Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12: Cô là người đầu tiên dám làm cô ấy bị thương đấy !

Ngọc Hân ở lớp giống như là người ngoài hành tinh ấy, không có ai dám nhìn cô, chứ đừng nói là tỏ thái độ khinh miệt, xúc phạm cô như lúc trước.

Cô biết lý do tại sao bọn họ lại sợ như vậy, vừa nãy chủ nhiệm đã thông báo trước lớp Quách Niên xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, toàn bộ xương tay chân đều bị gãy, không có cách cứu chữa, cho nên quãng đời còn lại của cậu ta chỉ có thể nằm một chỗ trên giường.

Giống như Lăng Ngụy Vũ đã nói, cậu ta "Không chết nhưng cũng không thể làm người được nữa !".

So với tình trạng người thực vật thì cậu ra thê thảm hơn rất nhiều, đám sinh viên trong lớp đều ngầm hiểu, kẻ khiến Quách Niên biến thành bộ dạng thân tàn ma dại chẳng ai khác chính là hắn !

Hôm qua cậu ta không đi học nên không nghe được lời cảnh cáo của hắn, cũng không biết được người chống lưng cho Ngọc Hân lại là một nhân vật nguy hiểm khiến ai nghe đến tên đều phải khiếp sợ.

Cậu ta có xem clip nóng của Lưu Nhị Nhị và Bạch Lam, nhưng cho rằng bọn họ ăn chơi không cẩn thận để bị lộ ra, thế nên cũng chẳng quan tâm lắm.

Vì vậy buổi tối Quách Niên rảnh rỗi đã đăng bài, lúc đó còn vừa đọc bình luận vừa cười nhạo Ngọc Hân. Nhưng cậu ta đâu ngờ rằng chỉ vì hành động ngu ngốc đó của mình đã khiến cho nửa đời sau phải sống không bằng chết !

Những gì diễn ra trước mắt khiến cho đám sinh viên trong lớp thấy Ngọc Hân liền nhớ đến ánh mắt đáng sợ của Lăng Ngụy Vũ, dù có cho bọn họ mười cái mạng đi nữa, cùng sẽ chẳng dám động đến cô đâu.

Ngọc Hân bị mọi người xa lánh ngược lại cô cảm thấy thoải mái hơn, dù sao ở đây cũng chẳng có ai thật sự là bạn của cô, bọn họ như vậy càng tốt.

Hôm nay được tan học sớm hơn bình thường, Ngọc Hân định đi mua quà cho hắn sau đó mới gọi hắn đến đón cô.

Thế nên ra khỏi cổng trường, cô bắt taxi đến trung tâm mua sắm. Lúc trên xe suy nghĩ thử xem nên chọn quà gì cho hắn.

Lăng Ngụy Vũ là doanh nhân thành đạt, ở biệt thự sang trọng, đi siêu xe, nhìn tới nhìn lui Ngọc Hân chẳng thấy hắn thiếu thứ gì cả.

Lúc cô nhìn ra bên ngoài qua cửa kính, bất chợt thấy một quảng cáo đồng hồ đẹo tay dành cho nam giới, thiết kế rất tinh xảo, vừa vặn phù hợp với khí chất của hắn.

Thế là Ngọc Hân quyết định mua đồng hồ tặng cho hắn, bây giờ cô chưa kiếm được tiền, cho nên tạm thời lấy thẻ của hắn mua vậy, haha.

Taxi dừng lại, cô trả tiền xong còn nói "cảm ơn" với tài xế sau đó mới xuống xe.

Đây là lần đầu Ngọc Hân đến trung tâm mua sắm lớn thế này, chỉ mới khai trương gần đây nhưng lúc nào cũng đông khách, hơn nữa chỗ này giống như chỉ dành cho giới thượng lưu thì phải.

Tuy cũng có nhiều khách hàng bình dân, nhưng lúc cô vào thì nhìn đâu cũng thấy xa xỉ.

Những vị khách đang mua sắm đều mặc quần áo hàng hiệu, giày dép đắt tiền, túi xách phiên bản giới hạn, Ngọc Hân cảm thấy mình giống như một cô gái nghèo đi lạc vào khu nhà giàu ấy.

Bởi vì trên người cô lúc này là quần jean, áo sơ mi, chân mang giày thể thao màu trắng, đeo balo sau lưng, trông rất trẻ trung năng động nhưng cũng rất bình thường.

Thế nên ánh mắt bọn họ nhìn cô có chút không tự nhiên, nói thẳng ra là đang khi dễ Ngọc Hân nhà nghèo mà bày đặt đi trung tâm mua sắm, có vài người còn liếc xéo cô.

Nhưng mà Ngọc Hân không để ý bọn họ, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu cô bị người ta khinh thường. Ngọc Hân mắt không thấy tâm không phiền, đi tìm cửa hàng bán đồng hồ đeo tay dành cho nam giới.

Đi hết lầu một không thấy, Ngọc Hân đi lên lầu hai, lượn hết nửa vòng cuối cùng cũng tìm được, cô nhanh chóng đi lại.

Nhân viên bán hàng ở đây không giống với những người khi nãy, nhìn thấy cô liền niềm nở chào hỏi.

“Mời tiểu thư vào trong, cô cần tôi giúp gì không ạ ?”.

Ngọc Hân mỉm cười với cô ấy, lịch sự trả lời “Tôi muốn mua quà sinh nhật cho bạn trai.”

Nghĩ nghĩ cô bổ sung thêm “Anh ấy là nhân viên văn phòng, cô giúp tôi chọn được không ?”.

Nữ nhân viên gật đầu, đáp “Được chứ, tôi sẽ lựa giúp tiểu thư vài mẫu phù hợp với bạn trai của tiểu thư, mời theo tôi ạ.”

Ngọc Hân vui vẻ đi theo cô ấy vào trong, người bán hàng lấy cho cô xem ba mẫu đồng hồ mới ra mắt gần đây, thiết kế rất tinh xảo, vừa lịch thiệp lại sang trọng, rất phù hợp với hắn.

Cô suy nghĩ đắn đo một lúc, quyết định chọn cái ở giữa.

“Tôi lấy chiếc này, cô gói lại giúp tôi nhé, cảm ơn.”

Nữ nhân viên bán hàng chưa kịp trả lời thì có một giọng nói khác chen vào ra lệnh “Tôi muốn cái đó, gói lại đi !”.

Ngọc Hân quay người thì thấy một cô gái khá xinh đẹp nhưng trang điểm hơi đậm, cô ta mặc chiếc váy bó sát, trông rất quyến rũ nhưng mà cô lại cảm thấy có hơi phản cảm.

Đặc biệt là người này vừa mới ngang ngược cướp đồng hồ cô đã chọn, Ngọc Hân lại càng không thích cô ta.

Nữ nhân viên lịch sự nói với cô ta “Xin lỗi Hứa tiểu thư, chiếc đồng hồ này tiểu thư đây đã mua rồi ạ, Hứa tiểu thư xem những mẫu khác được không ?”.

Cô ta liếc Ngọc Hân từ trên xuống dưới, sau đó cười mỉa mai, giọng chanh chua đanh đá “Cô có chắc là cô ta mua nổi không ? Nhìn thôi cũng biết là hạng nghèo hèn thấp kém, tưởng rằng vào đây sẽ khiến bản thân cao sang hơn à ?”.

Ngọc Hân không bận tâm lời nói lẫn thái độ của cô ta, cô lấy chiếc thẻ mà Lăng Ngụy Vũ bỏ vào ví cô đưa cho nhân viên bán hàng.

“Cô thanh toán giúp tôi.”

Chiếc thẻ mà hắn cho cô là thẻ cực kỳ hiếm do ngân hàng HS phát hành.

Hiếm là bởi vì không phải ai nhiều tiền muốn có cũng được, mà số dư trong tài khoản phải là một con số kèm theo rất nhiều số 0 phía sau thì mới được ngân hàng cấp loại thẻ này.

Nữ nhân viên nhìn chiếc thẻ đen mà Ngọc Hân đưa có chút kinh ngạc, nhưng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp của mình.

“Vâng ạ, phiền tiểu thư đợi một lát.”

Vị Hứa tiểu thư kia bị Ngọc Hân ngó lơ liền thẹn quá hóa giận, hung hăng đẩy cô ngã xuống đất.

“Mày dám xem thường tao, có biết tao là ai không con nhỏ nghèo hèn ? Tao là Hứa Thiến, là đại tiểu thư của Hứa gia, mày là cái thá gì mà dám giành đồ với tao ?”.

Hứa Thiến cùng Lâm Nhị Nhị và Bạch Lam đều cùng một loại, có tiền nhưng không có não, thích tỏ vẻ cao sang, xem thường người bình thường như cô.

Ngọc Hân không muốn so đo với loại người này, cô đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên quần áo, sau đó cầm lấy hộp quà và thẻ ngân hàng từ nhân viên bỏ vào cặp rồi lách khỏi cô ta bước đi ra cửa.

Nhưng Hứa Thiến không nghĩ như cô, cô như vậy lại khiến cô ta nổi điên hơn.

Trước mặt nhiều người, Ngọc Hân không xem lời nói của cô ta ra gì làm Hứa Thiến cảm thấy nhục nhã và mất mặt.

Cho nên lúc Ngọc Hân đi ngang qua, cô ta nắm lấy cổ tay cô sau đó đẩy cô ngã vào tủ trưng bày hàng mẫu, bình hoa phía trên đó rơi xuống đất vỡ ra.

Lúc Ngọc Hân té xuống, tay cô không để ý đã đè lên mảnh thủy tinh của bình hoa, lòng bàn tay bị thủy tinh cắt trúng, máu lập tức chảy ra.

Ngọc Hân nhìn xuống tay mình, mảnh nhọn thủy tinh còn đâm vào tay cô. Cô nén đau rút ra, sau đó đứng dậy.

Nhân viên thấy thế vội vàng ấn nút gọi bảo vệ, sau đó giúp Ngọc Hân băng vết thương lại.

“Tiểu thư bị thương rồi, cô ngồi xuống đây đi, để tôi cầm máu cho cô trước rồi đến bệnh viện kiểm tra lại.”

“Cảm ơn cô.”

Hứa Thiến thấy Ngọc Hân bị chảy máu ngược lại rất hả dạ, cô ta cười khẩy “Đáng đời, để xem lần sau mày còn dám lên mặt nữa không !”.

Cô ta nói xong định bỏ đi thì bị bảo vệ chặn lại.

“Hứa tiểu thư không thể đi, cô phải bồi thường thiệt hại và xin lỗi khách hàng của chúng tôi rồi mới được rời khỏi đây.”

“Xin lỗi cô ta, nực cười, con nhỏ đó là cái thá gì mà tôi phải xin lỗi nó, mấy người không muốn kinh doanh nữa đúng không, tôi sẽ kêu gia đình tôi đập nát cửa hàng của mấy người cho biết mặt !”.

Nhân viên bảo an vẫn giữ chặt Hứa Thiến, vẻ mặt lạnh như băng.

“Nếu Hứa tiểu thư đã không muốn bồi thường, vậy chúng tôi đành giao cô cho cảnh sát xử lý !”.

Hứa Thiến vừa vùng vẫy vừa la hét om sòm “Buông tôi ra, mấy người biét tôi là ai không, gọi ông chủ của mấy người ra đây, tôi muốn gặp ông ta, mau lên !”.

Từ sau đám đông vang lên một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, vừa nghe đã biết người này chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.

“Cô muốn gặp tôi ?”.

Mọi người tự giác tránh sang hai bên nhường đường, một người đàn ông cao lớn, gương mặt sắc sảo mê hoặc chúng sinh xuất hiện.

Nhân viên cửa hàng và nhân viên bảo an nhìn thấy hắn lập tức cúi đầu, đồng thanh “Tổng giám đốc !”.

Ngọc Hân ngửi được mùi hương quen thuộc bèn ngẩng đầu dậy nhìn thử.

Trước mắt cô chính là Lăng Ngụy Vũ một thân âu phục được cắt may tỉ mỉ tôn lên dáng người khỏe khoắn cuốn hút, hai tay hắn đút trong túi quần âu, ung dung đứng trước cửa hàng nhìn vào, phía sau hắn còn có vài người mặc vest đen nữa.

Ngọc Hân sợ bị hắn phát hiện liền cúi thấp đầu xuống, giấu luôn bàn tay hôm nay là ngày gì mà cô xui thế không biết.

Cô trốn hắn chạy đến đây mua quà sinh nhật, định bụng sẽ cho hắn một bất ngờ.

Đã gặp phải một vị tiểu thư ngang ngược hống hách thì thôi đi, bị cô ta mắng mỏ sau đó xô ngã, tay cô còn đang chảy máu, vậy mà chưa kịp đi thì Lăng Ngụy Vũ đã tới.

Ngọc Hân trốn hắn chạy lung tung đã là một tội rồi, tự ý ra ngoài còn để bản thân bị thương chính là tội chồng tội.

Hắn mà nhìn thấy thế nào cũng sẽ nổi giận cho xem. Kế hoạch của Ngọc Hân chẳng những bị phá sản mà còn sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ của tên ác ma kia nữa, haizz, cô đúng là số khổ mà !

Lăng Ngụy Vũ vừa bước vào, bên trong lập tức bị khí lạnh âm hàn của hắn đóng bưng.

Nhân viên cúi đầu không dám nhúc nhích, còn Hứa Thiến vừa nãy mới hùng hổ la hét, bây giờ lại sợ đến xanh mặt khi đối diện với ánh mắt như nhìn người chết của hắn.

Trung tâm mua sắm này là do công ty của hắn đầu tư và xây dựng, mới khai trương hồi tháng rồi.

Hôm nay Lăng Ngụy Vũ đã chính thức xuất hiện ở công ty, tất cả nhân viên đều được thông báo về chuyện này, nên họ tất nhiên nhận ra hắn.

Vốn dĩ hắn và cấp dưới đang đi khảo sát, lại tình cờ biết có kẻ đang gây náo loạn trong trung tâm mua sắm, phá hoại tài sản còn làm bị thương khách hàng, nên hắn đã đến để xem thử mặt mũi của kẻ lớn gan đó trông như thế nào.

Vừa tới trước cửa hàng đã nghe thấy tiếng la hét om sòm của Hứa Thiến, không cần hỏi cũng biết loại như cô ta ngoài việc dựa vào gia thế ra ngoài hống hách thì chỉ có thể ức hiếp những người nghèo hơn mình thôi.

Nếu là khách hàng bình thường bị thương Lăng Ngụy Vũ sẽ không quan tâm, cứ theo quy định mà giao Hứa Thiến cho cảnh sát xử lý, bắt cô ta bồi thường cho người cô ta đã gây sự.

Nhưng mà cô gái bị thương trước mặt hắn không phải ai khác mà là Ngọc Hân, đến cả hắn còn không nỡ lớn tiếng mắng cô, vậy mà Hứa Thiến, cô ta dám làm Ngọc Hân chảy máu !

Lăng Ngụy Vũ vừa nhìn thấy bàn tay quấn băng của Ngọc Hân đã nổi điên lên, không nói một lời, bóp chặt cổ của Hứa Thiến.

Trong mắt hắn chẳng có lấy một chút sinh khí, toàn bộ đều là sát khí, giọng nói từ địa ngục vang lên khiến Hứa Thiến sợ đến không còn một giọt máu.

“Cô là người đầu tiên dám làm cô ấy bị thương, lá gan cũng lớn nhỉ ?”.

Hắn nhếch môi cười lạnh “Hứa tiểu thử, cô có biết hậu quả của việc dám động đến người phụ nữ của Lăng thiếu là gì không ?”.

Hứa Thiến giãy giụa kịch liệt nhưng càng giãy hắn càng siết chặt hơn, cứ như ma cà rồng muốn hút cạn máu của con mồi, hắn rõ ràng là đang muốn bóp chết cô ta.

Trợ lý Trần biết tính tình của Lăng Ngụy Vũ rất tệ, vừa hung bạo lại mưu kế tàn độc, nhắm trúng ai thì người đó chỉ có thê thảm và rất thê thảm mà thôi.

Nhưng anh ta chưa thấy hắn mất khống chế đến mức này, dù xung quanh có rất nhiều người nhưng cũng không khiến hắn e ngại, ngược lại còn tỏa sát khí nồng nặc dọa bọn họ rung rẩy kinh sợ.

Dù có cho bọn họ mười lá gan đi nữa cũng chẳng có ai dám ngăn cản hắn nếu không muốn lãnh hậu quả tương tự cô ta !

Ngọc Hân biết hắn không có ý định tha cho Hứa Thiến, nhưng vì một người như cô ta mà làm bẩn tay mình thì không đáng.

Cô chạy đến ôm lưng hắn, giọng run run “Em không sao hết, anh bình tĩnh lại đi mà, xin anh.”

Trợ lý Trần và tất cả mọi người có mặt đều rất lo lắng cho cô gái đang ôm hắn, giờ phút này chỉ có kẻ điên mới dám lên tiếng ngăn cản hắn.

Nhưng mà sau đó bọn họ đã bị sốc đến đứng hình, không thể thốt nên lời khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Lăng Ngụy Vũ vậy mà dừng tay lại, hắn ném Hứa Thiến vào đúng nơi mà cô ta đã xô Ngọc Hân, sau đó hoàn toàn biến thành người khác, cứ như kẻ với mới bóp cổ Hứa Thiến đến sắp chết không phải là hắn.

Hắn quay người lại, ánh mắt đầy sát khi ban nãy biến thành ánh mắt cực kỳ dịu dàng, hắn vuốt tóc cô gái đã ôm hắn, rồi hôn lên trán cô gái ấy, giọng nói vô cùng trầm ấm ôn nhu.

“Làm em sợ rồi, thật xin lỗi.”

Ngọc Hân lắc lắc đầu, mỉm cười với hắn “Em không sợ, chỉ là không muốn anh làm bẩn tay mình, cô ta để cảnh sát xử lý đi, được không ?”.

“Được, nghe theo lời em, bây giờ đi bệnh viện.”

Hắn cầm theo balo của cô, lúc ra ngoài liếc mắt nhìn thư ký Trần, anh ta hiểu ý lập tức gật đầu.

Đợi hai người đi rồi, thư ký Trần nhanh chóng gọi người đến đưa cô ta đi, đồng thời tìm một bệnh viện tâm thần để “chăm sóc tốt” cho Hứa Thiến.

~

Ngọc Hân từ lúc lên xe không dám nnói lời nào nữa, lần này là cô làm sai, biết rõ hắn rất cố chấp với thân thể cô, vậy mà còn để bị thương đến chảy máu, có lẽ hắn đang kìm chế lừa giận trong người.

Cô hít một hơi lấy can đảm mở miệng, nhưng vừa mới nói được một tiếng “Anh...” thì đôi môi đã bị hắn chiếm lấy, những chữ còn lại đành phải nuốt ngược vào trong.

Hắn không nhẹ nhàng như bình thường, nụ hôn chiếm hữu mãnh liệt , mang theo tức giận và trừng phát, dày vò hai cánh môi cô đến sưng đỏ mới rời ra.

Hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, giọng nói không che giấu được đau lòng “Em đau một anh sẽ đau gấp mười, vậy nên đừng để bản thân bị thương nữa, có được không Hân Hân ?”.

Ngọc Hân vừa điều chỉnh hơi thở vừa gật gật đầu “Em xin lỗi, sẽ không có lần sau.”

Lăng Ngụy Vũ ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô.

“Sao lại đến đó, là vì muốn mua quà cho anh ?”.

“Phải, vốn dĩ em còn định cho anh một bất ngờ, cuối cùng lại thành ra thế này.”

Hắn nhếch môi cười, cô gái ngốc này vì muốn tặng quà cho hắn lại để người khác làm bị thương, vậy mà cô chẳng những không trách móc mà còn lo hắn sẽ giận cô.

Ngọc Hân cứ như vậy làm sao hắn có thể hết yêu cô được đây ?

“Hân Hân, anh yêu em, sẽ mãi yêu mình em thôi.”

Ngọc Hân đỏ mặt, vùi đầu vào lồng ngực hắn, nhỏ giọng thì thầm “Em cũng mãi yêu mỗi anh thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro