng nghe lời của Mẫn Nghi về tra hỏi anh, anh không thích chuyện này chút nào !”.
Ngọc Hân ôm mặt hắn hôn hôn, không bỏ qua chỗ nào trên mặt hắn, sau đó còn chớp chớp đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn hắn.
“Đừng giận nữa, em cũng đâu hoàn toàn tin lời chị ấy mà chất vấn anh đâu, chỉ là em sợ anh vì em mà ra tay vậy thì không nên, anh muốn trút giận cho em thì chỉ cần cảnh cáo thôi, có hiểu không Lăng tiên sinh ?”.
“Hừ, em muốn anh hết giận phải có thành ý hơn mới được, thế này anh chưa hài lòng đâu.”
Ngọc Hân nhìn ánh mắt hắn cũng đủ biết tên cầm thú này muốn đòi hỏi thứ gì, dù sao cũng gần một tuần hai người không ân ái, cho nên cô cũng không phản đối, chỉ nhỏ giọng bên tai hắn “Vào phòng đi.”
Lăng Ngụy Vũ không chần chứ ôm cô lên, đi thẳng vào phòng nghỉ riêng, sau đó thoải mái cùng Ngọc Hân lăn giường một trận thật thỏa mãn.
Mấy ngày nay hắn nhịn đến sắp phát bệnh luôn rồi, bây giờ có cơ hội phải “ăn” để bù lại.
Vừa nhìn thấy thân thể trắng mịn của cô, hắn lập tức hóa thân thành cầm thú, hành hạ Ngọc Hân đến bật khóc nức nở cũng chưa chịu buông tha.
Cuối cùng khi kích tình qua đi, một người thì tơi tả nằm trên giường đến mắt cũng không thể mở nổi, kẻ còn lại thì tràn trề sinh lực, hắn thở dốc ôm cô vào lòng.
Hai thân thể không mảnh vải đổ đầy mồ hôi dính chặt lấy nhau trong chăn, trong căn phòng tràn ngập hương vị hoan ái, vừa ngọt ngào lại vừa sung sướng.
Lăng Ngụy Vũ ôm Ngọc Hân vào phòng tắm, để cô ngâm mình trong nước ấm, còn hắn thì nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho cô, sau đó lấy khăn tắm lớn bọc cơ thể cô lại rồi ôm ra ngoài, thay xong quần áo thì kéo chăn đắp cho cô.
Lúc hắn vừa tắm ra thì một tiếng “Ting” vang lên, điện thoại Ngọc Hân có tin nhắn. Nhìn thấy người gửi là Mẫn Nghi, hắn nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo.
Ngọc Hân mệt mỏi đã ngủ say rồi, hắn hôn lên trán cô, sau đó cầm điện thoại của cô đi ra bàn làm việc.
Hắn mở khóa, ấn vào xem tin nhắn Mẫn Nghi gửi.
[Tiểu Hân, chuyện của Nhan Mỹ là do Lăng thiếu làm đúng không ? Bạn trai em thật sự rất đáng sợ !]
[Em đừng để anh ta xem điện thoại của mình, nếu không em sẽ bị anh ta kiểm soát đấy !]
[Dù là người yêu hay là vợ chồng đi nữa thì vẫn phải có quyền riêng tư, em đừng dễ dãi quá, nếu không người chịu thiệt sẽ làm em đó.]
Mẫn Nghi này đúng là không biết điều mà kẹp chặt đuôi làm người, hắn đã bỏ qua nhiều lần rồi, vậy mà cô ta vẫn không biết cách giữ mồm giữ miệng !
Nếu để Ngọc Hân đọc được mấy tin nhắn này, ít nhiều gì cô cũng sẽ bị tác động, hắn không muốn cô vì mấy lời nói nhảm của Mẫn Nghi mà có sự đề phòng đối với hắn.
Vốn dĩ là muốn “nhắc nhở” Tề Viễn, nhưng hắn biết anh ta cưng chiều Mẫn Nghi đến mức không còn nguyên tắc nữa, vậy thì trực tiếp cảnh cáo cô ta sẽ nhanh hơn nhiều.
Hắn ấn nút gọi cho Mẫn Nghi, đầu dây bên kia rất nhanh đã được kết nối.
Mẫn Nghi không nghĩ đến người gọi lại là Lăng Ngụy Vũ, cô ta vui vẻ hỏi “Gọi chị có gì không Tiểu Hân ?”.
Hắn vẫn chưa lên tiếng ngay, mà im lặng đợi xem cô ta còn muốn nói gì nữa.
Quả nhiên Mẫn Nghi không đợi hắn trả lời đã nói tiếp “Chị biết mình nói nhiều với em có thể sẽ khiến Lăng thiếu không hài lòng, nhưng mà chị cũng vì muốn tốt cho em thôi.”
“Chúng ta đều là phụ nữ mà, phải bảo vệ lẫn nhau. Tề Viễn nhà chị lúc đầu cũng giữ chị gắt gao lắm, nhưng mà chị phản kháng mấy lần anh ấy đã thay đổi rồi, bây giờ không còn như vậy nữa.”
“Chị cảm thấy so với Tề Viễn thì Lăng thiếu kinh khủng hơn nhiều, chắc chắc tính chiếm hữu bá đạo của anh ta rất mạnh, nếu em không giữ vững lập trường, cuộc sống sau này đều sẽ phải ngoan ngoãn ở trong lòng bàn tay của anh ta.”
“Em muốn được tự do thì phải nhân lúc hai người chưa đi đến hôn nhân, thể hiện quan điểm của em cho anh ta thấy, đợi khi em có con rồi sẽ không kịp nữa, lúc đó anh ta sẽ dùng đứa bé để trói buộc em đấy, chị đảm bảo 100%.”
“Em hiểu ý chị nói không, Tiểu Hân ?”.
Lăng Ngụy Vũ nhếch môi cười lạnh, trong mắt đều là sát khí, giọng nói của hắn như vang vọng từ địa ngục, hỏi lại cô ta “Cô có chắc không ?”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro