Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#chap6

Hôm nay, tôi cùng tên Pumo kia sẽ vào lại khu rừng mà lúc xưa chúng tôi bị lạc nhau. Nhớ lại lúc đó thì tôi cảm thấy mình ngốc thật, gặp Fine mà đi hỏi Rein đâu...

-Hoàng tử Shade, người không thấy sợ sao? Pumo _ Pumo hỏi

-Sao lại phải sợ? Bộ ngươi nghĩ ta giống thằng ngốc à?_Tôi đáp

-À, vậy là người khá giống công chúa Rein! Tôi được nghe từ công chúa Grace kể rằng từ nhỏ Rein đã không biết sợ trời sợ đất. Can đảm, hiền lành, là người chị tốt! Đã hiểu chuyện từ bé_Pumo kể lại cho tôi nghe về tính cách của Rein
-Được rồi, bây giờ ngươi mà không bám chặt vào ta thì tí nữa cũng bay theo gió_Ngắt lời Pumo, tôi leo lên Regina rồi phống đi
×××
Đứng trước khu rừng ấy, nó vẫn như cũ, vẫn giữ được phần âm ư và đáng sợ. Nhưng tôi là Shade mà? Là tên Eclipse không sợ bất cứ thứ gì thì làm sao có thể rùng mình trước vẻ đáng sợ của khu rừng này chứ?
Tôi bước vào rừng, để Regina ở ngoài. Chúng tôi cất tiếng kêu tên từng người nhưng chẳng nhận lại được gì...Bỗng đằng sau chúng tôi là một con quái vật đang lao đến!! Tôi mạnh dạn rút kiếm ra để đối đầu với nó. Sau một lúc, con quái vật trọng thương nặng nên đã bỏ chạy, về phần tôi thì chẳng có gì cả.
-Này hoàng tử Shade à, người thật đáng sợ! Tôi đã hiểu vì sao công chúa Fine hay khóc và cứ kêu tên người rồi, Pumo_'Tinh linh' nhỏ nói
-Khóc? Ta làm gì cô ta mà phải khóc? Khóc vì ta đáng sợ à?_Hàng loạt câu hỏi tôi đặt ra khiến tên Pumo im lặng
-...
Thôi bỏ đi, tìm kiếm họ trong nơi này dường như thật vô ích. Tôi cùng tên Pumo ra ngoài, leo lên con Regina rồi quay về cung điện của vương quốc Mặt Trăng. Về tới nơi thì tôi liền chạy vào phòng, bắt đầu cầm cuốn sách mà do bản thân soạn ra để đọc. Cái tên Pumo nhiều chuyện lại lén đọc nó..
-Cái gì?! Hoàng tử Shade thích công chúa Rein chứ không phải công chúa Fine à!!? Pumo!
-Thì sao chứ? Do ta chưa kịp chia tay cô ấy thôi. Cần tên phiền phức như nhà ngươi quan tâm sao?
Tôi cọc cằn vì bị tên nhóc đó đọc những dòng chữ ấy. Muốn bỏ tên đó một mình nhưng tên Pumo đó sẽ là người giúp tôi tìm Rein nên cũng đành vậy, phiền!
Sau đó, chúng tôi ngồi bàn về vấn đề nên tìm họ ở đâu. Hành Tinh Kì Dịu này quá nhiều vương quốc mà các vương quốc đó cũng chẳng nhỏ nữa. Đang suy ngẫm thì Milky nhéo tay tôi, em òa khóc vì nhớ Fine...vậy còn Rein? Bỏ đi, Rein ít tiếp xúc với em ấy hơn nên chắc em ấy không quan tâm Rein. Chợt nhận ra rằng ông Truth và bà Elsa có quan tâm Rein không nhỉ? Tôi bắt đầu rơi vào trầm tư, đầu tôi giờ toàn là Rein, bóng người con gái nhỏ nhắn, mái tóc xanh dài như suối, đôi mắt xanh bích mê mẩn lòng người, miệng luôn nở nụ cười, em ấy đẹp quá!!!
Rồi tôi bị hai người kia lôi về thực tại, Pumo bảo rằng hãy thử đi hỏi các công chúa khác xem. Tôi gật đầu thì tên Pumo lôi tôi và Milky đi đến khinh khí cầu để cho tiện, sẵn còn bảo tôi phải ăn mặc như một hoàng tử nữa, lại một tên nhiều chuyện...
_Vương quốc Lửa_
-Lione này, cho tôi hỏi là dạo gần đây cô có gặp Rein và Fine không? _  -Không, xin lỗi anh nhé!

_Vương quốc Nước Rơi_
-Xin hỏi là cô có thấy Rein và Fine đâu không? _ -Xin lỗi hoàng tử, tôi không gặp hai cậu đã từ 1 tuần trước rồi, thứ lỗi!!

_Vương quốc Đá Quý_
-Altezza này, tôi biết cô lo cho tên Bright nhưng cô có biết Bright dấu diếm điều gì chứ?
-Ý anh là sao?! Anh trai tôi luôn tin tưởng tôi. Nên chắc chắn rằng anh ấy sẽ không giấu tôi chuyện gì cả!!!
-Chị Altezza ơi, chị đừng quát anh em như vậy ạ_Milky nói
-Là em à, thoát cái 5 năm trời. Em giờ đã 7 tuổi rồi sao. Milky dễ thương quá!_Altezza chỉ mến cô em gái nhỏ của tôi chứ có coi tôi ra gì đâu
-Thưa công chúa, tôi thấy có một ngôi nhà cũ kĩ nằm ở bên bìa sông kia là như thế nào vậy?
-Không giấu gì thì nhà cũ của một người dân của chúng tôi, mà anh hỏi làm gì?
-Cảm ơn cô
Nói rồi, tôi lôi 2 con người đang say mê nhìn những viên đá quý thì tôi chợt thấy một viên đá màu xanh ngọc bích...đẹp nhưng nó như đang mang một nổi u buồn to lớn.
-Anh thấy sao? Viên đá xanh ngọc bích đó là do một người đàn ông đã mất làm tặng cho gia đình tôi đó!! Phụ thân kể rằng viên đá đó ông ấy được tặng từ một người quá cố. Trước khi tặng, người phụ mà ông yêu đã mất do căn bệnh quái ác. Chỉ còn mỗi ông, dần dần ông cũng mất ăn, mất ngủ, thân hình gầy gò, da xanh sao, cứ như người mất hồn vậy! Đến cuối cùng, ông đã làm tặng cho gia đình tôi viên đá mà ông coi nó như báu vật vậy. Bởi vì nó giống với đôi mắt của người ông yêu_Cô nhóc kể lại toàn bộ sự việc cho chúng tôi nghe
-Cảm ơn công chúa, người đàm ông đó có vẻ yêu cô ấy nhiều lamws~
Nói rồi, chúng tôi tạm biệt Altezza và đến căn nhà gỗ bên bờ sông.
Một lúc sau, hiện giờ ba người bọn tôi đang đứng trước căn nhà đó. Tôi vội đập cửa để vô. May mắn là tôi tìm thấy Rein, Fine và Bright đang bị trói. Cởi trói cho họ, Fine thì khóc, ôm lấy tôi, Bright thì lo cho Rein...Rein có lẽ vì quá mệt nên kêu cũng chả thức.
Chúng tôi đưa 3 người bọn họ về vương quốc Đá Quý. Sau một hồi thì ai nấy cũng khỏe, riêng Rein...Fine vẫn cứ ôm tôi, phiền! Altezza thì bám Bright mãi. May mà có Milky không thì tôi bị làm phiền hết nguyên ngày luôn quá!!!!
Nhìn qua chỗ Rein, tôi cảm thấy hơi nhói vì đã để em đợi lâu, đã để em cô đơn. Giờ Rein đã gầy đi hẳn, xác mặt xanh sao, tôi sót lắm...Quay qua nhìn Fine, có vẻ tôi cần nói thẳng với nhóc rồi. Tôi kéo Fine ra ngoài
-Hưm, anh Shade, anh sao vậy?_Fine hỏi
-Thôi được rồi, chúng ta kết thúc đi!_Tôi thẳng thắn nói
-Nhưng...em và anh vẫn đang hạnh phúc cơ mà??-
-Hạnh phúc thì sao? Đó là cô còn tôi thì vốn chẳng hạnh phúc tí nào!!
-Nói đi! Anh thích ai khác rồi! Em sẽ thay đổi theo người anh thích
-Rein, chị của cô. Vậy..cô tính làm người thay thế cô ấy à?
Nghe tôi nói vậy, những giọt nước mắt của Fine lại tuôn trào. Chúng tôi im lặng một hồi
-Anh thích chị Rein?! Em và chị ấy đều như nhau mà! Tại sao anh lại chỉ yêu mình chỉ?!
-Trái tim tôi chỉ có Rein thôi! Có nói kiểu gì thì tôi cũng chả thèm yêu cô
-Anh Shade...a-anb đang khó chịu hay...giận em à...?_Càng nói, giọng Fine càng nhỏ, các giọt nước mắt lại càng chảy dài, làm đỏ mắt nhỏ
Tôi lắc đầu rồi vẫy tay rời đi. Có vẻ tôi đã đúng khi nghĩ là mình không yêu Fine thật. Vì sao? Vì khi nãy, tôi chẳng thấy nhói đau gì cả. Mặc cho cô ta khóc. Tôi cũng tệ thật..!
***
Đến bên Rein, tôi khẽ cười rồi hôn lên trán em. Ngửi mùi thơm dịu trên mái tóc xanh của em làm ho tôi xóa tan đi bao nổi âu lo.
-Rein này, khi nào em tính dậy thì anh chắc chắn sẽ luôn bên em_Vừa nói vừa cười, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy
Bên Fine, con bé ngồi khóc thì Bright đi đến. Hắn ta đã lấy khăn và dỗ con bé nín. Nhìn Fine khóc, chắc hẳn hắn sẽ buồn vì chẳng thể làm cho cô gái nhỏ này ngừng khóc. Mà tại sao phải lo cho con nhỏ đó khi người tôi cần là Rein?
-Rein này, đã để em chịu khổ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro