Trùng hợp?
( ở một căn nhà cao cấp nọ)
Mặt trời đã lên đỉnh đầu, Vy uể oải chầm chậm mở mắt . Cô lăng qua lăng lại rồi vươn vai, duỗi hết cả tay chân tứ phía. Cô nhìn xung quanh mình. Hôm qua, bộ ba bùng binh đi quẩy đến tối rồi tụ tập ở nhà Vy. Cả bọn mua vài chai rượu rồi nhậu đến sáng. Hậu quả là sáng chẳng có đứa nào đi làm nổi luôn. Vy cảm tháng:
-"Chà Chà, coi bộ tụi mình cũng kinh dữ , làm nhân viên mà đi ngủ tới giờ này chưa dậy nữa. Haizzz, chắc bị đuổi sớm quá. Thoi dui dẻ đi, việc gì phải lo nhỉ?" Cô trong phút chốc quên mất mình là ai:))
Nghe Vy cảm tháng mà Minh liền phản bác trong khi cậu còn chưa mở được mắt:
-" Ừ ừ, mày thì kinh rồi chức lớn thì sợ gì nữa. Mà tao cũng chẳng sợ tại có mày bảo kê mà, hehe"
-"Dương ơiiiiii ủa ròi có thế lực nào cho bà nghỉ hong bà? Ngủ ngon dữ vậy hong lo lắng gì ha! " Vy hoang mang lay lay người Dương, cố kêu cô dậy
Dương bỗng bật dậy, cố gắng banh mắt thật to để mò tìm chiếc điện thoại xem mấy giờ. Trong lòng cô cầu mong rằng vẫn kịp giờ đi làm:
-" Trời đất ơiiiiiii, chắc mình chết quá trời ơiiii cứu tui trời ơiii!!! Kiểu này chắc khỏi đi làm nữa quá! Thôi chuẩn bị viết đơn là vừa rồi"
Minh nghe thế, lập tức nhìn sang và chỉ tay về phái Vy:
-" không sao không sao, có gì đâu mà lo. Vy nó là đối tác đầu tư bên đó mà xin cho Dương nghỉ cũng đơn giản thôi đúng không bà? Phải giúp Dương đó nha!" Không biết đây là lời nhờ giúp đỡ hay đe doạ của Minh nữa.
-" ừm, dễ lắm muốn không để tui gọi liền cho nha."Vy gật gù lia lịa
-" haizz, hong giúp được đâu. Thực tập sinh chứ có phải nhân viên công ty đâu!"Dương như gục ngã. Cô không muốn nói ra nhưng đành thú thật vì chuyện đã lỡ.
-"Gì?! Thực Tập Sinh!!!"Vy Minh đồng thanh ngạc nhiên, đúng là anh em chí cốt.
-"do là thực tập sinh nên tui chưa có dám nói, chỉ nói đại là làm trong công ty thoi. Giấc mơ làm idol chắc tiêu rồiii" Dương thất vọng dò đầu bứt tóc
-"Ủa ròi thường thường người ta làm idol sớm lắm mà sao bà còn làm thực tập sinh vậy?"Minh hỏi
Cô vội bịch miệng Minh lại do câu hỏi có phần tế nhị:
-" Haizz cái thằng này! Hỏi cái gì vậy?"
Dương khe khẽ nói:
-" Thì chuyện tui làm nhân viên công ty là thật nhưng mà một hôm không biết do may mắn hay xui mà chủ tịch vào nhà vệ sinh. Vô tình lúc đó tui cũng đang ở trong ,do cũng đam mê ca hát nên cũng hát vu vơ rồi nhảy theo nhạc được phát trong chổng. Có ai mà dè, chủ tịch thấy tuyệt vời quá hay gì đó mà lại mời tui làm idol cho công ty luôn."
-" Gì ghê dữ!" Hai đứa kia đồng thanh
-" mà cũng hợp lý, chuyện bà hát hay đứa nào học trường mình cũng biết đến. Làm Idol cũng phải thôi" Cô tháng phục
-" số gì hên dữ ta, tự nhiên hát vui vui trong wc cái được làm idol luôn. Để bữa nào thử coi được hong" Minh đùa vui
-" há há, mày mà hát người ta chạy luôn giờ! Giấc mơ làm ca sĩ của mày xa vời vợi luôn nha." Vy cười phá lên
-" haizz, giờ này giỡn gì nữa. Hết cười nổi luôn rồi nè." Dương rầu hết muốn nói
-"trời tưởng gì, để tui xin cho nha.Lỡ nghỉ ròi, bà chơi hết hôm nay luôn đi. À mà, bà là thực tập sinh ở công ty JM nhỉ. Để tui bảo kê khỏi lo!" Vy nhấc điện thoại lên ngay
-" Ờ nhắc mới nhớ, hình như Thư làm cùng công ty thì phải. Cơ mà người quen của bà có quyền lắm hả? Xin cái cho nghỉ liền hả? Giỡn quài nha."Dương ngờ hoạch
-"bà cứ từ từ, người quen của bã là chủ tịch Jang thoi chứ hong gì" Minh khoe khoang giùm bạn mình luôn. Trên mặt vô cùng tự tin giải thích
-" Uầy gì ghê vậy! Đỉnh ghê ta" Dương khâm phục
Ngay khi cúp máy,Vy thở phào nhẹ nhõm. Công ty đã cho Dương nghỉ hôm nay. Nhưng vì thế mà Vy nợ công ty, cô thì trước giờ không muốn mắc nợ ai. Cái gì cũng có qua có lại nên đó cũng là lí do vì sao cô vẫn luôn đứng ở vị trí rất cao và có rất nhiều mối quan hệ trên thương trường làm ăn.
-" Vì bà mà tui nợ người ta rồi. Chắc vẫn sẽ kí hợp đồng tiếp tục hợp tác với JM rồi đó."
-"Ủa sao dị?bà hong thích công ty hợp tác với nhiều đối tác lớn à" Dương nghĩ đây là cơ hội tốt việc gì phải lo
-" tui chỉ không muốn nhờ sự giúp đỡ nhiều vì nhờ vã thì phải giúp lại việc gì đó, đôi khi mình từ chối có thể gây mất lòng, phiền lắm. Với cả nhiều công ty đối tác quá thì thằng Minh phải làm cực hơn chứ sao. Ha Minh ha?" Vy khịa thằng bạn thân
-"ờ nhỉ? Y cha thôi thôi mình từ chức nha. Trả lại đấy, đi mà ngồi đi!!!" Minh nghe đến đó là ngán ngẩm vô cùng
-"Há há há,mơ đi mà tui cho ông từ nha." Vy không hề thích không khí của những cuộc hợp với đối tác, nó làm cô nghẹt thở và khó chịu. Cô cũng chẳng có tài ăn nói nên các phi vụ làm ăn thường được giao cho Minh. Có thể ví cậu ấy như cách tay phải của cô, một trợ thủ đắc lực.
-"Ơ mà nói mới thấy bất hợp lý ha, Vy kêu bà là nhân viên bình thường, vậy mà xin chủ tịch cho tui nghỉ? Minh còn xin từ chức mà Vy lại không chịu? Nè rốt cuộc là bà có danh phận to lớn gì vậy hả? Đừng có mà lừa tui nha!" Nãy giờ đợi mỗi câu hỏi này của Dương
-" Ummm... thì làm này làm kia nè rồi làm luôn CEO công ty MINOLA nè nhưng hiện tại do hơi mê chức kiểm toán việc hơi nhẹ nhưng lương khá cao nên làm thay cho Minh í mà tui còn là một founder của công ty mỹ phẩm, kim luôn lĩnh vực bất động sản thôi à. Nghe hơi nhiều nhỉ nhưng mà chủ yếu là Minh nó làm không à. Lương của nó có khi còn hơn tui nữa đó!"
-" thôi đi, làm thì nhiều mà lương ừ thì cũng cao nhưng mà mệt lắm. Trả lại tui chức vụ tui mong muốn đi nha. Gặp mấy đối tác khó tính nữa áp lực lắm." Minh phàn nàn
-" hứ! Ông có làm gì đâu lên đó thay tui thoi còn tui điều hành chính mà. Tại lên đó mấy ổng bả cứ ganh nhau, tham ô các thứ nên tui không thèm tiếp chuyện." Vy bất mãn
-" Haizz, tui nghĩ là bà nên sớm giải quyết đi. Cứ như vậy sẽ không ổn đâu. Bà có thể từ chối hợp tác tiếp với những người đó mà. Nếu thấy những vị đó không tốt thì bà tìm người khác hợp tác. Công ty của bà cũng có nhỏ đâu, nếu bà đề nghị tui nghĩ sẽ có nhiều công ty lớn đồng ý lắm đó." Dương nêu lên ý kiến của mình
-" ừm thì chưa tìm được nhân tài thế cho mấy người đó nên đành chịu vậy. Cơ mà tụi tui có kế hoạch hết chứ có phải không đâu. Cứ yên tâm, con Vy này luôn luôn tính trước khi làm mà." Vy đáp lời
-" ê mấy má, tự nhiên ngồi nói chuyện làm ăn làm gì vậy? Được nghỉ buổi thì đi quẩy đi chứ trời." Minh được hôm nghỉ. Cậu muốn cả bọn đi đâu đó chơi. Hiếm lắm mới có dịp gặp Dương, cậu phải nắm bắt cơ hội này bằng mọi giá chứ.
Thế là cả bọn nhất trí hẹn nhau đi trung tâm thương mại...
——————————————
(Ở trung tâm thương mại )
Không ngờ Thư và Quân cũng có một buổi hẹn hò ở đây. Quân dắt tay nàng đi dạo một vòng mall trước giờ chiếu phim:
-"haizzz/thở dài, anh khựng lại nắm chặt đôi tay nàng, nhìn Thư với vẽ mặt biết lỗi/anh x-xin lỗi nha. Hôm trước, anh đã không phải...chắc em thất vọng lắm. Anh sẽ không như vậy nữa đâu , sẽ không có chuyện anh hành xử như vậy nữa. Chắc em buồn anh lắm."Quân buồn bã hối lỗi
Thấy anh chân thành, nàng cũng chẳng buồn trách, nàng đưa bàn tay mềm mại của mình lên má anh và xoa xoa dịu dàng :
-"anh đừng thấy bản thân có lỗi nữa. Không sao mà, anh cũng đâu cố ý đâu. Em hiểu mà. " / cô vừa nói lại vừa nở nụ cười an ủi/
Quân nhìn vào ánh mắt người mình yêu. Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi gặp được một cô gái có thể hiểu và thông cảm cho anh đến thế.Quân ôm nàng vào lòng chỉ mong rằng em là của riêng mình. /Ting Tính Tình Tính/ tiếng chuông điện thoại đập tan khoảnh khắc đẹp của đôi trẻ. Quân rút điện thoại từ túi quần:
-" alo , có việc gì không?"
-" Bây giờ luôn à. Có gắp lắm không? Tôi đang có việc."
-"rồi tôi sẽ tới công ty liền. Trước khi tôi tới, mọi việc nhờ cậu"
-"bé ơi, công ty anh có việc gấp. Em có muốn xem phim nữa không hay để anh đưa em về. Anh xin lỗi nhiều nha. Lần sau ta sẽ lại xem mà."
-"/có chút buồn/ umm, thoi anh bận gì ở công ty thì đi đi. Em đi xem phim một mình cũng được. Không xem thì phí lắm." Nàng hiểu chuyện cũng nhẹ gật đầu
Quân thấy anh có lỗi nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ. Anh choàng hai tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn an ủi. Rồi anh vội rời đi để lại nàng ta một mình mà không biết làm gì với mấy tấm vé trên tay. Từ xa, bộ ba bùng binh đang tập trung suy nghĩ nên đi đâu tiếp, Vy nhìn một vòng thì phát hiện ra Thư. Cô không ngờ lại có duyên thế, liền háo hức lôi hai đứa bạn chạy tới:
-"Thư ơi! Hello!! Làm gì ở đây đấy?!!! Thư ơiiiiiiiiii~" Vy vừa lao đến vừa hú hét.
Nàng nghe ai gọi tên liền bất giác xoay lại nhìn. Còn ai vào đây, Vy la rõ tên nàng thế mà. Đến nàng ta còn thấy ngại giùm cô, thấy Vy hú hét, không hiểu sao nàng ta cũng vui lây, vãy tay chào hỏi:
-" ờ!!! Tui nè! Hello Vy nha. Mọi người đi chơi hả?!"
-" tụi tui hôm nay được nghỉ nên định đi shopping nè. Mà bà làm gì đứng đây mình vậy?" Dương hỏi
-" à tui đi xem phim với Quân, mà ảnh có việc đột xuất nên ảnh chạy đến công ty rồi. Giờ tui định xem phim một mình." Thư thở dài thất vọng
Nghe đến đây, Cô bực mình điên tiết cả lên, ai lại để con gái đi xem phim một mình như vầy được. Nhưng nghĩ lại cô thấy đây cũng là cơ hội tuyệt vời, bèn kéo Dương lại gần. Ghé vào tai cậu rồi thì thầm to nhỏ. Vy vừa nói dứt câu, Dương nhìn Vy với ánh mắt cảm tháng và đầy tự hào:
-/nhìn qua Thư/ " nè Thư, tui có ý này bà vô tình đang thừa một vé. Nếu được thì cho Vy đi xem cùng đi, tại Vy nó không thích đi shopping nhưng mà tại tụi tui rủ quá, Vy mới chịu đi. Thôi giờ gặp bà thì tui gửi nó cho bà được không?"
Nghe vậy, Minh thấy lạ. Lập tức lên tiếng đính chính:
-" Ủa?! Đâu nó bảo tụi mình mà. Sao bây giờ không thích? Vừa bảo đang cần mua..."
Sợ chuyện bại lộ, Dương lúng túng bịch miệng Minh lại, rồi tìm cớ chuồn đi:
-" ấy ấy! Hơ hơ thoi tụi tui đi mua đồ ha, kệ ổng đi nha, lâu lâu hay nói nhảm vậy đó. Đừng có hàm hồ nữa nha ông, hai đứa mình đi mua đồ đi. Thích gì thì tự mua đi nha chứ ai có tiền đâu bao, làm ơn làm phước luôn đó!!"
Nói xong cậu vội kéo tay Minh đi. Bỏ lại hai con người trước quen giờ lạ, hai người nhìn nhau bối rối. Mỗi khi lo lắng, hồi hộp tay Vy cứ run lên bần bật, tim cô cứ đập loạn cả lên khi đối diện với nàng ấy, cô cuộn chặt tay mình lại:
-" thì bà cũng thấy rồi đó, tụi bạn đi hết rồi. Cho tui xem cùng bà được không? Bà xem một mình thì cô đơn lắm đó, phí một vé nữa. Cho ké đi nha"
Thư dù chưa thân mấy với Vy nhưng trông thấy cô nhiệt tình đến thế nàng cũng có chút hứng thú nên vui vẻ đồng ý:
-"umm, cũng được. Tại tui dư vé nên cho Bà đi đó nha."
Vy phấn khích nhảy đành đạch lên , cô thật sự rất hạnh phúc vì ông trời có lẽ đã nghe được tâm tình của cô. Chẳng ngờ rằng sau ngần ấy năm lại vô tình gặp lại nàng. Nhưng cũng đáng tiếc vì giờ đây nàng đã là hoa của kẻ khác. Thấy Vy bần thần, Thư đưa tay ngang trước mặt cô rồi phẩy tay:
-" ê nè, đi với tui không vui hả? Không vui thì nói?"
-/bần tỉnh, cầm tay nàng hạ xuống nhẹ nhàng/" làm gì có vui mà, vui lắm lắm lắm luôn đó. À mà đi xem phim gì vậy?"
-" à phim kinh dị." Thư nói với vẻ mặt bình thản
-" Hả? Gì ghê vậy, rủ người yêu đi coi phim ma hả?! Sợ ma ghê bà..." Vẻ mặt lo lắng sợ hãi hiện rõ trên mặt Vy
-/phì cười/"h-há há há, bà vậy mà sợ ma hả? Há há không nhịn được cười luôn í. Không sao đâu, để tui bảo kê cho./Thư vỗ lên vai mình rồi ngước nhìn Vy/ Cho bà mượn bờ vai bé nhỏ này để dựa vào khi sợ đó."
Vy bất giác mỉm cười khi thấy cô bạn thân mình vẫn hồn nhiên dễ thương như thuở nào. Cô không nói gì chỉ nắm tay nàng dắt vào rạp chiếu. Cái nắm tay của cô đột nhiên lại làm nàng cảm giác thân quen đến kì lạ. Rõ là rất thân thuộc nhưng nàng cố nhớ cũng chẳng nhận ra là ai. Tự hỏi liệu nàng ta có đang đánh mất thứ gì?
——————————
Còn típ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro