biết đến thích
-Tránh xa tôi ra, làm ơn. Hãy tha cho tôi đi mà
Tôi gào khóc trong đau khổ khi chính mắt thấy bàn tay ấy cầm lấy tay bạn thân tôi. Nước mắt như chảy ngược trong tim làm bỏng rát từng chút tình cảm của tôi.
Tôi chịu đựng đủ rồi, làm ơn hãy tránh xa tôi ra đừng dày vò tôi nữa. Có ai chịu được cái cảnh bạn thân mình tay trong tay với người mình thích chứ.
Có lẽ ngay từ đầu khi mối tình này chớm nở tôi nên vùi dập nó ngay .
Tôi biết sai rồi, đáng lẽ vào tôi không nên gặp anh. Vào cái lúc mà trái tim tôi còn ngây dại mà in sâu ánh mắt ấy. Đôi mắt dẹp đến nao lòng trong ánh hoàng hôn rực rỡ . Anh nở một nụ cười làm tôi khổ cả một đời
Anh còn nhớ khi ấy ta mới quen , chúng ta thích cùng một cuốn sách rồi dần trở lên thân thiết Anh là người bạn tuyệt vời mỗi lúc tôi đau khổ, luôn có ở bên khi tôi cần và luôn lắng nghe những lời nhảm nhí của tôi.
Anh tặng tôi một lời chào mỗi buổi sáng và cho tôi sự ấm áp như hoà cả vào nắng ấm khi ta cùng bước tới trường.
Anh đã độc ác đến mức làm tôi rơi vào lưới tình với anh rồi để mặc tôi trong cái giấc mơ màu hồng ấy.
Bởi vì tôi lỡ dại, tôi ngu ngốc đến mức không nhận ra rằng anh chỉ đến gần tôi vì bạn thân của tôi.
Tôi ngu ngốc đến mức thản nhiên cho anh biết cô gái anh thích có sở thích gì, thích hoa oải hương hay hoa hồng. Thích mùi táo hay nho. Tôi cứ dần ngủ ngơ giúp anh từng chút mà chẳng biết cho đến cái ngày ấy
Anh có nhớ không, khi tôi bỗng bắt gặp anh và cô ấy ở nơi chúng ta thường tới, nụ cười ấy vẫn thế nhưng chẳng dành cho tôi. Tôi đau lắm đấy ,anh biết không ?
Tôi đã lao đến chất vấn anh như thể điên dại . Giọng lạc đi vì khóc , đau xót khi thấy cô ấy nhìn tôi như thương hại.
Tôi xin lỗi, tôi chẳng còn muốn gặp lại anh hay cô ấy nữa. Tôi chỉ muốn ích kỉ một lần này thôi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ rời đi.
Cảm ơn anh vì nụ cười ấy và cũng cảm ơn bạn thân vì đã làm bạn với mình kiếp này.
Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro