Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi Hẹn Bất Ổn

Sau khi kéo Minh đi xa, Dương dừng lại và nhìn Minh với một ánh mắt thất vọng:

-" cái ông này, tí nữa thì bị phát hiện rồi! Ông không tính cho Vy có cơ hội tiếp cận ' bạn thân' của nó à?!"

Minh ngẫm một hồi mới ồ lên:

-" ồ~ thì ra là có ý đồ. Ấy chà chà, chị Dương đây cũng cao tay quá chứ hả, biết nắm bắt thời cơ quá đi~"

-" muhoahoahoa, Thuỳ Dương mà! Ê mà giờ cũng đến đây rồi, tụi mình cũng đi chơi đi chứ!"
Minh nghe tới đó, mặt anh lại đỏ ửng lên:

-"h-hả? h-hai đứa thôi á hả?"

Dương gật đầu hiển nhiên:

-" chứ không lẽ tui đi chơi một mình, bớt hỏi tào lao đi! Lẹ chân đi shopping coiiiii"

Vừa nói dứt câu, cô vội kéo cậu bạn thân đi ngay vào shop gần nhất. Cả hai đã có một khoảng thời gian rất vui... ờ thì chỉ có cô bạn Dương là vui thôi, Minh chỉ đi theo để tính tiền cho cô và xách  một đống đồ hộ cô thôi. Cậu khóc thét, lên giọng than thở:

-" khi nào mới xong vậy? tui tưởng tụi mình đi chơi? hoá ra rủ tui đi để xách đồ cho bà thôi chứ gì!haizz!"

Dương vẫn say mê lựa đồ,tay lướt ngang qua hàng váy nói:

-" rồi rồi, tui xinh đẹp rồi giờ đến ông ha."
Minh thắc mắc, nhìn Dương:

-" ấy, tui không có nhu cầu đi mua sắm đâu. Tha tui~"

Dương dừng lại việc lựa đồ tiến đến chỗ Minh đang ngồi, cô khoanh tay, bày ra vẻ mặt khó ở:
-" nè nè, mặc đồ như vậy mà đi chơi với tui hả? để tui lựa đồ đẹp cho mặc! người ta mới thấy hai đứa mình đẹp đôi chứ..."

Minh chỉ để tâm đến hai từ " đẹp đôi", chàng bất ngờ hoang mang. Thấy Minh cứ ngồi đơ ra, Dương cũng đỏ mặt, cô vội nắm tay chàng vừa quát vừa kéo đi:

-" lẹ lẹ đi!!! tui hong có rảnh đâu nha! đói bụng lắm ròi nè!"

Và thế là nàng lựa cả đống đồ cho Minh, chàng thì vẫn còn bị dư âm từ câu nói của nàng nên đầu cứ trên mây mãi, chàng ta cứ cười tủm tỉm suốt. sau khi lựa được bộ ưng ý cho Minh, hai người quyết định đi ăn ở một nhà hàng sang trọng ở giữa lòng Sài Gòn. Vào nhà hàng, một bạn quản lý đi ra chào đón nồng nhiệt và mời họ vào. Khung cảnh thật lãng mạn làm sao, bên cạnh bàn ăn của họ là view nhìn ra thành phố, nhìn từ đó ta sẽ thấy được khung cảnh nhộn nhịp của Sài Gòn về đêm. Trên bàn ăn còn có nến và hoa, họ trang trí bàn ăn theo phong cách châu Âu, dưới ánh đèn vàng của nhà hàng thật sự ở đây rất lung linh và ấm áp đến lạ. Minh cận thận kéo ghế cho Dương, sau đó cả hai cùng ngồi nói chuyện phím chờ món ăn lên. Minh mở lời:

-" tui tìm lâu lắm mới tìm được chỗ đẹp như vậy đó, có đúng gu bà chưa?"

Dương gật đầu rồi nhìn xung quanh:

-" từ cách bày trí đến khung cảnh và cả phục vụ ở đây nữa đúng thiệt là gu tui luôn, hay quá ta! sao biết tui thích phong cách này mà dẫn tui tới vậy."

Minh cười đắc chí:

-" haha, là bạn với bà hơn chục năm nay. Mấy cáu căn bản như sở thích này thì ai mà chabgwr biết được."

Dương nhìn chàng tự cao, nàng hỏi khéo:

-" có thiệt là bạn bè không mà biết rõ dữ vậy?..."

Minh ấp úng, tay xoa sau gáy, vội bẻ lái:

-" ơm...n-nói chứ chỗ này là quán quen của tui. Bạn quản lý lúc nãy thấy tui nên mới sắp cho tụi mình ở đây đó nha~"

Dương ngạc nhiên, không ngờ Minh lại đến đây thường xuyên đến nỗi chàng như khách V.I.P vậy:

-" quaooooo~, mà sao phải là chỗ này mà không phải chỗ khác."

Minh đáp:

-" thì lúc nào khi đến đây tui cũng ngồi ở vị trí này nên mấy bạn nhân viên ở đây quen rồi. Tui thường đến đây ăn một mình mặc dù là bàn cặp đôi, chắc hôm nay các bạn ngạc nhiên lắm, thấy bà đi cùng mà."

Trong đầu nàng liền nhảy số nhanh chứ gió:
-" Vậy là hai đứa mình giống một cặp lắm haaaaa~ các bạn nhân viên chắc tưởng tui là người yêu của ông nhỉ?"

Dù biết mình và nàng rất thích nhau, nhưng vẫn có điều gì làm Minh e ngại với chuyện này. Nét mặt của chàng nhăn nhó lại, phủ nhận ngay:

-" eooooooo, chê nha! ai mà thèm là bồ ba. Làm bạn thôi đủ mệt rồiiiiii~ tha tuiiii"

Mặt Dương phụng phịu thấy rõ, nàng thấy Minh không phản ứng gì. Trong lòng thì khó chịu nhưng vẻ ngoài thì tỏ vẻ bình thường:

-" hớ, làm bạn mình là phúc ba đời mới có được đó nha! sướng vậy mà không thích đúng là bạn tồi!"

Thấy mặt nàng khó ở, bỗng chốc chàng lại thấy dễ thương. Thì đúng rồi, trong mắt của kẻ si tình lúc nào chẳng thấy người mình thích dễ thương. Chàng thấy vậy thì phì cười:

-" rồi rồi. Tui có bạn là tui sướng lắm, được chưa?"

Họ nhìn nhau và bật cười. Như thể hôm nay họ là hai con người hạnh phúc nhất thế giới. Suốt bữa Minh cứ ngắm nàng ăn thôi, trong nàng ăn ngon miệng mà lòng Minh lại cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng, chàng cứ nhìn Dương rồi cười thầm mãi. Thấy nàng ăn ngon, Minh cũng vui lây. Dương thấy chàng cứ nhìn mình mà chưa đụng đến một muỗng nào, nàng ngước lên nhìn Minh. Minh cầm giấy lau lên mép môi đang dính sốt của nàng:

-" nè, ăn từ từ thôi. Ăn nhanh quá không tốt đâu."

Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng đã làm lòng nàng xao xuyến. Nàng chỉ biết gật đầu nghe theo:

-"...u...ừm"

*Em ơi ta hãy yêu như chỉ có đêm nay được yêu
Cho anh say mắt môi em lại có nhạc hay để chill~* tiếng nhạc ở đâu mà hợp với khung cảnh thế này. Minh vừa nghe thì vội cầm điện thoại lên, hoá ra đó là nhạc chuông cho cuộc gọi của Vy. Minh thì bối rối giải thích còn Dương nhìn cậu lúng túng mà cũng phát cười. Không biết Vy gọi cho Minh có việc gì:

-" alo, mày gọi tao có chuyện gì không? tưởng mày đi chơi với crush vui quá kệ tao luôn rồi chứ"

-"...có lẽ tao không quan trọng....như tao đã nghĩ rồi Minh à..." giọng cô cứ run run, ngập ngừng

-" Nè, mày có sao không? vụ gì? nói tao nghe coi, cứ bình tĩnh đã" nghe giọng Vy như sắp khóc, Minh lo lắng, hoang mang

-" sao vậy Minh?" Dương tò mò

-" m-mày có đang rảnh không?..." Vy hỏi cậu

-" ừm, tao qua chỗ mày nha? gửi địa chỉ đi tao tới ngay, mày cứ bình tĩnh đi" Minh xốt ruột,không biết cô đã gặp chuyện gì.

-" haizz,nhớ mua ít rượu sang nhà tao nha...cảm ơn..." *bíp bíp* vừa nói dứt câu, cô đã tắt máy
Trông cậu vô cùng lo lắng, cậu nhìn nàng rồi nói:

-" Vy có chuyện rồi, để tui đưa bà về trước nha."
-" Thôi về gì tầm này, tui đi với ông. Lẹ đi, lỡ mà bả bị gì rồi sao"

Cả hai ngồi trên xe mà lòng bồn chồn không ngừng không biết đã có chuyện gì. Là một người bạn đã đồng hành cùng Vy từ khi còn là học sinh đến giờ, Minh hiểu rõ cô sẽ làm gì khi buồn. Cậu bí bách trong người đến mức tay cậu run lên khi cầm vô lăng. Dương thấy điều đó, nàng đặt tay lên tay cậu như để trấn an Minh hết quãng đường.
—————————————————
tác giả: Chần Kha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro