
Chap 6
“Triển tổng, Điền thiếu muốn gặp ngài.”
Triển Hiên trong văn phòng, ngòi bút trong tay khựng lại một giây, ánh mắt thoáng nghĩ ngợi:
“Mời vào.”
Triển Hiên dựa người ra sau ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái. Rồi người khi bước vào với dáng vẻ thong dong, áo sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng, vẻ bất cần tỏa khắp người.
Điền Hủ Ninh.
Thiếu gia nhà họ Điền, là người từ nhỏ đã lớn lên cùng Triển Hiên, từng cùng nhau nghịch dại dưới những cơn mưa hè lúc lên ba.
Hủ Ninh ngồi xuống ghế sofa, chân vắt lên nhau đặt trên bàn như thể chốn công ty này chỉ là phòng khách riêng. Triển Hiên khẽ nhướng mày:
“Lại có chuyện gì à?”
Hủ Ninh nhìn đến gương mặt lạnh của anh mà tụt hứng, nói thật:
“Ông biết chuyện cậu ý kết hôn rồi. Muốn tôi chuyển lời muốn cậu về một chuyến.”
Triển Hiên ngón tay day day thái dương, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
“Cậu định thế nào?”
“Thì về thôi. Đứa nhỏ đó không tệ đến mức khiến ông phải khó chịu.”
"Ổ...nói vậy là..." _ Hủ Ninh có hơi dùng lại _ "cậu cũng hài lòng à."
“Cậu bớt suy diễn đi.”
“Nghe nói cậu bỏ ra số tiền không nhỏ để mua lại hotsearch. Người như cậu trước giờ đâu có rảnh cho mấy chuyện tầm phào đó. Làm sao? Sợ người ta chịu thiệt à?”
Triển Hiên ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt không rõ ý:
“Trẻ con nhờ, tôi không nỡ từ chối.”
Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến Hủ Ninh khựng lại, rồi bật cười thành tiếng:
“Ha, xem ra đứa nhỏ cậu nói cũng không tầm thường.”
_____
“Hắt xì!”
“Sao thế, Tiểu Thừa, cảm rồi à?”
Lưu Hiên Thừa dụi mũi:
“Không biết nữa… cứ có cảm giác ai đó đang nhắc tới tớ ấy.”
"À đúng rồi" _ Tử Du chợt nhớ đến _ "Thế hôm nay hắn có đến đón cậu không?"
“Chắc không đâu.” _ Lưu Hiên Thừa đáp, giọng mang chút lơ đãng _ “Anh ta bận lắm, hôm nào cũng về trễ.”
Hai người vừa trò chuyện vừa rảo bước ra khỏi cổng trường. Ánh chiều muộn đổ xuống sân, kéo dài cái bóng của cả hai lên mặt đường. Bất chợt, một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại ngay bên vệ đường. Hiên Thừa đứng khựng lại, mắt hơi mở to.
“Sao thế?” _ Tử Du hỏi, nghiêng đầu nhìn theo hướng ánh mắt cậu.
Lưu Hiên Thừa nhăn mặt, hạ giọng thật nhỏ:
“Hình như… hắn đến thật rồi.”
“Hả?...Vậy cậu mau đi đi chứ còn gì nữa!”
“Vậy...tớ đi trước nhé, mai gặp!”
“Ừ, bye bye!”
Nói rồi, Lưu Hiên Thừa vội vã chạy về phía chiếc xe, hơi cúi đầu xuống trước ô cửa kính, gõ nhẹ hai cái. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, để lộ gương mặt lạnh quen thuộc của Triển Hiên.
“Hôm nay anh không bận à?”
Triển Hiên liếc nhìn đồng hồ, giọng trầm khàn:
“Lên xe đi, đừng nói nhiều.”
“Ồ.” _ Cậu lí nhí, ngoan ngoãn mở cửa chui vào ghế phụ.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng trường, hòa vào dòng người đang tấp nập trên đường. Một lúc sau, Lưu Hiên Thừa nhận ra con đường trước mặt chẳng giống đường về Triển gia cũng chẳng phải hướng nhà mình. Cậu nghiêng đầu, hơi nhíu mày:
“Chúng ta… đi đâu vậy?”
Triển Hiên đáp thản nhiên, mắt vẫn hướng về phía trước:
“Dẫn cậu về ra mắt.”
Hiên Thừa có hơi bất ngờ:
“Ra mắt? Ra mắt ai cơ?”
“Ông tôi.”
“Ồ…” _ cậu ngẩn người, ngồi yên vài giây rồi buột miệng hỏi:
“Vậy ra...anh kết hôn mà không nói với người nhà à?”
Triển Hiên liếc cậu một cái, ánh nhìn lười biếng khiến cậu lập tức cụp mắt xuống, tay mân mê quai cặp, giả vờ nhìn ra cửa sổ.
_____
Rồi chiếc xe dừng trước một ngôi nhà đã cũ, tuy lớn nhưng không hề đồ sộ như tưởng tượng. Trái lại, nó mang nét giản dị, khác hẳn vẻ xa hoa của Triển gia. Thế là người đi trước, một người lẽo đẽo theo sau bước vào nhà. Triển Hiên đi vào trước. Trong phòng khách, một ông lão ngoài tám mươi đang ngồi đọc báo. Nghe thấy tiếng bước chân, ông chỉ hơi dừng lại, chưa kịp nói gì thì giọng Triển Hiên đã vang lên, điềm đạm nhưng lễ phép:
“Thưa ông.”
Ông lão ngẩng hẳn lên, đôi mày rậm chau lại, giọng trầm đục xen lẫn tức giận:
"Cậu còn biết gọi ta là ông à?" _ ông dừng lại một thoáng _ "Ngay cả chuyện kết hôn cũng chẳng buồn nói với ông già này. Cũng không biết đã rước cái loại gì về n..."
Tiếng ông còn chưa dứt thì Lưu Hiên Thừa đã bước vào, tay vẫn nắm quai cặp, mắt mở to nhìn khung cảnh trong phòng. Lập tức, cậu tiến lại gần, cúi người thật thấp, gần như song song với sàn nhà:
“Cháu chào ông ạ.”
Giọng cậu trong, nhẹ mà lễ phép. Khi ngẩng đầu lên, trên môi là nụ cười ngoan đến mức khiến cả căn phòng sáng bừng lên.
Ông Triển đang giận dữ bỗng khựng lại.
Ánh mắt ông đảo qua khuôn mặt trẻ tuổi ấy, gật đầu nhè nhẹ, giọng bỗng nhẹ như gió:
“Ờ. Cháu...cháu tên gì thế?”
“Dạ, cháu tên Lưu Hiên Thừa, hai mươi tuổi, đang là sinh viên năm hai ạ.”
“À… là con của cậu Lưu à?” _ ông niềm nở nói.
“Vâng ạ.”
Triển Hiên đứng một bên, nhìn rõ từng chuyển biến sắc thái trên gương mặt ông, từ giận dữ sang hiền hòa, từ hiền hòa sang vui vẻ. Anh không nhịn được, nhướn mày hỏi:
“Thế… loại này ông có hài lòng không?”
Ông Triển lập tức liếc cháu trai, gằn giọng:
“Cháu đợi đó, ta còn chưa xử tội cháu đâu.”
Rồi quay lại, nụ cười lại lập tức trở nên hiền từ khi nhìn sang Lưu Hiên Thừa:
“Nào, tiểu Thừa, lại đây ngồi với ông nào. Đừng đứng đó nữa.”
Lưu Hiên Thừa thoáng bối rối, quay sang nhìn Triển Hiên như muốn hỏi xem có nên ngồi thật không. Triển Hiên hơi hất cằm về phía ông ra hiệu. Cậu khẽ gật đầu, bước đến ngồi cạnh ông, ngoan ngoãn đến mức ngay cả nụ cười của Triển Hiên cũng bất giác mềm lại.
Rồi Triển lão gia lại nói tiếp:
“Không phải dạo này công ty bận lắm sao? Cháu cứ về làm việc đi,” _ ông nói với giọng nghiêm mà không giấu được niềm vui _ “Cứ để tiểu Thừa ở đây nói chuyện với ta một lúc đã.”
Triển Hiên nhướn mày, môi khẽ cong lên thành nụ cười bất đắc dĩ:
“Không ngờ cũng có ngày ông đuổi cháu đấy.”
Ông Triển trừng mắt:
"Biết thế thì mau đi đi."
"Vâng, thế cháu đi đây." _ giọng anh mang rõ ý cười.
Anh bước ra khỏi cổng nhà, nắng phủ một lớp vàng nhạt lên mái tóc. Thật không ngờ, người ngày đêm than phiền vì cháu trai chẳng chịu về thăm như ông cũng có lúc vì một đứa trẻ khác mà không thèm nói chuyện với thằng cháu nhạt nhẽo này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro