Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Vẫn Vậy

(Ở phòng chiếu phim)
    Lúc đầu, phim tương đối nhẹ nhàng. Vy thở phào nghĩ mình thoát rồi chắc phim này cũng thường thôi. Nhưng đâu ai ngờ đến gần giữa bộ phim mọi thứ đã khác. * Rầm* âm thanh lúc nhân vật đó xuất hiện làm Vy giật bắn người, vừa bị hù cô chưa hoàn hồn đã lập tức xoay sang chỗ nàng. Y như rằng " bờ vai vững chãi" ấy đang co ro cả người lại hụt mặt xuống bịch bắp cầm trên tay. Dù nàng đang rất sợ hãi nhưng Vy nhớ đến lời nàng ta nói lúc nãy cũng phải phì cười, Vy cởi áo khoác của mình ra đắp lên người Thư rồi giựt bịch bắp:

-" hahaha, giờ thì ai là người bảo kê đây" giọng cười đểu ấy làm Thư phải tức sôi máu

-" hứ!!! Ai mà sợ! Thoi thoi trả áo khoác nè." Nàng ta quê quá cầm áo khoác trả lại . Cô lại nắm tay nàng ý muốn Thư buông áo khoác xuống, cô chỉnh lại một chút rồi nói:

-" thường thì đi coi phim bà không hay mang áo khoác à? Chắc lại để quên nữa chứ gì?"

-" đâu! Tui hôm nào đi coi cũng mang hết vì sợ lạnh nhưng mà... hình như tui để quên trên xe anh Quân thì phải" Thư nhớ rõ là lúc đi mình có mang theo áo khoác nhưng bây giờ lại tay không. Tính hậu đậu của nàng vẫn như xưa, cô lắc đầu ngao ngán, lẩm bẩm :

- "haizzz hậu đậu gì mà từ nhỏ đến lớn vậy trời."

-" hả?!" Thư nghe cô lẩm bẩm nhưng lại không rõ cô nói gì.

Vy quên mất nàng chưa nhớ mình là ai liền đánh trống lãng sang chuyện khác:

-" Ê, phim này ghê quá à. Mấy cặp tình nhân ngày nay là đi coi phim kinh dị v đó hả?"

-" tại anh Quân thích coi phim này nên tụi tui đi coi." Nàng ta giải thích

-" haizz, thôi bỏ bỏ ra tui mua vé hoạt hình coi cho sướng!" Không cần biết đối phương có đồng ý hay không cô đứng bật dậy rời đi.

Thư vội vàng gom đồ rồi chạy ra ngoài. Nàng vừa chạy ra đã thấy cô đứng trước đợi sẵn. Cô phàn nàn:

-" Gom đồ hoi mà lâu quá à!"

Thư cọc lên, đưa bịch bắp với áo khoác cho Vy:

-" Nè! Bà vô duyên vừa thôi nha, làm như thân lắm mà hành người ta từ nãy đến giờ! Đi mà coi một mình!"

Vy vừa nhìn thấy đôi mắt sắt bén kia liền nhột nhẹ:

-" Ấy ấy, xin lỗi. Là tui xử sự không phải, xin lỗi. Cũng tại tui thấy bà không thích coi phim đó nên mới đi ra ngoài."

Nàng ta chẳng muốn nghe giải thích, đi một mạch đến thang máy. Vy hoang mang chạy theo:

-" ê ê nè, đừng giận nữa mà. Xin lỗi mà, tui biết tui sai rồi. Đừng giận nữa. Hết giận đi tui bù cho cái khác."

Bỗng dưng cô lại thấy câu nói xin tha thứ ấy thật quen thuộc. Một kí ức chợt lướt qua trong tâm trí nàng.

————————————
10 năm trước...

          ( ở sân trường cấp hai cũ)

Lúc ấy là giờ ra chơi thì phải, mình ( Thư) đang đi quanh trường tìm cô bạn thân. Mình đã đi từ những chỗ hai đứa hay đến chơi cho đến mọi ngóc ngách của trường nhưng chẳng thể nào tìm được. Từ xa ở một góc gần chỗ đỗ xe, Vy đang đứng đó nói chuyện với bọn hâm mộ cô. Nàng nhìn đã khó ưa, chạy nhanh tới:

-" Nè! Nhỏ kia, tìm bà muốn tắt thở tới nơi.  Bạn thì mệt muốn chết, còn mình đứng nói chuyện với cái đám này là sao?!"

-" hehe, xin lỗi. Giao lưu với mấy bạn tí. Tại mấu bạn lại hỏi chuyện. Chứ tui cũng đang định đi tìm bà mà." Vy mặt vẫn tỉnh bơ

-" Cút!" Tôi tức sôi cả máu

-" í, hoi hoi. Xin lỗi xin lỗi mà. Đừng giận nữa, tui sai rồi. Đừng giận nữa, hết giận đi tui bù cho cái khác nha." Vy cố mua chuộc tôi

Tôi cũng chỉ muốn nhõng nhẽo với cô ấy một tí nên liền đáp lời:

-" Bù cái gì?!"

-" muốn ăn gì tui bao? Hehe" cô ấy như hiểu ý ngay

-" ừmmmm, Phở !!" Tôi mặt vẫn cọc cằn nói

-" Hớ! Hết giận rồi chứ gì! Tôi hiểu cậu quá mà!." Vy bất lực

-" À!!! Muốn giận nữa chứ gì?!" Tôi hung hăng

-" ấy ấy, biết rồi. Giỡn tí, chiều nay đi ăn tui bao."

———————————-
( hiện tại)

Thư bỗng nhớ đến người bạn thân ấy, cô nghĩ thầm rằng " vậy là sao? Sao lại giống đến thế? Liệu có phải là cậu ấy không?" Vy thấy nàng suy tư gì đó, cô cố gây sự chú ý liền nắm lấy tay cô đung đưa qua lại:

-" Hoi Hoi chắc hết giận ròi ha! Đi ăn gì hong?
Phở ok hong?"

-" nè, tui muốn hỏi bà cái này, được không?"
Thư bỗng nghiêm túc đến lạ

-" hả? Sao vậy? Có gì hong? Sao bà nghiêm túc vậy?" Vy lo lắng

-" bà...bà thấy tui có xinh không?" Thư gục mặt xuống trầm tư

-" trời, tất nhiên rồi. Nhìn đôi mắt tinh khiết của bà kìa, nó long lanh tuyệt đẹp. Hàng lông mi công vút kia nữa, nó giúp đôi mắt bà to hơn và lộ rõ nét đẹp bên trong đôi mắt ấy. Môi của bà nữa, đỏ hồng mịn màng. Khuôn mặt thon thả, nhìn vô cùng hài hoà và thuần khiết. Mái tóc của bà nữa, đen huyền óng ả xoăn xoăn nhẹ như những gợn sóng vậy. Hà, bà đẹp thiệt đó. Rất mê hoặc và cuốn hút, thật là một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà. Haizz, bà đẹp quá đi~"

nói đến đâu cô lại sờ tới đấy, cô vút nhẹ mái tóc nàng tóm tắt khen ngợi. Cô dường như đắm đuối trong vẻ đẹp ấy chẳng nói gì mà cứ nhìn nàng thật triều mến. Nàng nhìn vào ánh mắt say mê ấy, rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy Vy :

-" là cậu à? Chắc chắn là thế rồi...híc, mình nhớ cậu lắm cậu biết không hả?...híc!"

Niềm hạnh phúc khi cuối cùng người thương cũng nhớ ra mình bao bọc lấy cô, cô vẫn giả vờ hỏi:

-" bà nói gì vậy? Tui không hiểu? Thoi nè đi xem phim thôi"

Nàng nghe thế lại khóc nức lên:

-" sao tui lại quên mất bà chứ, sao tui không nhận ra bà sớm hơn? Híc đừng giấu nữa, mình nhận ra hết rồi"

Thấy nàng oà khóc trong lòng mình, cô không nỡ nói dối nữa:

-" ừm...tui nè. Giờ bà cũng nhận ra rồi còn gì..."

-" nhưng...mà đến tận lần gặp mặt thứ hai tui mới nhận ra bà...híc..." nàng xúc động nất lên thành tiếng.

Vy thấy nàng ta khóc, cô siu lòng ôm nhẹ lấy nàng, xoa xoa lưng nàng ta:

-" thoi nè, đừng khóc nữa như con nít vậy trờiiiiii. Thôi đi ăn gì hong?"

Nàng lấy lại bình tĩnh, nhẹ gật đầu đồng tình. Vy biết ý liền dẫn cô đến quán Âu hai đứa từng hứa sẽ đi ăn cùng với nhau. Giờ nó đã thành sự thật rồi. Vào quán cô đi trước mở cửa cho "nàng tiểu thư" của mình, rồi bước nhanh đến bàn kéo ghế cho nàng ta ngồi.  Cô ngồi xuống với một vẻ mặt rạng rỡ:

-" bà ăn gì nè. Ăn steak không?"

-"ò cũng ngon ớ, ok lấy cho tui đi."

Đến phiên cô oder thì lại phức tạp hơn rất nhiều. Vy là một người kén ăn, cô nhìn qua nhìn lại cái menu, mất 5,10 phút chỉ để chọn món ăn. Làm Thư nhớ đến lúc hai đứa còn ngồi trên ghế nhà trường ( Mình 'Thư' và cậu học trong lớp chọn của trường nên phải ở bán trú. Mỗi lần đến giờ trưa, cậu ấy lúc nào cũng chê lên chê xuống món ăn hôm đó vì không vừa ý cậu. Mình cũng không chịu được cái tính kén cá chọn canh ấy liền nói rằng " sao mà mày hay ra vẻ quá đi! Có ăn không thì nói?" Vy nhìn tôi mặt vẫn tỉnh bơ " tao không ăn, tao đi xuống căn tin ăn còn ngon chán. Thôi chia cho mấy ông kia ăn vậy." Nói rồi cậu cầm khay cơm của mình đưa xuống cho bọn con trai bàn dưới, hôm nào chúng nó cũng được vỗ béo nhờ khay cơm của Vy. Đến bây giờ dù bên ngoài có thay đổi như thế nào thì vẫn là cậu ấy- một người kén chọn. Có lẽ tính cách ấy cũng do từ nhỏ Vy đã được cưng chiều vì là con đầu lòng. Ba mẹ cậu lúc nào cũng bận đi làm nên họ rất muốn bù đắp cho cậu, chỉ cần cậu thích nó sẽ là của cậu, cậu cũng chẳng cần đụng tay vào việc gì. Chắc có lẽ vì thế mà Vy lại có tính cách tiểu thư chăng.) nàng thấy cô chọn lâu quá liền chỉ đại vào một món ăn:

-" nè ăn cái này đi! Bà lâu quá!"

Vy nhìn sang món ăn nàng chỉ, dù không thích lắm nhưng cô vẫn gọi món ăn đó:

-" ok, cho mình món này nha. Có gì lát mình sẽ gọi sau."

-" vâng" bạn phục vụ chốt đơn rồi rời đi

Nàng biết món đó có cá cô sẽ không thích nhưng vẫn cố tình chỉ vào, vậy mà cậu ấy vẫn gọi món nàng đã chỉ. Nàng ta phì cười nhìn cô rồi hỏi:

-" bà có thích không mà chọn món đó?"

Cô gật đầu lia lịa:

-" thích thích chứ"

-" nhưng mà nó có cá mà, bà có thích ăn cá đâu."

-" hớ! Người ta khác xưa rồi cô ơi, giờ gì cũng ăn nha!"

-" ghê vậy sao~ để coi nha." Thư nói với vẻ mặt không tin

-" haizz kêu đi ăn steak cho đã, vô gọi mỳ ý hải sản. Chán cậu ghê~"

-" thích! Làm sao!" Thư lườm cô

-" ấy ấy, mới gặp lại mà định doạ bạn chết luôn à." Vy nhìn liền rén vội nhìn sang chỗ khác. Liền bẻ lái sang chuyện khác:

-" mà bà thấy tui xịn không? Bây giờ Thanh Vy này khác xưa rồi. Tài sắc vẹn toàn quá chuẩn luôn."

Thư nhìn từ trên xuống, rồi bảo Vy:

-" khác thì có khác mà cái tính cách của bà thì chẳng khác tí nào!"

-"hì, thì tui thấy vậy cũng tốt. Ko thay đổi đôi khi lại tốt. Những điều xưa cũ đôi khi lại thú vị." Vy trầm mặt

-" Gì mà nghe triết lí vậy ba?! Đúng là đồ ăn mày quá khứ mà!" Thư chề môi

-" ừ, tui là kẻ thích hoài niệm thích ăn bám quá khứ nên mới luôn mong ngóng hai ta có duyên gặp lại đây." Những lời thật lòng của Vy thốt ra

-" ... may cho bà là thông điệp bà gửi lên vũ trụ thành công rồi đó! Bây giờ vũ trụ đang nói là ăn đi chứ nói chuyện nhiều quá cái bụng hai đứa kêu ộc ộc bây giờ."

Nàng biết cô buồn nên làm trò cho cô vui. Cô cố cũng không thể nhịn được cười, không phải câu nói ấy quá hài hước khiến cô bật cười ,mà vì nàng ta quá đổi hồn nhiên, khiến kẻ lạnh lùng ít nói như cô cũng phải nở nụ cười. Hai người đã có một bữa ăn vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Tuy đã mất liên lạc với nhau 10 năm nhưng bữa ăn hôm nay gần gũi đến lạ kì, tâm hồn của hai con người ấy như được sưởi ấm và được thắp lại ngọn lửa của tình bạn thanh xuân. Họ đắm chìm vào cuộc trò chuyện đến mất bầu trời đã khoác lên mình chiếc áo hoàng hôn lúc nào. Vy nhìn vào đồng hồ mới biết mình đã đi chơi cả ngày trời:

-" ui! Đã trễ vậy rồi cơ á. Bây giờ cũng trễ rồi, tụi mình về ha? Cần tui chở về không?"

-" ừm, mình về thôi." Nàng cất giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng gật đầu.

Trong lúc nàng đứng đợi, ở dưới gầm giữ xe Vy đang nhảy cẫng lên vì vui sướng. Vừa nhảy chân sáo vừa hú hét " tôi thích em quá đi!!!" Đến chỗ đỗ xe, ai ai cũng nhìn cô chằm chằm nhưng chắc cô cũng chẳng màng đến điều đó , cô chẳng còn quan tâm đến thứ gì nữa cả.
* Ting* một tin nhắn gửi đến Thư, nàng ta vừa đọc liền vội vã bắt xe rời đi. Mặc kệ cô bạn thân đang lấy xe chở mình về. Đến lúc Vy chạy đến đón Thư, cô đã thấy nàng ta bốc hơi đâu mất rồi...
————————————
Lâu quá rồi tôi mới viết truyện lại, do gần đây bận quá....
Tác giả: Chần Kha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro