Chương 1. Văn Án
"- Tiểu Cẩn, anh thề, dù là có chết đi, sống lại, lơ lớ ở giữa hay mất trí nhớ, thì anh vẫn sẽ yêu một mình em thôi!
- Lại nói nhảm gì đấy!
- Anh nói thật, anh yêu em!
- Được được, em tin!
Mạc Thiên Lãnh, em ngày ấy đã ngốc nghếch tin vào lời nói của anh! Không ngần ngại, không sợ hãi, vì em tin, tin Lãnh của em, nói được sẽ làm được!
...Anh mất trí nhớ đến nay đã 2 năm
Lúc gặp lại em anh không thèm nhìn đến, cũng không nói lời nào
Tay vắt ngang eo Triệu Khả Ân, ánh mắt lạnh lùng lướt qua toàn bộ thân thể em
Anh nói anh yêu em, nhưng chỉ vì mấy lời nói của một ả đàn bà, anh rời xa em.
Anh nói anh là một người đàn ông chân chính, anh sẽ không và chưa từng yêu một người như em.
- Cậu gọi bản thân là con trai? Đã nhìn bản mặt mình chưa? So với phụ nữ e rằng còn hơn đến mấy lần? Cậu nghĩ tôi sẽ hạ thấp bản thân để yêu cậu? Một kẻ nam nữ không hề phân định được!
Anh nói vậy với em
Em cười lớn.
Được rồi, Mạc Thiên Lãnh, từng lời này anh nói tôi đều ghi rõ.
Sau này lấy lại được kí ức cũng đừng đến tìm tôi!
Hmm..chắc anh cũng đã quên rồi, tôi vốn chẳng phải một kẻ yếu đuối để anh có thể chà đạp
Sẽ có ngày tôi nói với anh, những lời còn tàn nhẫn hơn :)"
Ngày đó từng đợt mưa rất nặng hạt rơi xuống trên thành phố B
Cậu nằm dài trong căn phòng dành cho nhân viên
Đáng nhẽ cậu sẽ chẳng ở đây, đáng nhẽ cậu sẽ chẳng phải làm những việc như thế này.
Chỉ vì mong nhớ anh, muốn được nhìn thấy anh và muốn nói gì đó với anh.
Nên cậu mới như thế này.
Như cậu dự tính từ trước, anh ướt mèm bước vào nhà hàng
Cậu đi ra, anh thấy bóng dáng ấy liền nhìn chằm chằm
- Có thể nói chút chuyện với anh không?
Anh gật đầu, cùng cậu đi đến phía sau tòa nhà.
- Em...
- Cậu yêu tôi, đúng chứ?_anh ngắt lời cậu
-...ừ!_ánh mắt cậu thoáng những tia buồn, tình yêu của anh cho cậu ngày ấy chẳng còn
Sâu trong ánh mắt anh, đối đãi cậu chỉ có chán ghét và khinh thường
- Để tôi nói rõ nhé? Cậu đã nhìn lại bản mặt mình bao giờ chưa? Nam không ra nam, nữ không ra nữ, cái gương mặt đó của cậu trông chừng con xinh hơn con gái đến mấy lần! Đã tự gọi mình là một thằng đàn ông mà còn đi yêu tôi? Cậu nghĩ tôi sẽ hạ thấp bản thân để yêu một người như cậu sao?
Từng lời anh nói ra đều như cào xé trái tim cậu
Cậu im lặng, không nói gì.
Anh nở nụ cười chế giễu, phi thường khinh bỉ nhìn đến bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt
Cậu quay lưng bỏ đi, một tiếng cũng không phát ra
Dòng nước mắt trôi theo từng hạt mưa lạnh lẽo
Lần đầu tiên cậu trao ai đó trái tim mình, thì người đó lại tàn nhẫn chà đạp của cậu tấm chân tình như thế này đây? GIá như đã nghe lời Chu Tuyết An, giá như chưa từng phải lòng anh.
Mạc Thiên Lãnh, rốt cục anh nghĩ bản thân anh là ai?
Anh, cơ bản chẳng có lấy một chút tư cách để nói những lời như thế với tôi!
Tôi yêu anh, đúng, là rất yêu anh, yêu đến dằn xé, yêu đến đau lòng.
Nhưng Diệp Cẩn tôi, sẽ không bao giờ để bản thân chịu nhục nhã, không bao giờ đánh mất tự tôn bản thân, cũng không cho phép bất cứ ai khinh bỉ, nói những lời như thế với tôi!
Mạc Thiên Lãnh, chỉ là một cái thiếu gia Mạc gia nhỏ nhoi đó cũng dám như thế với tôi!
Có lẽ anh không biết, nhưng tôi từ trước đến nay vốn chẳng phải dạng tiểu thụ yếu ớt phải dựa dẫm cầu xin đại công
Những lời anh nói hôm nay, tôi đều ghi nhận
Sau này dù có lấy lại ký ức, cũng đừng tìm đến tôi
Dần dần tôi sẽ cho anh thấy
Tự tay tôi đạp đổ cơ nghiệp của anh
Để rồi xem ai mới là kẻ không đủ tư cách :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro