Chương 2. Quá khứ của chúng ta
Trở về căn biệt thự của chính mình trong nỗi cay đắng và dằn xé đến tận đáy lòng
Cậu thờ người ngồi trên ghế sô pha, một chốc đã ướt đẫm một mảng ghế
Mặc Thiếu Tần vừa từ công ty trở về thấy cậu như thế liền hoảng hốt cầm khăn đến lau cho cậu
- Diệp gia chủ? Ngài làm sao vậy?
Ánh mắt vô hồn khẽ dừng lại trên gương mặt anh tuấn của Mặc Thiếu Tần
- Tần, không cần kính ngữ, tên em!._giọng nói trong trẻo đều đều vang lên, không chút hoạt bát, không chút sự sống
- Tiểu Cẩn, em, Mạc Thiên Lãnh hắn đã làm gì?_Mặc Thiếu Tần đau lòng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Diệp Cẩn
- ....
- Tiểu Cẩn!
- ...Anh ta bảo em không đủ tư cách :) Anh ta không nhớ em là ai! Anh ta không biết em là ai! Triệu Khả Ân nói anh ta em là đồ hồ ly đi dụ hoặc anh ta, và anh ta tin!_gương mặt Diệp Cẩn vô hồn đến lạ. Nét u uất ẩn rồi hiện, khiến người ta không sao nhìn thấu được
- ....Anh sẽ giết chết hắn!
- Tần, chính em sẽ làm như vậy!
- ....
- Em sẽ lần lượt đạp đổ anh ta cơ nghiệp, làm cho anh ta thấy rõ, ai mới là kẻ không đủ tư cách!_Diệp Cẩn bật cười, tiếng cười giòn giã rợn người đến vô cùng
- ....
Nắng ban mai khẽ khàng vươn trên tay áo người con trai xinh đẹp.
Đôi mắt cậu màu tím biếc, nổi bật và sâu hun hút dưới làn da trắng nõn
Sóng mũi cao, thanh tú
Gương mặt nhỏ nhắn, từng đường nét tinh xảo đến độ không chân thực.
So với nữ nhân lại càng xinh đẹp hơn gấp bội lần
Nét đẹp vừa thuần khiết vừa cường ngạnh đến bức người
Trong bộ vest suit nam tính, Diệp Cẩn vẫn toát ra thứ ánh sáng mềm mại và đẹp đẽ
Phong thái cao quý, hờ hững của cậu khiến người ta thật không dám dắc tội
Chủ tịch tập đoàn Diệp thị
Diệp gia chủ
Nhị thiếu Diệp gia từ nhỏ đã có chỉ số thông minh vượt trội, so với mức chuẩn chiính là tuyệt đối trí tuệ.
Lớn lên trong sự tranh đấu của gia tộc
Nương cậu không được sủng ái, chỉ là vợ lẽ nhỏ phận không có chút quyền hạn gì
Diệp Cẩn vừa sinh ra liền bị đem vào Băng viên một mình tự lực lớn lên. Không như bất kỳ ai, từ khi sinh ra, cậu đã phải học cách sinh tồn. Chính mình tài năng, trí tuệ, Diệp cẩn lần lượt đạp đổ các thế lực trong DIệp gia, tóm lấy vị trí Diệp gia chủ khi chỉ vừa mới 17 tuổi. Là vị thủ lĩnh trẻ nhất trong lịch sử các gia tộc.
Thu thập Diệp gia, rồi đến Diệp thị, nói đến thủ đoạn và độ tàn nhẫn, thì có lẽ chẳng ai có thể so sánh với DIệp Cẩn cậu. Lần lượt vị trí Diệp gia chủ, DIệp chủ tịch, đều bị "tiểu oắt con" như cậu thâu tóm.
"Cuộc đời này, chỉ có thể tin tưởng bản thân mình nhất"
Đó vốn là châm ngôn sống của Diệp Cẩn
Hmm....tuy nhiên, Mặc Thiếu Tần cùng Chu Tuyết An lại là một ngoại lệ
Cho dù người Diệp Cẩn yêu nhất chính là Mạc Thiên Lãnh, nhưng người mà cậu tin tưởng nhất lại là Mặc Thiếu Tần cùng Chu Tuyết An.
Hai người họ một là chị gái nuôi lớn cậu trong Băng viên heo hắt, một là anh trai sát cạnh bên cậu từ khi còn bé xíu. Ba người họ không máu mủ ruột thịt, nhưng hết mực yêu thương và tin tưởng nhau.
-------
"Người em yêu, là anh trong quá khứ, không phải là anh của hiện tại
Em không phải là nữ nhân, tuyệt nhiên lại không là kẻ ngốc
Vậy mà em lại để anh sỉ vả em như vậy, để cho anh chà đạp lên danh dự của em
Em nhẫn nhịn
Em để cho anh nói, không phản kháng, không chống cự
Cứ coi như đó là chút hi sinh cuối cùng của em
Một chút đáp lễ em tặng cho anh, chút yếu đuối tình cảm cuối cùng.
Nhưng nhẫn nhịn không có nghĩa là bỏ qua
Em đã từng hứa sẽ có ngày em dẫm đạp lên tự trọng của anh, tàn nhẫn và lãnh khốc hơn"
_Diệp Cẩn_
Lâu lắm rồi cậu mới trở lại tổng phòng Diệp thị
Gương mặt yêu diễm dưới ánh mặt trời gay gắt khẽ nhăn lại
Diệp thị không phải là một tập đoàn hạng thường.
Xét thứ hạng năm ngoái cũng thuộc đến hàng 326 toàn nước
Nhưng nếu chỉ thế, thì không đủ để thống quản Mạc thị hạng 112.
Đôi mắt màu đỏ sẫm lạnh lẽo đến kinh người
Trong vòng 5 năm tới, cậu nhất định đưa Diệp thị lên đến top 5.
Gọi Mặc Thiếu Tần cùng Chu Tuyết An đến hội ta!_giọng nói băng lãnh đến vô cùng
Diệp Cẩn working-mode on, lãnh khốc, vô tình cùng vô cùng sắc bén loại người.
-------
- Diệp tổng!_Chu Tuyết An cùng Mặc Thiếu Tần cúi chào, ở bên Diệp Cẩn từ khi còn bé đến giờ, họ thừa biết tính cách cậu. Chuyện Mạc Thiên Lãnh to gan chà đạp cậu danh dự đã bị cậu ghim chặt lên tường án rôồi. Mệt mỏi đây!
- Mặc Thiếu Tần, anh làm phó chủ tịch, chị An, chị làm CEO bên bộ phận marketing! Hai người đến phòng nhân sự nhận chìa khóa phòng, trong vòng 3 ngày tự chọn cho mình một thư kí, chọn giúp em một người nữa, cảm ơn!_Diệp Cẩn sắc mặt không thay đổi nói một hơi
- Vâng!
- Còn nữa, 3 tuần sau chúng ta bắt đầu tuyển và chọn lọc nhân viên, nhờ hai người thông báo và sắp xếp. Bộ phận người mới giao cho em tuyển chọn, trong vòng 5 năm tới nhất định đưa Diệp thị lên top 5_ngạo mạn, Diệp Cẩn khí thế cho cùng là vô cùng ngạo mạn. Nghĩ một ý liền nói một câu, dứt khoát và kiên định vô cùng. Chắc chắn như thể cậu không thể thất bại vậy
Mặc Thiếu Tần cùng Chu Tuyết An khóe miệng không khỏi nhếch lên
"Tiểu Cẩn, chỉ cần là em muốn, cái gì anh chị cũng sẽ đáp ứng!"
Họ tin tưởng tuyệt đối vào cậu, cũng như cách cậu tuyệt đối tin tưởng họ
Người một nhà, không thể ấm nặng tình thân!
Tất cả mọi người đều bắt tay vào công việc
-------
Tuyển thư ký.
Chu Tuyết An thở dài ngồi bên bàn máy tính
-Chị không thích có thư ký, phiền phức!
Nói với Mặc Thiếu Tần, khóe môi xinh đẹp dẩu lên, đáng yêu vô cùng
-Chị thích người như thế nào!
-Tiểu Cẩn!
Aida....chị gái à, người như Tiểu Cẩn nhà ta không dễ tìm đâu
-Chị muốn Tiểu Cẩn, muốn Tiểu Cẩn cơ!
Mặc Thiếu Tần đau đầu không biết nên nói gì thì đã có tiếng cười khúc khích đằng sau
-Chị An muốn em làm thư kí cho chị sao?
-Ừm ừm, chị chỉ thích Tiểu Cẩn thôi, ngoài tiểu Cẩn ai chị cũng không cần!
Diệp Cẩn ngồi xuống bên cạnh, để chị ôm vào lòng
-Vậy chị để ai làm Diệp Tổng đây!_Mặc Thiếu Tần không khỏi gai mắt cảnh "bé iu" ôm ấp người khác
-Cậu làm đi, chị chỉ cần tiểu Cẩn thôi!
Tức đến sì khói
-Vậy thì thế này nhé, em sẽ chuyển phòng làm việc của chị An lên tầng 22, vậy là chỉ cách em một tầng, có thể lên xuống thăm em, được không? Còn thư ký, em thấy cậu thiếu gia Cố gia cũng rất thích hợp với chị a! _Diệp Cẩn vô cùng điềm đạm nói
-Cố Nhật Hàm?_vẻ mặt chị có dịu đi một chút
-Ừm!
-Được, trước đây có từng gặp qua, nói chuyện cũng khá hợp, được, nghe lời em chọn Cố Nhật Hàm!
Mặc Thiếu Tần chua xót nhìn mình bị bỏ rơi
-Tiểu Cẩn!
- Anh không thể như thế được, tầng 15 của anh rất quan trọng đó!_cậu nhăn mặt
-Anh đâu tính nói gì !_ủ rũ không chịu được!
-À còn thư ký của em, anh chị có danh sách gì chưa?
-À, Thiên Hạo được không? Cậu ta cũng rất có tài a!_Mặc Thiếu Tần gật gù
-Em họ của anh?
-Ừm!
-Được, vậy duyệt!_ngẫm nghĩ một chút rồi lập tức gật đầu
Lãnh Thiên Hạo anh ta cậu đã gặp qua vài lần
Tướng mạo rất đẹp, tuấn mỹ nam điển vô cùng
Lại rất có tài, tốt nghiệp luật sư hạng ưu bên Anh của đại học Oxford
Tính khí điềm đạm, thanh thoát, kết hợp với Diệp Cẩn thanh lãnh xem ra cũng rất hợp
-Tần, của anh?_cậu có chút tò mò Thiếu Tần nhân
-Diệp Tử Hàn!_anh cười cười nhìn cậu
-Hàn nhi???_mắt Diệp Cẩn có chút không kềm được sáng rực
Tử Hàn là em gái nhỏ của cậu, nhỏ hơn cậu 2 tuổi
Dù cả hai không gặp nhau quá nhiều, nhưng rất yêu thương nhau, tính cách cũng có mấy phần tương đồng
Đều là người rất tính toán, tự trọng lại đáng sợ vô cùng
Diệp Tử Hàn tuy không hoàn mỹ như anh trai yêu nghiệt Diệp Cẩn
Nhưng xét về học thuật cũng như ngoại hình đều thuộc hàng xuất chúng
- Tiểu Hàn nói với anh, rất ghen tị với nhan sắc và IQ của em!
-Nhan sắc??_măt Diệp Cẩn đen kịt, gì mà nhan sắc?
-Anh nói xem em sai như thế nào, lông mi anh còn dài hơn em, ngũ quan còn tinh xảo hơn em, da cũng trắng hơn em, gầy cũng gầy hơn em! Em rất là ghen tị a!_Diệp Tử Hàn từ đâu đó xông vào nói một tăng
-...._câm nín
-Tiểu Cẩn rất khỏe mà Hàn, em ấy khỏe còn hơn cả Tần đấy!
-Đệ nhị sát thủ cơ mà, em đâu dám bảo anh hai yếu, chỉ là anh hai gầy quá, em ghen thôi!
-Gầy không tốt, như em mới là xinh đẹp!_Diệp Cẩn xoa xoa đầu em gái nhỏ
- Anh còn dám nói, mau ăn nhiều vào!
Thì ra nói thế chỉ là có ý muốn khuyên anh hai thôi, em gái cưng quá đi!
- Được!
Diệp Cẩn rất là cưng chiều em gái nhỏ
-Anh hai, Lãnh ca, anh ấy...
-Quên người đó đi!_cậu cười nhẹ như không
-Anh hai rất yêu...
-Không còn nữa!_cắt lời em gái nhỏ_Thôi chúng ta đi ăn cơm đi, chút nữa anh đưa em đến phòng làm việc của em nhé!-
Vâng...
Suốt thời gian sau đó, Diệp Cẩn nửa bước cũng không rời công ty, điên cuồng lao vào công việc, tổng phòng lại trở thành văn phòng kiêm nơi ở luôn rồi.
-----------------
Mạc Thiên Lãnh nằm trên chiếc giường rộng lớn, cảm giác cô đơn vô cùng
Mới hôm qua anh vừa chì chiết cậu
Nói cho cùng, cậu nào trông giống người như thế, không giống hồ ly tinh một chút nào.
Bóng dáng nhỏ bé đó dưới làn mưa nặng nề khiến anh có chút đau lòng
Nhưng không sao bước đến bên người ấy được
Anh đã hi vọng cậu thanh minh, cậu từ chối, cậu phản kháng
Để anh có thể nhẹ lòng
Nhưng không, cậu không làm thế!
Ánh mắt đau đớn cùng biểu cảm đó, rõ ràng cậu không chấp nhận lời nói của anh
Vậy mà cậu vẫn không nói gì, chỉ cười một cái bỏ đi.
Lúc cậu quay lưng đó, trong tim anh đau nhói, một thứ cảm xúc mãnh liệt từ đâu trào ra, anh không hiểu nó, nhưng anh biết nó là dành cho cậu....
Nhưng cậu không quay lại, không thêm một lần níu giữ
Không cho anh cơ hội nhận ra, không cho anh cơ hội giữ lấy
Lại nghĩ về lời nói của Kiều Ân, cô ấy có nói thật không....
Tại sao lại nói xấu về cậu ta như thế?
Họ có mối quan hệ mật thiết gì?
Tại sao những tin đồn bí mật nhất của cậu cô cũng biết.
Thật phức tạp.
Anh thở dài, cầm đến chiếc điện thoại mới sạc
...
Tay vừa bật màn hình lại để rơi
Hình nền là anh và cậu đang ngồi cạnh nhau bên một gốc cây, có chữ I love you anh chính tay viết....
Đúng rồi, Mạc Thiên Lãnh, mày yêu cậu ấy, mày yêu Diệp Cẩn!
Người mày yêu là Diệp Cẩn, những tiếng kể truyện mày vẫn hay nghe vào mỗi buổi chiều là tiếng của Cẩn.
Kiều Ân cái gì cơ chứ!
Là Diệp Cẩn mà!
Là Cẩn nhi mà!!!
Anh ráo riết chạy khắp nơi đi tìm tung tích cậu, nhưng mãi vẫn không ra
Trí nhớ anh chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ có thể biết mình yêu cậu, biết tiếng nói bóng hình cậu
Cậu thân phận, cậu danh nghĩa đều không biết nữa
5 năm đó, Mạc Thiên Lãnh điên cuồng tìm kiếm Diệp Cẩn, nhưng mãi cậu vẫn không xuất hiện.
Cẩn, em cho cùng là đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro