Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11: Tổng giám đốc bí ẩn...

Lăng Thu Như tức đến trán nổi đầy gân, cô ta hung hăng quát “Câm miệng, mày dám dụ dỗ anh ấy, tao nhất định sẽ không tha cho mày, đồ đàn bà đê tiện !”.

“Lăng tiểu thư cao quý như cô còn chẳng chạm được vào một ngón tay của anh ấy, so với loại như tôi, có phải là thua kém quá rồi không ?”.

Cô ta bấu chặt tay mình, không nghĩ đến Ngọc Hân đã ngủ với Lăng Ngụy Vũ, nhất thời không tìm được lời nào để mắng lại. chỉ có thể rít lên hai tiếng “Mày…mày…”

Ngọc Hân nghe giọng cũng biết Lăng Thu Như bị cô chọc tức đến cứng họng rồi.

Đây là lần đầu cô nói chuyện kiểu này với người khác, chắc là ở chung với hắn lâu ngày nên đã bị lây bản tính không biết xấu hổ của hắn.

“Tôi làm sao, chẳng phải cô nói tôi không đấu lại cô à, vậy thì cứ thử đi, để xem Lăng Ngụy Vũ có ngó ngàng đến cô hay không, tôi sẽ đợi tin của cô, nhanh lên nhé, tạm biệt !”.

Ngọc Hân tắt điện thoại, Lăng Thu Như tự đâm đầu làm kẻ chết thay, cơn giận của cô đều xả hết lên người cô ta.
Lăng Ngụy Vũ nấu xong bữa sáng thì quay lại, vừa bước vào phòng đã nhận được ánh mắt đầy “yêu thương” của Ngọc Hân.

Hắn đi lại ngồi xuống giường, nhìn vẻ mặt của cô có chút buồn cười, hắn hỏi “Ai chọc em giận à ?”.

Ngọc Hân liếc hắn “Hừ, em gái thân yêu của anh vừa gọi đến cho em đấy, bảo là anh sắp trắng tay rồi, nếu em đồng ý ra nước ngoài cô ta sẽ giúp đỡ anh, người anh cần là cô ta chứ không phải em.”

Hắn vuốt tóc cô, hôn “chụt” lên trán cô một cái, giọng đầy cưng chiều “Đừng giận nữa, cô ta chỉ nói nhảm thôi, anh giúp em chuẩn bị rồi xuống nhà ăn sáng.”

Ngọc Hân biết tính của hắn rất kiên cường, dù có long trời lỡ đất cũng sẽ một mình gánh vác, không để cô phải bị một chút thương tổn nào.

Nhưng hiện tại không giống như trước, cô và hắn đã xác định sẽ ở bên nhau thì phải cùng nhau san sẻ mọi thứ, như thế tình yêu mới có thể bền vững được.

“Anh có chuyện gì cũng không được giấu em, nếu không em sẽ giận anh !”.

“Được, chuyện gì cũng nói em nghe hết, còn bây giờ thì nhanh lên, nếu không em sẽ trễ giờ học.”

Ngọc Hân giơ hai tay lên không trung, làm nũng với hắn “Em không đi nổi nữa, anh mau bế em.”

Lăng Ngụy Vũ cúi người bế cô lên, tay cô ôm cổ hắn, hai chân quấn quanh thắt lưng hắn, trông chẳng khác nào gấu koala dính người cả.

Hắn ôm cô vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, rồi xả nước ấm vào bồn cho cô ngâm mình, trong lúc đó hắn ra ngoài lấy sẵn quần áo để lên giường.

Sau đó dùng khăn tắm lớn quấn người Ngọc Hân lại rồi ôm ra ngoài, thay xong quần áo thì ôm cô xuống nhà ăn sáng.

Lăng Ngụy Vũ tuy đêm qua hoàn toàn biến thành cầm thú nhưng hắn vẫn biết điều mà không trồng dâu tây trên cổ của Ngọc Hân ra, nếu không bây giờ chắc chắn cô sẽ hận chết hắn.

Bởi vì da Ngọc Hân vốn đã trắng và mịn màng sẵn rồi nên cô không có thói quen trang điểm, nếu không phải dịp gì quan trọng, cô sẽ để mặt mộc, tô thêm chút son môi rồi ra ngoài.

Cho nên nếu hắn để lại dấu vết trên cổ cô, Ngọc Hân nhất định sẽ không cho hắn chạm vào cô nữa, ít nhất cũng ba ngày.

Mà hẵn đã biết được hương vị đó tuyệt như thế nào, món ăn ở ngay trước mặt, lại bắt hắn chỉ được nhìn chứ không được ăn, làm sao có thể chịu được !

Vì Ngọc Hân vẫn còn chưa thể ngồi xuống ghế nên hắn ôm cô ngồi lên đùi mình, ban đầu còn muốn đút cho cô ăn, nhưng bị Ngọc Hân nhéo mấy cái mới chịu thôi, để cô tự ăn, còn hắn thì ngồi nhìn cô.

“Anh nhìn em sẽ no bụng được à, mau ăn đi, lát nữa còn phải đến công ty đấy.”

Lăng Ngụy Vũ cười nham nhở, ghé sát bên tai cô thì thầm “Anh thích ăn em hơn.”

Ngọc Hân trừng mắt, mắng hắn “Đồ lưu manh !”.

Hắn bật cười, lại hôn lên đôi môi đang chu ra của cô, tâm tình hắn hôm nay có lẽ là tốt nhất trong suốt bao nhiêu năm qua.

Ngọc Hân mặc kệ tên điên này, dù sao hắn trước giờ có phải người đàng hoàng gì đâu, cô nói hắn như nước đổ đầu vịt ấy, chỉ mỗi tổn hao thể lực, chứ không có tác dụng gì.

Ăn xong cô mới sực nhớ lại chuyện hôm qua, hỏi hắn “Hôm qua anh nói ngày đặc biệt gì thế ?”.

Lăng Ngụy Vũ kề sát xuống mặt cô, giọng điệu rất không bình thường “Em thật sự muốn biết, hửm ?”.

Ngọc Hân vừa nhìn đã biết tên này sắp nói ra mấy lời ghê tởm nữa rồi, cô lắc đầu, đẩy mặt hắn ra xa “Không cần, anh giữ cho riêng mình đi.”

Hắn cố chấp “Nhưng anh muốn nói, nên em phải nghe.”

Ngọc Hân bất lực chịu trận “Được rồi, nói.”

“Hôm qua là sinh nhật anh, nên mới muốn đưa em ra ngoài ăn tối, sau đó đến quản bar gặp bọn họ.”

Ngọc Hân chớp chớp mắt, cô biết ngày này đối với hắn vừa là niềm vui vừa là nỗi buồn, có lẽ bao năm qua hắn vẫn luôn có một mình trong căn biệt thự này, không có ai cùng chúc mừng sinh nhật, thật sự rất cô đơn.

Nhưng mà cái tên này lại chẳng chịu nói ra, nếu cô biết thì hôm qua đã chúc mừng cùng với hắn rồi.

“Sao bây giờ anh mới nói, đã qua mất rồi, nhưng không sao, em sẽ tặng quà sinh nhật muộn cho anh, anh thích cái gì ?”.

Hắn vừa mở miệng Ngọc Hân đã lấy ngón tay chặn lại “Thôi khỏi, em sẽ tự chuẩn bị cho anh.”

Lăng Ngụy Vũ nhân lúc cô không chú ý liền ngậm lấy ngón tay cô, sau đó còn liếm mút trông rất biến thái.

Ngọc Hân nhíu mày muốn rút tay ra nhưng không được, cái tên điên này đang làm trò quái quỷ gì thế, ăn cơm không ăn, lại cắn tay cô, đúng là đồ bệnh hoạn !

“Anh mau nhả ra, bẩn muốn chết !”.

Hắn thỏa mãn rồi mới thả tay cô, sau đó lấy khăn ướt lau sạch ngón tay ấy.

Sau đó lại rất nghiêm túc nắm tay cio đứng dậy, cứ như kẻ vừa mới làm ra chuyện kia không phải là hắn.

“Đi thôi, anh đưa em đến trường.”

Ngọc Hân thật muốn cạn lời với tên thần kinh này, càng ngày cô càng thấy hắn giống bệnh nhân bị đa nhân cách ấy, lúc bên ngoài là một bộ mặt, về đến nhà lại là bộ mặt khác.

~

Trên đường đi, cô lại nhớ đến ba người đàn ông hôm qua mình gặp, hỏi hắn “Phải rồi, mấy người ở quán bar đều là bạn của anh hết hả ?”.

Lăng Ngụy Vũ ôm Ngọc Hân, ngã lưng ra ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Nghe cô hỏi thì trả lời “Ừ, anh quen bọn họ cũng lâu rồi, người ngồi đối diện em hôm qua là Tề Viễn, cũng là chủ của quản bar, còn người ngồi trong góc cạnh cậu ta là Đại Bảo, người còn lại là Trạch Thâm.”

“À, bọn họ đều giống như anh, có sắc lại có tiền, đúng không ?”.

Lăng Nguy Vũ mở mắt ra, giọng nguy hiểm “Em thích ai trong số bọn họ ?”.

Ngọc Hân ngửi thấy mùi giấm chua, vội lắc lắc đầu, đáp “Không thích ai cả, chỉ là tò mò nên hỏi thôi, anh đừng có ghen bậy bạ !”.

Hắn nhắm mặt lại, hờ hững nói: “Vậy thì tốt, nếu để anh phát hiện ngoài anh ra em còn nhớ đến tên đàn ông khác, anh sẽ khiến tên đó phải hối hận vì đã gặp em !”.

Ngọc Hân nổi hứng trêu chọc hắn “Kể cả đám bạn của anh à ?”.

“Ừ, nếu là bọn họ thì sẽ nhẹ tay một chút, còn kẻ khác thì đừng hòng được lành lặn, giống như tên Quách Niên vậy !”.

Ngọc Hân cảm giác cái tên này hơi quen, nhưng cô còn không nhớ mặt mũi hắn thế nào, nói gì đến chuyện đã gặp hắn ở đâu.

“Tên đó là ai thế, hình như em chưa từng gặp hắn thì phải ?”.

“Hắn là kẻ hôm qua đã nhắn tin cho em, sau đó còn chụp màn hình đăng lên trang cá nhân của mình, đám người bình luận đều chỉ trích em, cho nên anh đã tặng cho hắn một món quà.”

Ngọc Hân đột nhiên cảm thấy rùng mình, “quà” mà hắn nói chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp cả.

“Sẽ không chết người đó chứ ?”.

“Không chết, nhưng cũng khó mà làm người được nữa !”.

“Anh phế hắn rồi ?”.

“Không phải anh, mà là người của anh làm, tới trường rồi, em vào trong đi, học xong anh sẽ qua đón em.”

Ngọc Hân không hỏi nữa, nhướn người hôn lên má hắn, sau đó ôm cặp chạy vào trường.

Đến khi không còn thấy bóng dáng của cô nữa, hắn mới lạnh giọng ra lệnh cho tài xế “Đến Lăng Thị !”.

Không cần nói cũng biết lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn muốn đến để xem Lăng Chí Tôn và đám cổ đông trong hội đồng quản trị hành xử như thế nào.

Lăng Thu Như vừa thấy Lăng Ngụy Vũ liền mừng rỡ ra mặt, vừa định chạy lại đã bị khí lạnh của hắn dọa cho cứng đờ, cô ta ngậm ngùi ngồi xuống ghế.

Trợ lý Trần đứng sau lưng hắn, Lăng Chí Tôn ngồi ở ghế chủ tọa, còn Lăng Thu Như ngồi bên trái ông ta.

Ông ta đứng dậy, nói: “Mọi người đều đã có mặt đông đủ rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp khẩn hôm nay. Với thân phận cổ đông lớn nhất, tôi đề nghị bãi nhiệm Lăng Ngụy Vũ khỏi chức vụ tổng giám đốc, đồng thời đề cử Lăng Thu Như lên tiếp quản vị trí này, mọi người có thể giơ tay biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín đều được.”

Lăng Ngụy Vũ lạnh lùng liếc mắt qua một lượt những người có mặt, bọn họ đều sợ đến không dám ngẩng đầu lên, nhưng ý tứ thế nào thì hắn đều biết rõ.

Trước khi phát phiếu, hắn đã lên tiếng cắt ngang.

“Không cần phiền phức thế, tôi đến đây hôm nay không phải để cầu xin các người, dù kết quả thế nào tôi cũng không quan tâm.”

Trong phòng yên lặng như tờ, hắn nhếch môi cười, sau đó nói tiếp: “Chỉ là tôi có vài thứ muốn tặng cho các vị, xem như quà chia tay.”

Hắn vừa dứt lời, trợ lý Trần đã lấy tài liệu trong túi phát ra cho tất cả cổ đông, làm xong thì quay lại vị trí ban đầu của mình.

Đám người kia vừa cầm lên xem đã run rẩy tay chân, sợ đến xanh mặt, bởi vì thứ mà trợ lý Trần vừa đem đến chính là bằng chứng phạm pháp của bọn họ, không có ai thoát khỏi.

Lăng Chí Tôn thấy biểu hiện của bọn họ khác lạ, nhìn hắn gằng giọng “Nơi này không phải nơi cậu có thể tùy ý làm loạn, nếu đã không muốn ở lại thì mau đi đi, từ bây giờ Lăng Ngụy Vũ và Lăng gia cũng cắt đứt hoàn toàn quan hệ, tôi sẽ thông báo ra bên ngoài, tránh trường hợp cậu lợi dụng danh nghĩa của Lăng gia để làm bậy.”

Lăng Ngụy Vũ cười lạnh, không nhanh không chậm đứng dậy, đôi mắt hẹp dài hiện lên tia nguy hiểm, giọng của hắn như vang vọng từ địa ngục, làm Lăng Chí Tôn và Lăng Thu Như sợ đến cứng đờ.

“Lăng lão gia lo xa quá rồi, tôi vốn đâu có ý định dựa vào Lăng gia hay Lăng Thị, ngài có thể thông báo tin tức càng sớm càng tốt !”.

“Dù sao cũng chúc mừng Lăng tiểu thư đã chính thức bước vào nơi này, hy vọng cô sau này cách xa tôi và Ngọc Hân một chút, chọc điên tôi cô nhất định sẽ hối hận !”.

“Cho tôi gửi lời hỏi thăm Lăng phu nhân nhé, chúc mọi người bình an !”.

Hắn nói xong ung dung bước ra khỏi phòng họp, trợ lý Trần nhanh chóng đi theo sau.

Anh ta là người của Lăng Ngụy Vũ, làm việc cho hắn chứ không làm việc cho Lăng Thị, nên hắn đi thì anh ta cũng sẽ không ở lại.

Tài xế đã lái xe đến đợi sẵn trước cửa Lăng Thị, nhìn thấy hắn bước ra liền cung kính mở cửa xe.

Trợ lý Trần ngồi ở ghế phụ lái, nhìn xuống màn hình máy tình bảng, báo cáo với hắn “Tập đoàn JH muốn gặp mặt tổng giám đốc vào chiều nay, họ đang đợi câu trả lời của tổng giám đốc.”

“Bảo họ gặp tôi lúc 3 giờ ở nhà hàng JH.”

“Vâng, tôi làm ngay.”

Tài xế đợi trợ lý Trần nói xong mới khởi động xe đi đến một tòa nhà cao tầng khác, nơi này chính là công ty riêng của Lăng Ngụy Vũ.

Quy mô không hề kém cạnh với Lăng Thị, nhưng lĩnh vực đầu tư thì hoàn toàn khác với Lăng Thị.

Trong khoảng thời gian qua, hắn vừa quản lý Lăng Thị, vừa không ngừng phát triển công ty của riêng mình, cho đến hôm nay thì tầm cỡ đã không còn thua kém bất kì công ty nào cả.

Chỉ là trước giờ hắn chưa từng ra mặt, mà Tề Viễn sẽ là người đại diện của tổng giám đốc trên lý thuyết, còn thực tế thì công việc đều do hắn xử lý, sao đó bảo Tề Viễn thực hiện theo ý hắn nói.

Nhân viên trong công ty chỉ biết rằng tổng giám đốc của họ vẫn đang bận mở rộng thị trường ở nước ngoài cho nên không có thời gian đến đây.

Nhưng mỗi tháng đều có một cuộc kiểm duyệt rất gắt gao, để bảo đảm không có bất kỳ sai sót nào trong quá trình triển khai dự án hay hợp đồng với đối tác.

Nếu bọn họ biết tổng giám đốc chính là Lăng Ngụy Vũ, chắc chắn sẽ sốc đến ngất xỉu cho coi.

Ai mà ngờ được, một người vừa tiếp quản một tập đoàn lớn, trăm công nghìn việc như hắn lại có thể cùng lúc phát triển một công ty tầm cỡ khác, không biết hắn có thực sự là con người hay không nữa !?

Tề Viễn tập hợp tất cả nhân viên đứng thành hàng ngay ngắn chờ Lăng Ngụy Vũ đến.

Hai chiếc siêu xe dừng lại, tài xế nhanh chóng chạy qua mở cửa xe cho hắn.

Lăng Ngụy Vũ đi trước, sau đó là trợ lý Trần, cuối cùng vệ sĩ.

Tề Viễn nhếch môi cười nhìn hắn, nói: “Chào mừng tổng giám đốc trở về công ty.”

Toàn thể nhân viên đứng hình, há hốc miệng kinh ngạc, giống như bọn họ vừa biết được một chuyện kinh thiên động địa.

Tề Viễn quay lại, lớn giọng tuyên bố: “Đây chính là tổng giám đốc mà mọi người vẫn luôn tò mò bấy lâu, Lăng Ngụy Vũ.”

Bọn họ cúi đầu, đồng thanh “Tổng giám đốc !”.

Hắn cao lớn tuấn tú, diện mạo lẫn khí chất đều mang hơi thở bá vương, chỉ cần nhìn thấy đều sẽ phải phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện.

“Bên ngoài có không ít lời đồn về tôi, có sự thật cũng có giả dối. Nhưng mọi người yên tâm, chỉ cần không phạm phải cấm kỵ của tôi, đảm bảo cuộc sống của mọi người sau này sẽ rất nhàn nhã, hiểu không ?”.

“Vâng !”.

“Về vị trí làm việc !”.

Tất cả nhân viên nhanh chóng tản ra, ai ở đâu thì về nơi đó tiếp tục công việc của mình.

Hắn nói với Tề Viễn: “Cậu có thể đi được rồi, trợ lý của tôi sẽ xử lý những việc còn lại.”

Tề Viễn cười cười “Được, vậy tôi đi trước đây, hôm nào rảnh đưa cô ấy đến chỗ tôi chơi.”

Lăng Ngụy Vũ nghĩ đến cô, khóe môi vô thức cong lên, hắn nhìn Tề Viễn gật đầu thay cho câu trả lời.

Trong lúc đó, ở Lăng Thị lại không yên ổn chút nào. Tin tức về thân thế của hắn vừa lộ ra, cộng thêm việc các cổ đông bị cảnh sát ghé thăm đã khiến cổ phiếu của Lăng Thị rớt giá thảm hại.

Rõ ràng hắn ra đi với hai bàn tay trắng, làm việc vất vả bao nhiêu năm cũng chẳng có được thứ gì, nhưng mà Lăng Chí Tôn lại phải đau đầu nghĩ cách giải quyết vấn đề hắn để lại.

Lăng Thu Như lợi dụng hết tất cả các mối quan hệ của Lăng gia mới có thể giữ được cổ phiếu ở mức ổn định.

Chỉ là trên sàn chứng khoán hiện tại vị trí dẫn đầu thuộc về một công ty khác, quan trọng là công ty này chỉ mới phát triển trong vài năm trở lại đây mà thôi.

“Ba, ba đến đây xem thử có biết công ty này không, bây giờ nó là công ty rất có tiềm năng, vươn lên dẫn đầu nền kinh tế là chuyện không quá khó.”

Lăng Chí Tôn lắc đầu “Ba không biết, còn tìm thử xem có thông tin chi tiết về người sáng lập không ?”.

Cô ta gõ tìm kiếm, dữ liệu vừa hiện lên, cả hai người đều trợn mắt kinh ngạc sau khi thấy tên của người thành lập công ty.

“Lăng Ngụy Vũ ?!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro