C1: Muốn em ở cùng tôi...
“Cô ấy đâu ?”. Trên căn phòng ở lầu hai vang lên tiếng gầm lớn như tia sét xé toạt cả bầu trời, đám người mặc vest đen sợ hãi run rẩy, cúi đầu im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ của chủ nhân.
Bên trong căn phòng hỗn loạn như vừa có một cơn bạo chiến xảy ra, máu từ cổ tay của người đàn ông nhiễu xuống sàn nhà, trong không khí nồng nặc mùi vị chết chóc.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu dữ tợn giống như con quái thú săn mồi trong đêm tối, căn bản chỉ cần bọn họ hé môi nói ra một từ không vừa ý, hắn sẽ lập tức nhào đến xé xác bọn họ, đến cả xương cốt cũng chẳng còn !
Đây không phải là lần đầu hắn nổi cơn điên loạn đập phá, không chỉ muốn tiêu diệt mọi thứ trước mắt, mà hắn còn muốn hủy hoại chính mình với gương mặt lạnh tanh không biến sắc.
Những lúc thế nào chỉ có duy nhất một người có thể làm dịu cơn giận của hắn, nhưng khổ nỗi bọn họ chỉ sơ sảy một chút thì người đã biến mất không dấu vết, đi tìm lại chẳng thấy đâu, cho nên bây giờ mới phải đứng đây để chủ nhân trút giận !
Quản gia sợ xanh mặt, mắt thấy máu đã chảy thành một vũng dưới chân hắn rồi, nhưng ông lại không dám tiến vào khi có lệnh, vị thiếu gia này mà lên cơn thì có thể giết người bất cứ lúc nào.
Đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên “Quản gia, sao mọi người lại đứng đấy ạ ?”.
Ông vừa nhìn thấy cô gái này, vui mừng đến sắp khóc tới nơi “Tiểu Hân, thiếu gia cậu ấy…”
Cô gái chẳng đợi ông nói hết đã lập tức chạy lên cầu thang.
Người đàn ông bên trong phòng vừa nhìn thấy cô liền ôm chặt vào lòng mình, đầu tựa lên vai cô, giọng nói không giấu được sợ hãi “Tại sao tôi lại không tìm thấy em ở đấu hết ? Hân Hân, em đừng bỏ tôi !”.
Ngọc Hân vỗ nhẹ lưng hắn trấn an “Tôi ban nãy bị lạc đường, cho nên về trễ một chút, để tôi băng bỏ vết thương cho cậu chủ trước rồi nói, được không ?”.
Hắn hoàn toàn khác hẳn so với dáng vẻ hung tợn ban nãy, ngoan ngoãn theo cô xuống phòng khách để cô băng cổ tay lại cho hắn, căn phòng trên lầu đã bị hắn làm tan hoang hết rồi, không thể dùng.
Người làm trong nhà ôm ngực thở mạnh, cũng còn may là cô đã về kịp lúc, nếu trễ hơn, căn biệt thự này chắc sẽ biến thành đống tro tàn.
Ngọc Hân ở đây cũng hơn một tháng rồi, lần đầu cô gặp hắn là ở quán bar nơi cô làm thêm, hôm đó có một tên đàn ông giở trò bẩn thỉu, hắn đã cứu cô.
Kể từ ngày đó, cô đã sống ở đây, trở thành người hầu, và hắn chính là cậu chủ của cô.
~
Hắn là Lăng Ngụy Vũ, là đại thiếu gia của nhà họ Lăng, và cũng là người thừa kế của Lăng gia.
Từ xưa đến nay ở nơi này, Lăng gia có thể coi là đại diện của quyền lực và gia thế, dùng sức mạnh và tiền bạc buộc đối phương phải cúi đầu phục tùng.
Lăng Chí Tôn và Lai Tuyết vô cùng tự hào nhưng đồng thời cũng rất lo lắng cho đứa con trai này. Ngay từ nhỏ, hắn đã không hề giống như những đứa trẻ khác.
Mới ba tuổi, đã biết đọc và biết viết. Chữ cái và con số mà học sinh tiểu học phải mất nhiều thời gian mới hiểu được thì Lăng Ngụy Vũ chỉ trong vài ngày đã rành rẽ đến kinh người.
Lên 5 tuổi, hắn đã biết suy đoán hướng biến động của cổ phiếu thị trường, mọi hạng mục mà hắn bảo Lăng Chí Tôn đầu tư đều sinh lời ở mức khủng.
Có lẽ trí thông minh quá xuất chúng nên Lăng Ngụy Vũ dường như không mấy hứng thú với bạn bè cùng trang lứa. Trong khi bọn trẻ chạy giỡn vui đùa thì hắn lại ngồi một chỗ, yên tĩnh đọc sách toán học.
Càng lớn, tính cách của hắn càng dữ tợn, chẳng những khó gần mà còn khiến người ta vô cùng khiếp sợ, một cái liếc mắt cũng đủ làm đối phương run rẩy đứng không vững.
Trong mắt hắn, chẳng có thứ gì gọi là có giá trị tồn tại, giống như đang sống trong một thế riêng, thế giới tĩnh mịch chỉ có duy nhất mỗi hắn hiện hữu, đến cả ba mẹ và em gái cũng chẳng thể đặt chân vào.
Cho đến một ngày kia, lúc hắn dừng xe ở chờ đèn đỏ, vô tình bắt gặp một người con gái, lúc đó thế giới hắn trở nên xao động, giống như mặt hồ đang yên tĩnh bỗng nhiên gợn sóng.
Cô gái nhỏ mảnh mai, làn da trắng, đôi môi đỏ mọng, dưới ánh nắng càng khiến cho gương mặt xinh đẹp kia càng trở nên chói mắt hơn.
Dù xung quanh ồn ào đủ loại âm thanh, nhưng âm thanh mềm mại ngọt ngào từ khuôn miệng ấy phát ra đều lọt vài tai hắn, rõ ràng và rành mạch từng lời từng chữ, trái tim hắn khẽ run lên, hắn vô thức nhìn theo bóng dáng cô cho đến lúc cô rẽ bước vào con hẻm gần đó.
Tối hôm đó trở về, từng cử chỉ dịu dàng của cô hiện lên trong đầu Lăng Ngụy Vũ, lần đầu trong đời hắn lại vì nữ sinh mà không thể chợp mắt được.
Nhưng rất nhanh cảm xúc mơ hồ đó đã bị hắn dẹp bỏ, lại trở về cuộc sống tẻ nhạc vô vị thường ngày. Rõ ràng là có trong tay tất cả nhưng lại chẳng thấy hứng thú gì.
Lần thứ hai hắn gặp lại cô, vẫn là trên con đường đó, nhưng hôm nay cô không có dáng vẻ thư thải như lần trước, mà là bận rộn đến quần áo tóc tai rối bời, không biết là vì chuyện gì mà trông cô rất vội vã.
Đôi mày hắn nhíu lại, dáng vẻ chật vật đó khiến hắn không thuận mắt, thứ hắn muốn thấy chính nụ cười dịu dàng kia, muốn nghe giọng nói mềm mại của cô, cảm giác rất khó chịu.
Lăng Ngụy Vũ trước nay không bao giờ xen vào việc của người khác, dù có ai đó quỳ gối dập đầu, thậm chí là chết trước mặt hắn cũng chẳng khiến hắn mải mai dao động.
Thế mà nhìn thấy bộ dáng ấy của cô, Lăng Ngụy Vũ đột nhiên rất muốn biết là thứ gì lại làm cô thành như thế, sau đó hắn sẽ giúp cô giải quyết, để cô có thể vô ưu vô lo nở nụ cười xinh đẹp nhất cho hắn ngắm.
Một lần thì có thể quên đi, nhưng lần thứ hai đã có chút gì đó lưu luyến rồi, và lần thứ ba xảy ra thì không thể nào ngồi yên được nữa.
Lần này Lăng Ngụy Vũ gặp lại cô ở quán bar, nơi hắn thường cùng với đám bạn đến giải khuây.
Trong lúc người bên cạnh vẫn còn luyên thuyên không ngừng, hắn lại hững hờ, bộ dạng không liên quan đến mình, yên lặng ngồi uống rượu.
Đại bảo liếc mắt qua hắn, vẻ mặt bất lực “Lăng đại thiếu gia kính mến, cậu định không hé môi thật đấy à ?”.
“Im miệng !”. Lăng Ngụy Vũ lạnh nhạt ra lệnh.
Trạch Thâm cười hề hề “Cậu có kề dao vô cổ cũng chẳng khiến cậu ấy sợ đâu, bớt nói lời dư thừa đi.”
“Nói chuyện với hai người chán muốn chết, lần sau tôi sẽ dẫn người đẹp theo cùng.”
“Nếu cậu muốn nhập viện cấp cứu thì cứ thử đưa phụ nữ đến đi, tôi nói trước, tôi không cứu cậu đâu.”
“Đồ hèn nhát !”.
Lăng Ngụy Vũ đột nhiên đứng dậy, Đại bảo hốt hoảng ôm đầu “A, tôi nói chơi thôi mà, cậu đừng có đánh !”.
Hắn “hừ” một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Trạch Thâm ôm bụng cười sỉ vả Đại Bảo “Đúng là chết nhát, cậu ấy còn chưa động thủ cậu đã xin tha rồi, chỉ có đám phụ nữ não phẳng mới xem tên đầu heo như cậu mà soái ca thôi, hahaha.”
Đại Bảo đen mặt, còn chưa kịp phản bác thì cửa phòng đột nhiên mở ra, nhân viên phục vụ hớt hải chạy vào “Hai vị thiếu gia, Lăng thiếu bảo tôi gọi hai vị ra xử lý chút chuyện.”
Trạch Thâm và Đại Bảo ngờ ngệch đi theo phục vụ ra bên ngoài, đến nơi chỉ thấy một tên đàn ông đầu đầy máu nằm dưới đất, mà Lăng Ngụy Vũ thì đang ôm một cô gái trong lòng mình, ánh mắt đầy sát khí liếc qua bọn họ “Giúp tôi “hỏi thăm” nó !”.
Dứt lời liền đưa người trong ngực đi mất.
Trạch Thâm và Đại Bảo cứ như người ngoài hành tinh mới đáp xuống Trái Đất, bọn họ vừa mới nhìn thấy, hình như là… tên đại ma vương đó ôm nữ nhân !!?
“Cái quái gì thế này, người vừa rồi là Lăng thiếu sao, mình không nhìn nhầm chứ ?”. Đại Bảo vẻ mặt không tin hỏi nhìn Trạch Thâm.
“Chuyện này là sao ?”.
Trạch Thâm hồi phục tinh thần, nhíu mày hỏi nhân viên phục vụ đang run rẩy đứng sau lưng.
“Dạ...dạ là lúc nãy vị khách này có ý xấu với nữ nhân viên của chúng tôi, Lăng thiếu bắt gặp nên đã cướp cô ấy lại, rồi dùng mấy chai rượu đập đầu hắn, sau đó bảo tôi đi gọi hai thiếu gia đến.”
“Cô gái đó là ai ? Có quen với Lăng thiếu không ?”. Trạch Thâm hỏi tiếp.
“Dạ cô ấy tên Ngọc Hân, là nhân viên mới đến, nên có lẽ không quen biết Lăng thiếu.”
“Là sao, cậu ta vì một cô gái xa lạ mà ra tay đánh con người ta đến máu me đầy mình, sau đó bỏ đi ?”. Đại Bảo kết luận lại vấn đề.
Trạch Thâm cúi xuống xoay mặt của tên đàn ông nằm dưới đất xem thử “Hắn là Lưu Húc, gọi xe cứu thương đưa hắn vào bệnh viện trước đi.”
Nhân viên phục vụ nhanh chóng làm theo, đám đông thấy vậy thì tản ra, nhưng cũng không còn tâm trí chơi bời nữa.
Cảnh tượng ban nãy quá đáng sợ, bọn họ đến giờ vẫn còn rùng mình dựng tóc gáy đây, tận mắt chứng kiến mới biết được tin đồn không hề sai, thậm chí người thật còn khủng khiếp hơn !
Lăng Ngụy Vũ đưa Ngọc Hân về nhà, ban nãy có lẽ cô đã sợ hãi nên ngất đi, hắn bế cô vào phòng ngủ của mình, đặt cô xuống giường sau đó kéo chăn đắp cho cô.
Bước ra ngoài ban công, gọi điện thoại cho Trạch Thâm.
“Nó thế nào ?”.
“Vẫn đang phẫu thuật, không biết tình hình.”
“Có thông tin về cô ấy chưa ?”.
“Có rồi, lập tức gửi qua cho cậu đây, nhưng mà cậu…”
“Ừ, mình muốn cô ấy !”.
“…”
Trạch Thâm nghe thấy tiếng “Tút…tút…tút” vang lên, thở dài cất điện thoại vào trong. Lăng thiếu động lòng với một cô gái, không biết là chuyện vui hay chuyện buồn nữa !?
Đại bảo tò mò hỏi “Cậu ta nói sao ?”.
“Muốn người !”.
“Ồ, vậy là có người trị được ác ma rồi à ?”.
“Chưa biết, cái mình lo chính là cô gái kia liệu sẽ chấp nhận cậu ấy hay là khiến cậu ấy hóa điên ?”.
“Dù cô ấy có đồng ý hay không, bị Lăng đại thiếu gia nhìn trúng, cậu nghĩ còn có kết cuộc khác ư ?”.
“Được rồi, sáng mai qua đó xem tình hình !”.
~
Lúc Ngọc Hân tỉnh lại, mặt trời đã lên cao rồi, ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng, trên chiếc giường lớn đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Đôi mắt to tròn mở ra, lồng ngực rắn chắc của người đàn ông xuất hiện, cô khẽ nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên, chính là yết hầu nam tính và xương cằm hoàn hảo của hắn.
Từng đường nét trên gương mặt như một tác phẩm điêu khắc, tuyệt mỹ không một khuyết điểm nào. Hai mắt nhắm hờ, nhưng vẫn toát ra khí thế bức người.
Ngọc Hân không biết người đàn ông này là ai, nhưng chắc chắn một điều là cô không quen hắn, chuyện quan trọng bây giờ chính là rời khỏi chỗ này, cả đêm qua cô không về, nhất định ba mẹ ở nhà rất lo cho cô.
Nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang đặt trên eo xuống, mở chăn ra, nhưng còn chưa kịp động thì cả người cô đã bị kéo trở lại, dính chặt vào lồng ngực của hắn, cô còn nghe rõ tiếng tim hắn đập nữa.
Giọng nói khàn khàn ngái ngủ của hắn vang lên “Định chạy à ?”.
Đại não Ngọc Hân nổ bùm một tiếng, không biết vì lý do gì cô lại cảm thấy lời hắn nói không hề có thiện ý, đây là lần đầu cô tiếp xúc thân mật với đàn ông, không biết phải xử lý tình huống này thế nào.
“Tôi…tôi phải về nhà…”
Ngón tay thon dài của hắn nắm lấy cằm cô nâng lên để cô đối mặt với hắn, con ngươi đen nhánh chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của cô.
“Từ bây giờ đây chính là nhà của em !”.
“Anh…anh nói gì tôi không hiểu ?”.
Lăng Ngụy Vũ nhếch miệng cười, trước sự ngỡ ngàng của Ngọc Hân, đôi môi mỏng của hắn áp xuống môi cô, cắn nhẹ một cái rồi buông ra.
“Em có muốn tôi giúp em trả hết số nợ mà nhà em đang nợ không ?”.
Ngọc Hân biết trên đời này sẽ không có ai cho không ai thứ gì, huống hồ số tiền nhà cô đang nợ không hề nhỏ, người đàn ông này tuyệt đối không có ý tốt, cô không thể đồng ý.
“Không cần, chuyện tối qua cảm ơn anh, bây giờ tôi phải đi !.”
“Em biết tôi là ai không ?”.
Ngọc Hân thành thật lắc đầu, bình thường cô vừa học vừa đi làm kiếm tiền, lấy đâu ra thời gian quan tâm những thứ khác nữa.
“Lăng Ngụy Vũ, em có nghe qua cái tên này chưa ?”.
Cô im lặng, cố lục lọi trong trí nhớ xem có ấn tượng hay không. Một phút sau, đôi mắt cô mở lớn kinh ngạc “Lăng…Lăng đại thiếu gia ?”.
“Phải, cho nên em nghĩ tôi sẽ để cho em đi dễ dàng như vậy ư ?”.
Danh tiếng của hắn ở thành phố này ai mà không biết, tuy là một nhân tài hiếm có nhưng tính cách cực kỳ lệch lạc, bạo lực, hung ác, chỉ cần nghe đến tên cũng đủ làm người ta khiếp sợ rồi.
Ngọc Hân cảm thấy bản thân mình tự đâm đầu vào chỗ chết rồi, da đầu tê rần một hồi, lông tơ trên người đều dựng lên, sao cô lại dây vào vị ma vương này chứ ?
Cô còn chưa thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu, hắn đã nói tiếp “Hân Hân, tôi muốn em ở với tôi, điều kiện là gì tôi cũng đều đáp ứng em.”
“Tôi…anh…tại sao ?”. Lý do gì lại nhắm vào cô, người như hắn chỉ cần mở miệng sẽ không biết bao cô gái tình nguyện quỳ dưới chân, hà cớ gì lại ra tay cứu cô rồi lại trao đổi điều kiện với cô ?
Khóe môi hắn khẽ cong tạo nên một nụ cười đầy mê hoặc, giọng nói ôn nhu như nước “Vì em đã kích thích tôi, làm tôi thích em.”
“Nhưng tôi chỉ mới gặp anh tối hôm qua, sao có thể…”
“Không, tôi đã gặp em hai lần trước đó rồi, hôm qua chính là lần thứ ba.”
“Dù là vậy đi nữa, sao tôi có thể ở lại đây, tôi vẫn còn ba mẹ ở nhà.”
“Nếu em đồng ý với tôi, tôi sẽ giúp em trả hết nợ, còn cho ba mẹ em tiền đủ cho họ sống an nhàn không vướng bận gì, thế nào ?”.
“Tôi không phải gái bán thân, anh…”
“Tôi không mua em, chỉ muốn em ở đây, em vẫn có thể tiếp tục học, vẫn có thể về thăm ba mẹ mình, chỉ là chuyển chỗ ở mà thôi !”.
Ngọc Hân trầm mặt một lúc rồi mới hỏi “Vậy tôi sẽ làm người hầu cho anh sao ?”.
“Nếu em muốn thì cứ việc, cái tôi chỉ cần chính là sự hiện diện của em ở đây !”.
Cô lại im lặng suy nghĩ, hắn đã cứu cô một mạng, bây giờ lại chủ động giúp đỡ gia đình cô, cô ở lại làm việc trừ nợ là đương nhiên.
Nhìn biểu hiện của hắn chắc sẽ không thả cô đi nếu cô không đồng ý, hắn là Lăng đại thiếu gia, muốn xử lý cô là chuyện dễ như trở bàn tay, cô cũng không thể làm liên lụy đến ba mẹ mình.
Tạm thời cứ như vậy trước đã, đợi cô tốt nghiệp sẽ đi tìm việc làm, lúc ấy có thể trả hết số nợ cho hắn, sau đó sẽ rời khỏi.
“Được, nhưng tôi có thể yêu cầu anh một chuyện được không ?”.
“Nói !”.
“Giao dịch giữa chúng ta không liên quan đến ba mẹ tôi, cho nên nếu tôi và anh có xảy ra mâu thuẫn gì, anh cũng không được ra tay với họ !”.
Lăng Ngụy Vũ cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán Ngọc Hân, đáp “Chỉ cần em không chọc giận tôi, tôi sẽ không động đến họ !”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro