Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10: Hoàn toàn chiếm hữu...

Tề Viễn rót rượu vào ly, hướng mắt nhìn Lăng Ngụy Vũ, giọng nói mang theo hàm ý trào phúng rõ rệt.

“Lăng Chí Tôn từ sáng nay đã đi gặp tất cả cổ đông của Lăng Thị, xem ra là sợ cậu sẽ cướp đi vị trí của con gái ông ta, cậu bị người ta xem thường rồi.”

Lăng Ngụy Vũ nhếch môi cười, ánh mắt ôn nhu nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh.

“Cũng thú vị ấy nhỉ, cổ phần đều do ông ta nắm giữ, vậy mà còn lo sợ bị tôi chiếm của, nếu tôi muốn lấy, lại phải chờ đến lúc con gái ông ta về mới ra tay sao ?”.

Tề Viễn xoay xoay ly rượu trong tay mình, chậm rãi nói: “Chắc là ngày mai sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm cậu, nếu vậy tôi trả lại công ty cho cậu đấy, vẫn là kinh doanh quán bar thì hợp ý tôi hơn.”

Lăng Ngụy Vũ gật đầu “Thời gian qua cảm ơn cậu đã làm người đại diện cho tôi.”

Tề Viễn giơ ly rượu lên, cười cười “Không cần khách sáo, tôi cũng là cổ đông ở đó rồi, sau này còn phải nhờ cậu kiếm tiền giúp tôi ấy chứ, cạn ly !”.

Lăng Ngụy Vũ làm giống động tác của anh ta, hắn cười, nói: “Được thôi, cạn ly !”.

Trạch Thâm và Đại Bảo bị một vòng dấu chấm hỏi bao quanh đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau không hiểu được chuyện gì.

“Nè hai vị thiếu gia, có thể nào nói tiếng người cho tụi này hiểu với được không ?”.

“Cậu sắp bị đuổi ra khỏi Lăng Thị mà còn có tâm trạng ở đây uống rượu nữa à, mà khoan đã, cậu là con trai của Lăng Chí Tôn, sao lại bị bãi nhiệm ?”.

Đại Bảo một bộ dạng hóng chuyện của mấy thím hàng xóm “Không lẽ còn có chuyện gì mà tụi này chưa được biết đúng không ? Mau nói đi, là bí mật gì thế ?”.

Tề Viễn nhàn nhã uống rượu, liếc mắt nhìn qua Trạch Thâm và Đại Bảo, nói: “Hai cậu gấp làm gì, sáng mai đọc báo thì biết thôi, chắc là sẽ rất đặc sắc đây.”

“Lăng thiếu, cậu nói thử xem, cổ phiếu của Lăng Thị sẽ lên đến đỉnh điểm, hay là rớt giá một cách thảm hại ?”.

“Cậu cũng có cổ phiếu của Lăng Thị à ?”.

“Có chứ, nhờ cậu mà tôi kiếm được không ít đâu, Lăng Thị trước kia đâu lớn mạnh như bây giờ, tôi thấy nên bán hết trong tối nay thì an toàn hơn, không khéo sáng mai sẽ mất cả vốn lẫn lãi cũng nên.”

“Vẫn còn mấy lão già ở đó, chắc cũng không tới nỗi nào, dù sao mấy năm qua tôi làm cái gì ở Lăng Thị ông ta cũng đều biết, chắc sẽ không quá chật vật để nắm cục diện.”

“Ồ, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, ông ta không phải người đơn giản, nếu không thể động vào cậu thì sẽ nhắm vào cô gái bên cạnh cậu.”

“Mãi mới gặp được người thương, đừng để bọn họ có cơ hội làm tổn hại Ngọc Hân.”

Lăng Ngụy Vũ nhếch khóe môi, nói: “Bọn họ nếu dám có ý đồ với Hân Hân, tôi sẽ khiến cả Lăng gia và Lăng Thị cùng nhau xuống địa ngục.”

Tề Vĩ không nói nữa, một ngụm uống hết ly rượu trong tay.

Trạch Thâm nghe nhắc đến Ngọc Hân, anh ta mở điện thoại đưa cho Lăng Ngụy Vũ xem.

“Cậu có biết chuyện này không ?”.

Hắn chỉ nhìn sơ qua sau đó trả điện thoại cho anh ta.

“Tin nhắn đó là tôi nhắn, không liên quan đến cô ấy.”

Đại Bảo nhiều chuyện chạy qua giật điện thoại của Trạch Thâm, trên màn hình là tấm ảnh chụp hai tin nhắn, nội dung là một người hỏi “giá” và một người nhắn thời gian và địa điểm gặp nhau ở khách sạn.

Tuy không biết chính xác là ai nhắn với ai, nhưng tất cả bình luận ác ý bên dưới đều nhắc đến Ngọc Hân, lời lẽ cay nghiệt, rõ ràng muốn hủy hoại danh tiết của cô.

Đại Bảo có hơi bực mình “Cậu rảnh rỗi sinh nông nỗi à, đương không nhắn lại làm gì, bây giờ người bị dư luận chĩa mũi dùi chính là Ngọc Hân đấy !”.

Trạch Thâm thấy hắn không có biểu hiện như bình thường mà còn đáng sợ hơn, dáng vẻ này chính là đang suy nghĩ cách hành hạ người khác !

Hắn nhếch môi cười làm anh ta rùng mình, kẻ đã ngu ngốc tự tìm đường chết kia chắc chắn sẽ có kết cục vô cùng bi thảm.

“Lăng thiếu, dù gì tên đó cũng là sinh viên trẻ người non dạ, chưa trải sự đời, cậu nể tình ba mẹ nó cho nó ăn học, nhẹ tay một chút đi.”

“Đúng là trước khi nó đăng lên tôi đã từng có suy nghĩ nhẹ tay, nhưng mà cậu xem, là nó không trân trọng cơ hội tôi cho, bây giờ thì muộn rồi !”.

Trạch Thâm: “....”

Ở đâu ra kiểu cho cơ hội âm thầm lặng lẽ như vậy, Lăng thiếu quả nhiên là tên không bình thường !

Tề Viễn nhếch môi cười, đương sự bị người ta mắng chửi trên mạng hiện tại vẫn đang ngủ ngon lành ở trong lòng Lăng Ngụy Vũ kìa, đám cư dân mạng đó mà biết được chắc sẽ tức ói máu.

Đại Bảo liếc mắt nhìn thấy tên tài khoản đăng bài, anh ta suy nghĩ một lúc mới nhớ ra.

“Nè mấy cậu, chủ tài khoản này là Quách Niên đấy, nhà của nó không có nghèo khổ gì đâu, cậu cứ tháng tay trừng trị nó đi !”.

“Cậu nói như không nói, Lăng thiếu có ý định tha cho nó đâu, có lẽ sáng mai Quách gia sẽ nhận được một món quà lớn đấy.”

“Ồ, vậy chúng ta có cần gọi sẵn xe cấp cứu cho bọn họ không ?”.

Tề Viễn liếc mắt qua Đại Bảo, trả lời: “Khỏi đi, tôi thấy thằng nhóc đó không cần đến bệnh viện đâu.”

Trạch Thâm và Đại Bảo nghe xong ngậm miệng lại không nói nữa, trong lòng tự nhủ có lẽ sau này bọn họ nên đối tốt với Ngọc Hân một chút, để khi nào chọc giận hắn thì còn có cô làm bùa hộ mạng.

Ngọc Hân đang ngủ đột nhiên xoa xoa cánh tay mình, mấp máy môi “Lăng Ngụy Vũ, em lạnh.”

“Xin lỗi, anh đưa em về ngay.”

Hắn nhìn qua ba người kia, nói: “Tôi đi trước.”

Họ gật đầu, hắn đổi tư thế ôm Ngọc Hân lên, sau đó mở cửa phòng bước ra.

Vệ sĩ bên ngoài lập tức di chuyển theo, một người lấy điện thoại gọi cho tài xế lấy xe chờ sẵn.

~

Ngọc Hân uống có một ly rượu mà ngủ từ lúc mới vào quán bar, cho đến lúc hắn ôm cô vào phòng, cô vẫn còn chưa tỉnh.

Lăng Ngụy Vũ đặt Ngọc Hân xuống giường, cởi giày dưới chân, sau đó vào trong lấy khăn lông ngâm nước ấm lau người cho cô dễ ngủ.

Chiếc váy cô đang mặc được thiết kế dây kéo sau lưng, nên có hơi bất tiện để cởi.

Ngọc Hân mơ màng cảm nhận được thân trên hơi mát, cô mở mắt ra nhìn thử, kết quả hắn đang cởi váy của cô.

Ngọc Hân vội kéo ngược váy lên che trước ngực, vẻ mặt đầy cảnh giác “Anh muốn làm gì ?”.

Lăng Ngụy Vũ buồn cười đáp “Không cởi ra sao anh lau mình cho em được ?”.

“Em...em tự làm, anh xoay người lại đi.”

Hắn chẳng những không nghe mà còn đè lên người cô, giọng nói đầy mờ ám “Lát nữa anh cũng thấy thôi, em ngại cái gì ?”.

Ngọc Hân cảm thấy rượu trong người đã biến sạch rồi, bây giờ cô vô cùng tỉnh táo.

“Ai nói sẽ cho anh thấy, mau xuống khỏi người em !”.

Lăng Ngụy Vũ cười tà, một tay hắn giam giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, cúi xuống ngậm lấy môi cô.

“Anh...ưm...ưm...”

Tay còn lại của hắn kéo váy cô xuống, để lộ ra hai bầu ngực mềm mại dưới lớp áo bra màu trắng, sau đó tìm đến nơi tư mật của cô, cách một lớp vải mà trêu chọc, xoa rồi lại ấn nhẹ vào.

Ngọc Hân lần đầu trải qua cảm giác này, một dòng điện chạy dọc sống lưng, cô khẽ rùng mình, cơ thể cũng dần nóng lên.

Cảm giác hạ thân ẩm ướt khó chịu, trước mắt cô phủ một lớp sương, những tiếng rên rỉ từ cuống họng không ngừng bật ra.

Lăng Ngụy Vũ biết người dưới thân đã động tình, hắn rời môi cô, tay giật phăng chiếc áo bra ném đi, sau đó ngậm lấy bầu ngực căng tròn.

Không biết hắn đã cởi quần áo của mình từ bao giờ, nước da màu lúa mạch nam tính, cơ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi hoàn hảo, trông hắn cực kỳ quyến rũ và hấp dẫn.

Hai mắt hắn đỏ ngầu dục vọng, ngắm nhìn thân thể trắng nõn mềm mại dưới thân, cổ họng hắn khô khốc, yết hầu khẽ lăn.

Giọng hẳn trầm khàn từ tính “Hân Hân, em thật đẹp, “cho” anh nhé ?”.

Ngọc Hân mơ màng gật đầu, gương mặt đỏ ửng trông rất cuốn hút, cô theo bản năng vòng tay ôm cổ hắn, thanh âm dịu ngọt thì thầm “Ừm, nhưng anh nhẹ một chút, em sợ đau.”

Lăng Ngụy Vũ nhếch môi cười gian xảo, đáp lại “Được, đều nghe em.”

Sau đó trong phòng ngủ tràn ngập mùi vị hoan ái, tiếng rên rỉ mức nở của cô gái và tiếng thở dốc nam tính của đàn ông hòa vào nhau, nhiệt độ càng lúc càng nóng bỏng.

Quần áo nằm tả tơi dưới đất, trên giường gối chăn xộc xệch, hai cơ thể trần truồng dính lấy nhau trong chăn.

Hắn vừa hôn cô vừa mạnh bạo ra vào bên dưới, hình bóng hai người phản chiếu lên tường, khung cảnh khiến người ta phải đỏ mặt xấu hổ, nhưng cũng là mỹ cảnh tuyệt vời nhất trong tình yêu.

Cuối cùng đến hơn hai giờ sáng kích tình mới qua đi, hắn cũng không giữ đúng lời hứa sẽ nhẹ nhàng với cô, mà ngược lại còn cực kỳ mãnh liệt, không ngừng đòi hỏi hết lần này đến lần khác, điên cuồng chiếm hữu thân thể mĩ miều dưới thân.

Dù cho Ngọc Hân có khóc lóc cầu xin hắn cũng không tha cô, chỉ mới xong một hiệp, cô đã không còn chút sức lực nào mà la hét mắng chửi nữa, đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Lăng Ngụy Vũ biết bản thân đã quá tay, nhưng mà hắn không kiềm chế được ham muốn của mình, một lần nếm thử sẽ trở thành nghiện, càng lúc càng điên cuồng xâm chiếm, cứ như muốn khảm cô vào máu thịt của hắn.

Nơi tư mật phía dưới cũng không chịu nổi thứ to lớn ấm nóng kia, bị hắn dày vò đến sưng đỏ.

Lăng Ngụy Vũ sau khi lau người cho Ngọc Hân, hắn mở hộc tủ đầu giường lấy thuốc ra thoa cho cô.

Sáng mai tỉnh dậy thế nào cô cũng sẽ rất tức giận, nhưng mà hắn không quan tâm, người con gái này từ hôm nay chính thức thuộc về hắn một cách trọn vẹn nhất.

Cả thế xác lẫn linh hồn của Ngọc Hân đều là của riêng một mình hắn, suốt đời suốt kiếp cô cũng chỉ được phép yêu hắn, ở bên hắn, chỉ được ân ái với hắn mà thôi.

Nhìn thấy dòng máu đỏ chứng minh cho sự trong trắng của người con gái, Lăng Ngụy Vũ cảm thấy rất thành tựu.

Cảm giác hoàn toàn chiếm hữu cô khiến hắn vô cùng thỏa mãn, lần đầu tiên của cô dành cho hắn, tất cả mọi thứ của cô đều là của hắn.

Lăng Ngụy Vũ nằm xuống giường, ôm Ngọc Hân vào lòng, hắn hôn lên trán cô, khóe môi cong lên "Ngủ ngon, bảo bối của anh."

~

Vừa mở mắt ra, Ngọc Hân nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt của Lăng Ngụy Vũ đang cười, một bộ vô cùng thỏa mãn khiến lửa giận trong lòng cô bùng lên dữ dội.

Cái tên khốn kiếp, cô đã cầu xin hắn không biết bao nhiêu lần mà hắn không quan tâm, bộ dạng chẳng khác gì một con sói bị bỏ đói rất lâu rồi, vừa nhìn thấy con mồi liền nhào vào cắn xé, đến cả xương cũng nuốt hết vào bụng !

Bây giờ người cô chỉ mới nhúc nhích thôi đã ê ẩm, xương cốt rã rời giống như vừa mới bị xe tải cán qua, còn hắn lại trưng ra vẻ mặt tràn đầy sinh lực, thật là tức chết cô mà !

Ngọc Hân đánh không được, mắng cũng không xong, liền há miệng cắn thật mạnh vào ngực hắn trút giận, cô dùng nhiều sức đến nỗi dấu răng chẳng những in sâu vào da mà còn rướm máu nữa.

Lăng Ngụy Vũ không thấy đau, giống như cô chỉ cắn yêu mà thôi. Hơn nữa tối qua hắn đã được "ăn" no bụng rồi, bây giờ để cô phát tiết cho hả giận thì có làm sao.

Hắn vừa cười vừa nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho cô, động tác dịu dàng đầy ôn nhu.

“Hôm nay em có tiết không ?”.

Ngọc Hân được hắn xoa bóp liền thấy dễ chịu hơn, cơn giận cũng vơi đi một chút.

“Buổi sáng có hai học phần, học bốn tiết.”

Hắn hôn “chụt” lên môi cô, ánh mắt đều là ý cười, giọng nói trầm ấm “Anh xuống nhà nấu bữa sáng cho em, ngoan ngoãn chờ anh quay lại, em vẫn chưa xuống giường được.”

Ngọc Hân liếc hắn “Tại ai mà em ra nông nỗi này, anh mau cút đi !”.

Hắn bật cười, hôn môi cô một cái nữa rồi mới xuống giường, vào trong thay quần áo sau đó xuống bếp nấu ăn.

Trong lúc đợi hắn, Ngọc Hân cố ngồi dậy, vén chăn nhìn xuống hạ thân, nơi đó đã bớt đau nhưng vẫn còn sưng, chứng tó tối qua tên cầm thú kia đã không hề nương tay dù biết đó là lần đầu của cô.

“Lăng Ngụy Vũ khốn kiếp, lát nữa em nhất định cắn chết đồ ác ma nhà anh !”.

Ngọc Hân vừa mắng xong thì điện thoại cô reo lên, màn hình nhấp nháy dãy số lạ, mới sáng sớm mà ai đã tìm cô rồi ?

“Alo...”

Bên kia vang lên một giọng nữ “Ngọc Hân, cô còn nhớ tôi là ai không ?”.

Ngọc Hân đương nhiên nhậ ra người này, chỉ là cô có chút bất ngờ, cô không biết tại sao lại có số điện thoại của cô.

“Lăng tiểu thư, không biết cô tìm tôi có chuyện gì ?”.

“Lần trước thật xin lỗi cô, đã hứa sẽ giúp cô trốn khỏi anh hai tôi nhưng giữa chừng lại nuốt lời, cô không trách tôi chứ ?”.

“Sao tôi lại trách cô được, tôi phải xin lỗi cô mới đúng, là tôi liên lụy cô gặp nguy hiểm, vết thương của cô đã đỡ hơn chưa ?”.

“Tôi ổn rồi, vết thương ngoài da thôi, cô vẫn ổn chứ Ngọc Hân, anh hai tôi có làm gì cô không ?”.

“Anh ấy rất tốt với tôi, cô đừng lo, cô gọi tôi không phải chỉ để nói chuyện này thôi đúng không ?”.

“Cô vẫn còn ý định chạy trốn chứ, lần này tôi sẽ giúp cô và ba mẹ ra nước ngoài định cư, chắc chắn anh ấy sẽ không tìm ra cô dễ dàng được, cho nên cô hãy...”

Ngọc Hân bây giờ đã không còn nghĩ đến chuyện đó nữa, cô cắt lời Lăng Thu Như “Cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng tôi không muốn bỏ đi nữa, tôi thích Lăng Ngụy Vũ, nên muốn sống cùng anh ấy cả đời.”

Lăng Thu Như siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt cô ta hiện lên tia ác ý, nhưng giọng nói vẫn rất bình thường “Vậy sao, nếu cô biết anh hai tôi sắp mất hết tất cả, liệu cô có còn thích anh ấy nữa không ?”.

Ngọc Hân có hơi ngạc nhiên, cô biết hắn không phải là đại thiếu gia, hôm qua hắn đã nói sẽ sớm vạch rõ ranh giới với Lăng gia.

Cô yên lặng không đáp, chỉ là cô muốn nghe xem cô ta sẽ nói gì nữa.

Lăng Thu Như cười mỉa mai, nói tiếp: “Chắc là anh ấy chưa nói với cô, chút nữa thôi ba tôi sẽ đuổi anh ấy ra khỏi Lăng Thị, anh ấy không còn là đại thiếu gia của Lăng gia nữa, sẽ chính thức trở thành kẻ trắng tay.”

“Tạm thời khoan nói đến tình yêu, cô có đủ bản lĩnh để giúp đỡ anh ấy vượt qua hoàn cảnh này không là một vấn đề rất lớn đấy, hai người một kẻ nghèo hèn, một kẻ không có tiền có của, thử hỏi có thể sống bên nhau cả đời sao ?”.

Ngọc Hân nhếch môi cười, hỏi lại Lăng Thu Như “Vậy ý Lăng tiểu thư là nếu tôi đồng ý ra nước ngoài, cô sẽ giúp Lăng Ngụy Vũ có được tất cả, đúng không ?”.

“Cô cũng thông minh đấy, hiện tại người duy nhất có thể giúp anh ấy là tôi, người anh ấy cần cũng là tôi, ngoài tôi ra sẽ chẳng còn ai đủ năng lực làm chuyện này !”.

“Thì ra Lăng tiểu thư là muốn dùng vật chất để đổi lại tình yêu của Lăng Ngụy Vũ sao ? Cô làm tôi hơi thất vọng đấy.”

“Tôi yêu anh ấy thì thế nào, sẵn đây nói cho cô biết, Lăng Ngụy Vũ vốn không phải con ruột của ba mẹ tôi, cho nên dù chúng tôi yêu nhau cũng chẳng có ai có tư cách can thiệp vào, kể cả cô !”.

“À, tôi hiểu rồi, nhưng mà xin lỗi Lăng tiểu thư, tôi không có ý định buông tay anh ấy, càng không nghĩ đến sẽ bỏ đi, trừ phi chính miệng Lăng Ngụy Vũ nói rằng anh ấy chán ghét tôi, bằng không dù cô có giở trò gì cũng vô dụng thôi !”.

Lăng Thu Như nghiến răng “Cô đừng tự cho mình là giỏi, thân phận của cô còn chẳng xứng làm người hầu của tôi, cô nghĩ mình sẽ thắng được sao, Ngọc Hân, cô là ngây thơ hay là ngu ngốc thế ?”

Ngọc Hân đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, ánh mắt hiện lên tia gian xảo.

Cô bật cười, chậm rãi đáp trả “Lăng tiểu thư này, tôi nói cho cô một bí mật nhé.Thật ra tối qua, chúng tôi đã ân ái với nhau rất lâu đấy, bây giờ tôi vẫn còn chưa xuống giường được cơ, “cái đó” của anh ấy thật sự rất to lại rất dũng mãnh, cô có muốn tôi miêu tả chi tiết không ?”.

Đối với loại người như Lăng Thu Như, nếu Ngọc Hân nói chuyện bình thường khẳng định sẽ bị khí thế của cô ta dập tơi tả, cho nên cô sẽ lấy thứ mà cô ta khao khát nhất dìm chết cô ta !

Tuy Ngọc Hân cảm thấy mấy lời đó từ miệng mình phát ra rất không đứng đắn, đây cũng không phải tính cách thường ngày của cô.

Nhưng mà ai biểu Lăng Thu Như lúc cô đang tìm chỗ xả giận lại tự mò đến làm gì, đó cũng là do cô ta không biết lựa thời điểm thôi, không thể trách cô được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro