C15: Lần đầu cô tức giận đến mức này !
Từ ngày Lăng Ngụy Vũ mang Ngọc Hân vào phòng làm việc thì những ngày sau đó hắn không để cô ở nhà một mình nữa, nếu cô không có lịch học trên lớp sẽ theo hắn đến công ty.
Trong lúc hắn làm việc, Ngọc Hân sẽ ngồi ở sofa làm bài tập, làm báo cáo hoặc đọc sách, cô buồn ngủ thì vào phòng nghỉ của hắn.
Chỉ những khi hắn phải họp thì mới không có cô ở cạnh, còn bình thường hắn chỉ cần ngẩng đầu liền nhìn thấy Ngọc Hân trong tầm mắt, đôi lúc hai người bất chợt cùng nhìn nhau, thể là cô cười với hắn sau đó mới cúi xuống làm bài.
Tóm lại là bây giờ ngoại trừ lúc cô đến trường, thời gian còn lại hắn đi đâu cũng đều mang theo cô.
Lăng Ngụy Vũ hối hận tại sao đến hôm nay hắn mới nghĩ ra chuyện này, có Ngọc Hân ở phòng làm việc với hắn, tâm trạng hắn phi thường tốt, hơn nữa mỗi khi mệt mỏi liền có cô nạp năng lượng cho hắn.
Hắn không ngại để Ngọc Hân dính lấy hắn, hắn chẳng những không thấy chán mà còn muốn điều đó hơn ấy chứ.
Đợi cô tốt nghiệp xong, hắn sẽ có thể mỗi giây mỗi phút đều nhìn thấy cô, muốn ôm cô hay hôn cô lúc nào cũng được, không cần phải kiềm nén hay đợi chờ như bây giờ nữa.
Ngọc Hân không suy nghĩ gì nhiều, đến công ty dù sao cũng tốt hơn một mình ở biệt thự to lớn của hắn.
Lúc trước cô đi học về thì sẽ ở nhà làm vài thứ linh tinh, sau đó đến giờ thì nấu sẵn cơm chờ hắn về cùng ăn, tuy nhà nhã nhưng mà thật sự rất chán.
Phòng làm việc của hắn rất rộng, lại ở tầng cao nhất của tòa cao ốc, từ trên nhìn xuống khung cảnh bên dưới rất thú vị.
Hơn nữa ở đây có rất nhiều sách, đầy đủ các thể loại, hắn còn chuẩn bị máy tính bảng cho cô chơi, nói chung là cô muốn cái gì hắn đều đem đến cho cô cái đó.
Quan trọng là lúc Lăng Ngụy Vũ tập trung làm việc, không hiểu sao Ngọc Hân lại cảm thấy hắn cực kỳ soái, còn đẹp trai cuốn hút hơn bình thường nữa, cô ngắm đến mê mẩn cả người.
Chỉ một cái nhíu mày, một cái nhếch môi cười của hắn cũng khiến tim cô đập nhanh hơn, càng ngắm càng không thể cưỡng lại vẻ đẹp yêu nghiệt này.
Có vài lần Ngọc Hân cứ ngẩn ngơ chống cằm nhìn hắn mà không đểa ý xung quanh, đến lúc hắn bất chợt quay đầu lại, cô mới giật mình đỏ mặt xấu hổ.
Lăng Ngụy Vũ lại nhân cơ hội chọc ghẹo cô, sau đó cô nghe thấy tiếng hắn cười mới ngẩng đầu dậy, phát hiện lúc hắn cười một cách vui vẻ như vậy gương mặt đã đẹp lại càng đẹp hơn, so với soái ca trong phim Hàn Quốc thì còn thu hút hơn nhiều.
Tuy hắn nói rất thích cô đi làm cùng hắn, mỗi ngày đều cùng hắn tan ca, hắn muốn mỗi ngày cô đều ở bên hắn như vậy.
Nhưng Ngọc Hân sợ rằng người khác nhìn vào sẽ nói cô đeo bám Lăng Ngụy Vũ, lúc nào cũng dính lấy hắn sợ hắn sẽ chán cô, hơn nữa ngày nào cũng nhìn thấy mặt nhau sẽ khiến tình yêu giữa hai người dần mất đi ngọt lửa, đến khi đó sẽ chỉ còn khói lạnh mà thôi.
Cô từng nghiêm túc nói cho hắn biết điều cô lo lắng, nhưng mà Lăng Ngụy Vũ lại bật cười, sau đó cốc đầu cô bảo cô là đồ ngốc.
Hắn hôn cô một cái rồi nói: “Tính anh thế nào chẳng lẽ em không hiểu sao ? Đối với anh mà nói, việc em dính lấy anh chẳng những không khiến anh chán ghét mà ngược lại sẽ còn yêu em nhiều hơn nữa, có biết tại sao không ?”.
Ngọc Hân tròn mắt lắc đầu “Không biết.”
“Là bởi vì lúc nào anh cũng có thể được ôm em, hôn em giống như bây giờ, hơn nữa còn có thể dùng em làm “điểm tâm” cho anh, thế thì sao anh có thể hết yêu em được, em nói đúng không, hửm ?”.
Ngọc Hân nghe xong chẳng những không cảm động mà ngược lại biến thành tức giận, thì ra cái tên biến thái này tính kế để chiếm tiện nghi của cỗ, còn có...khụ...làm chuyện kia nữa, hắn đúng lag tên cầm thú lưu manh gian xảo !!!
Cô đánh vào vai hắn mấy cái, nghiến răng nghiến lợi “Anh là đồ khốn, rõ ràng muốn lợi dụng em để phát tiết thì có, còn dám bảo em là đồ ngốc nữa !”.
Lăng Ngụy Vũ bật cười, nhéo nhéo má cô, tuy là chọc ghẹo cô nhưng ánh mắt đều là cưng chiều vô hạn.
“Em thông minh hơn một chút rồi đó Hân Hân, vậy cho nên chỉ cần quan tâm cảm nhận của anh thôi, người bên ngoài nghĩ gì nói gì cứ mặc kệ bọn họ, nếu có ai làm em khó chịu hãy nói với anh, biết chưa ?”.
Ngọc Hân nhéo chóp mũi của hắn, cười tinh nghịch “Biết rồi thưa Lăng tiên sinh ạ.”
Lăng Ngụy Vũ xoa đầu cô khen ngợi “Ngoan.”
Thế nên sau khi nói chuyện xong với hắn, Ngọc Hân không còn lăn tăn về vấn đề này nữa, hắn rõ ràng còn muốn cô dính lấy hơn thế nữa.
Dù cô có phản đối thì cũng không cản hắn được, trước giờ hắn chính là người thích gì thì làm đó, chẳng cần quan tâm người khác nghĩ thế nào, mà hắn vốn có để bất kì ai vào mắt đâu.
Ngọc Hân cãi không được, đánh cũng không đánh lại hắn, cuối cùng đành phải nghe theo lời hắn, mặc cho hắn mang cô đi đâu thì mang.
~
Ngọc Hân sau khi tan học sẽ đợi tài xế đến đón cô về công ty, đợi hắn nghỉ thì ra ngoài ăn trưa.
Trợ lý Trần và nhân viên công ty đã quen với sự xuất hiện của bạn gái kiêm phu nhân tương lai của tổng giám đốc, cũng là bà chủ tương lai của bọn họ là Ngọc Hân rồi.
Thế nên nhìn thấy cô đeo balo đi vào, tiếp tân cười niềm nở “Bà chủ vừa đi học về ạ.”
Ngọc Hân lúc trước thì rất ngại khi họ gọi cô như vậy, nhưng mà nghe riết cũng thành quen, hơn nữa họ cũng rất lịch sự với cô, cũng không có gì khiến cô khó chịu cả.
Cô gật đầu mỉm cười đáp “Phải, hôm nay cô vất vả rồi, cô uống cái này rồi làm việc tiếp nhé.”
Ngọc Hân đặt một hộp sữa đậu nành lên bàn, loại sữa này vừa bổ sung chất dinh dưỡng vừa giúp làn da mịn màng hơn, rất tốt với phụ nữ.
Tiếp tân càng nhìn càng thích bà chủ tương lai, cô ấy cầm lấy hộp sữa, vui vẻ nói: “Cảm ơn bà chủ, chúc cô một ngày tốt lành.”
“Cô cũng vậy, tôi đi trước đây, hẹn gặp lại.”
“Vâng ạ.”
Ngọc Hân xoay người đi thẳng về phía thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc.
Mấy hôm trước Lăng Ngụy Vũ đã lưu dấu vân tay của cô lại, chính là để Ngọc Hân có thể tùy ý sử dụng khi cô đến công ty tìm anh.
Một tiếng “Ting” vang lên, cửa thang máy mở ra, Ngọc Hân bước ra ngoài.
Cô không thấy trợ lý Trần đâu, nghĩ là Lăng Ngụy Vũ có lẽ đang bận họp nên anh ta đi theo hắn đến phòng họp rồi, thế nên cô đi về phòng làm việc của hắn.
Chỉ là lúc mở cửa ra, cảnh tượng bên trong khiến Ngọc Hân kinh ngạc đến sững người, tay cô bất giác siết chặt tay nắm cửa, hai mắt mở to nhìn hai người ở trước mặt mình.
Lăng Ngụy Vũ ngồi ở ghế xoay nơi bàn làm việc, một cô gái xinh đẹp hấp dẫn mặc bộ váy bó sát ngồi trên đùi hắn, tay ôm cổ hắn, sau đó hôn môi hắn.
Thế nhưng hắn không hề có phản ứng gì, cứ thể để cô ta ôm hôn hắn, thậm chí cúc áo sơ mi của hắn mở ra, ngực của cô ta dính vào lồng ngực hắn, bọn họ là đang diễn tuồng ân ái cho cô xem sao ?!
Trợ lý Trần từ thang máy bước ra, thấy Ngọc Hân đứng bất động trước cửa phòng làm việc liền đi lại.
“Bà chủ sao không vào...Nhan Mỹ ?!”.
Anh ta chưa nói hết câu đã bị chấn động bởi cảnh tượng trong phòng, ông chủ và Nhan Mỹ đang ôm hôn, quần áo xộc xệch, đây chính là...chính là....tình tiết cẩu huyết trong mấy bộ phim truyền hình sao ?
Trợ lý Trần ban nãy đi xử lý công việc ông chủ giao cho anh ta, rõ ràng lúc đó ông chủ còn đang nghỉ ngơi có một mình thôi, sao anh ta đi một lúc đã thành ra thế này, rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra !?
Không thể nào có chuyện ông chủ và Nhan Mỹ kia qua lại với nhau được, dù có đánh chết Trợ lý Trần cũng tuyệt đối không tin ông chủ anh ta lại là tên tra nam đốn mạt như vậy, không bao giờ !
Nhưng mà bà chủ đến trước anh ta, chắc chắn đã nhìn thấy nên cô mới đứng yên một chỗ không vào trong.
Nhan Mỹ kia đúng là đáng ghét, rõ ràng biết có người đang nhìn vậy mà cô ta vẫn như con rắn quấn lấy ông chủ, đến anh ta là đàn ông mà nhìn còn chướng mắt, huống hồ là Ngọc Hân.
Tình hình này phải giải quyết thế nào đây, ông chủ chưa lên tiếng anh ta đâu thể tùy tiện xen vào, huống hồ đây còn là công ty, làm to chuyện thật sự không tốt, nhưng mà bà chủ đang tức giận, làm sao bây giờ ?
Trong lúc trợ lý Trần vò đầu bức tóc suy nghĩ cách xử lý thì Ngọc Hân đã đi vào trong.
Cô đi thắng đến chỗ Nhan Mỹ, kéo cô ta xuống khỏi người Lăng Ngụy Vũ, sau đó một tiếng “chát” vang lên.
Trước sự kinh ngạc của Nhan Mỹ lẫn trợ lý Trần, Ngọc Hân dùng hết sức tát lên mặt cô ta một cái thật mạnh.
Nhan Mỹ trợn mắt, giơ tay muốn đánh lại. Ngọc Hân chặn tay cô ta, sau đó lại một tiếng “chát” nữa vang lên, bên má còn lại ăn trọn một cái tát của cô, năm dấu tay hiện rõ mồn một, có che thế nào cũng không giấu nổi.
Trợ lý Trần bên ngoài âm thầm tán dương Ngọc Hân, không ngờ bình thường cô dịu dàng điềm đạm như vậy mà lúc tức giận lại xuống tay tàn bạo như vậy, quả nhiên phụ nữ mà ghen thật sự rất đáng sợ.
Anh ta muốn vỗ tay la hét cổ vũ cô, hận không thể giơ băng rôn với dòng chữ “Bà chủ tuyệt vời !” lên trước mặt Nhan Mỹ kia, đáng đời, thứ hồ ly chuyên bày mưu tính kế phá hoại hạnh phúc gia đình người ta thì phải được dạy dỗ một bài học thích đáng để cô ta tỉnh lại !
Nhan Mỹ bị đánh đến rát mặt, cô ta bất chấp nơi này là phòng làm việc của Lăng Ngụy Vũ, lớn tiếng quát “Con nhỏ điên, cô là ai mà tự ý xông vào phòng của tổng giám đốc hả, còn dám ra tay đánh tôi, có biết tôi là ai không ?”.
Ngọc Hân chán ghét câu “Có biết tôi là ai không ?” của đám phụ nữ này đến tận cổ rồi, coi như Nhan Mỹ xui xẻo, lúc cô đang nổi điên còn châm dầu vào lửa, hừ, hôm nay để xem cô sẽ chỉnh cô ta đến mức nào !
“Cô là ai tôi không cần biết, nhưng cái thứ tiểu tam thích chen chân vào tình cảm của người khác như cô đáng bị ăn tát !”.
“Cô muốn quyến rũ ai tôi không quản, nhưng cô dám động đến người đàn ông của tôi, cho dù là con của tổng thống, tôi cũng sẽ khiến cô phải nhục nhã đến không thể ngốc đầu làm người !”.
Ngọc Hân vừa nói xong liền vung tay gián hai cái tát như trời giáng lên mặt Nhan Mỹ, cô ta không kịp phản ứng nên lãnh đủ hết.
Cô dang chân đá vào sau đầu gối của Nhan Mỹ làm cô ta quỳ xuống, nắm lấy tóc cô ta giựt mạnh ngược ra sau, cô ta đau đớn hét lên, nhưng mà chẳng được bao lâu chỉ còn lại tiếng “chát” liên tiếp vang lên.
Trợ lý Trần thất kinh hồn vía, không ngờ bà chủ lại tức giận đến mức này !
Nhan Mỹ bị đánh đến mặt mũi sưng vù, hai bên má cô ta đều là dấu tay đỏ bầm, khóe môi còn rướm máu, đầu tóc tơi tả, ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ đến một khả năng, cô ta bị đánh ghen !
Sau đó một tiếng “roẹt” vang lên, chiếc váy của Nhan Mỹ bị Ngọc Hân xé rách, cô ta hốt hoảng lấy tay che trước ngực.
“Con điên này, mày....mày...”
Nhan Mỹ chưa nói hết đã sợ xanh mặt khi nhìn thấy Ngọc Hân cầm con dao rọc giấy trong tay đang từ từ đi lại chỗ cô ta, ánh mắt cô chỉ còn lại sát khí rất nguy hiểm.
Ngọc Hân nhếch môi cười lạnh “Sao lại im rồi, cô nói tiếp đi chứ, tôi thế nào ?”.
Nhan Mỹ vừa lếch ra xa vừa run rẩy “Cô...cô...bình tĩnh lại đi...tôi..tôi...”
Ngọc Hân ngồi xổm xuống, lưỡi dao sắc lạnh vỗ vỗ lên mặt cô ta, giọng nói lạnh như băng “Không phải ban nãy cô muốn lên giường với Lăng Ngụy Vũ lắm sao, tôi giúp cô xé đồ để tiết kiệm thời gian hơn thôi, mau tiếp tục chuyện dang dở ấy đi.”
Nhan Mỹ lần đầu bị người ta đánh đập sỉ nhục nhưng lại không dám phản kháng, nếu chẳng may Ngọc Hân điên lên rạch nát mặt cô ta, vậy thì cuộc đời cô ta coi như bị hủy hoại rồi, cô ta không ngốc đến mức không hiểu rõ tình hình của mình hiện giờ.
“Tôi...tôi và Lăng tổng không có gì cả...ban nãy...tôi....tôi...”
“Sao ? Cô muốn nói tôi hiểu lầm, đánh oan cô đúng không ?”.
Nhan Mỹ nhìn thấy mũi dao đang nằm trên da mình, cô ta sợ đến mặt mày trắng bệch không còn một giọt máu.
“Không...không phải...là tôi...đã phun...khí gây mê...”
“À, thì ra là cô đã làm Lăng Ngụy Vũ bất tỉnh rồi leo lên người anh ấy cởi đồ anh ấy, sau đó ôm hôn, mục đích là muốn để người khác chứng kiến, giúp cô tạo tin đồn cô và Lăng tổng có quan hệ, rồi trở thành bà chủ của công ty này, tôi nói đúng không, cô Nhan Mỹ ?”.
Nhan Mỹ sợ chết liền thừa nhận “Phải....phải....cô nói đúng...”
Trợ lý Trần kinh ngạc lần ba, bảo sao ban nãy ông chủ không có phản ứng gì, cô ta cũng ghê gớm đấy chứ, nhưng mà lát nữa ông chủ tỉnh lại cả công ty này nhất định sẽ rất khó sống vì đã để Nhan Mỹ tự ý vào phòng làm việc của ông chủ !
Ngọc Hân đứng thẳng dậy, ném con dao rọc giấy qua sofa, sau đó hướng mắt nhìn trợ lý Trần nãy giờ vẫn đóng vai quần chúng hóng chuyện ngoài cửa, lạnh lùng ra lệnh “Gọi người ném cô ta ra khỏi đây, để người bên ngoài biết được bộ mặt thật của cô ta, gửi đoạn ghi âm vừa rồi đến Nhan gia !”.
Trợ lý Trần không dám chậm trễ, gật đầu tuân lệnh “Tôi làm ngay, thưa bà chủ.”
Rất nhanh bảo an đã lên đến, nhìn thấy Nhan Mỹ bị xé rách áo quần, đầu tóc tơi tả, trên mặt vẫn còn dấu tay bầm tím, không cần hỏi cũng biết là có chiện gì xảy ra.
Bọn họ không dám trái lời, giữ nguyên bộ dạng của cô ta ném ra ngoài đường, ai đi qua cũng chỉ trỏ dòm ngó, có người còn chụp hình quay phim đăng lên mạng.
Nhan Mỹ la hét ầm ĩ như kẻ điên, miệng không ngừng mắng chửi người khác, nhưng chỉ khiến người vây xem càng lúc càng đông.
Cho đến khi xe của Nhan gia đến đón cô ta, bên ngoài công ty mới được yên tĩnh trở lại.
~
Ngọc Hân lúc đầu nhìn thấy cảnh tượng kia cô đã rất sốc, xem chút nữa đã quên mất Lăng Ngụy Vũ là người thế nào.
Theo tính của hắn mà nói, hắn vốn không cần phải lén lút quan hệ, chỉ cần hắn không thuận mắt thì sẽ không ngần ngại xử lý hết, bởi vì hắn đâu có xem ai ra gì.
Hơn nữa trước đó hắn còn dặn cô tan học đến công ty đợi hắn, xong việc sẽ đưa cô ra ngoài ăn trưa, nếu hắn đã hết thích cô sẽ không tốn thời gian cho cô.
Quan trọng nhất là cô rất tin tưởng hắn, tin hắn một cách tuyệt đối. Cho dù ngước khác có đối xử tệ bạc với cô, không ngừng dùng lời nói và hành động làm tổn thương cô, nhưng hắn sẽ không bao giờ cư xử với cô giống như bọn họ.
Bởi vì hắn là một người rất cố chấp và ngang tàng, chỉ cần xác định cô là của hắn thì dù cô có chết cũng phải chết trong vòng tay hắn.
Lăng Ngụy Vũ chính là người như thế !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro