Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81. Lẫn Quẫn Duyên Nợ

Lâm Yên Yên vì câu nói đầy chắc nịch của Vương Nhất Hàn trước lúc quay gót ra về mà mất ngủ cả đêm, đến lúc vừa thức dậy mới miễn cưỡng ổn định tâm trạng hơn chút ít.
Nào ngờ chưa kịp vui vẻ bao nhiêu, điện thoại bên cạnh đã náo động mấy hồi chuông, đường đột ngắt nhịp bữa ăn sáng của cô

- Alo Tiểu Đóa?

Đóa Tiêu vừa nghe được tiếng bạn thân lập tức thở dài, biểu tình giống như sắp bị buồn chán bức cho điên rồi

- Yên Yên, tớ bay sang chỗ cậu nhé?

Lâm Yên Yên kì lạ nhướng mày, vừa nhai nhai sữa chua yến mạch vừa đáp một câu ngắn ngủn

- Làm gì?

- Cậu ở đó nhận hợp đồng thiết kế, còn là hơn một tháng, tớ sẽ buồn chết mất!

Đóa Tiêu giọng điệu than khóc nức nở, mặc dù nghe vào liền biết nửa giọt nước mắt cũng chẳng có, nhưng đến cùng vẫn khiến Lâm Yên Yên nảy sinh lo lắng.
Cái gì mà hợp đồng, sao cô một chút cũng không hay biết gì thế?

Trong đầu Lâm Yên Yên đã thiết lập sẵn hành trình sắp tới, chính là trưa hôm nay trở về Đức tiếp tục công việc bên đó. Hiện tại Đóa Tiêu mới sáng sớm đã gọi điện than thở cái gì mà một tháng xa cách, còn nói cô ở nơi này nhận việc thiết kế. Đây, nếu là đùa giỡn cũng thật sự rất kì quái.

Bất quá một giây rối loạn kết thúc, Lâm Yên Yên đột ngột nhớ đến một khả năng tương đối dễ xảy ra. Cho nên cô hơi ngã người vào ghế, nhàn nhạt hỏi lại một tiếng

- Hợp đồng tớ đã nhận là với công ty nào vậy?

Đóa Tiêu còn chìm đắm trong chuỗi cảm giác diễn sâu, vì vậy vừa nghe hết đã nhanh miệng đáp lời, vô tình đẩy tức giận của Lâm Yên Yên lên thẳng đỉnh đầu

- Vương Thị chứ ai!

Đôi môi vừa nhấp xong một ngụm nước khẽ cong, hơn nửa phần vì chế nhạo mà thể hiện.
Quả nhiên người đàn ông này nói được làm được, chỉ một đêm đã có thể đường đường chính chính cầm chân cô ở đây.

Chủ tịch của cô cùng với Hình Phong quan hệ mật thiết không nói, sao đến Vương Nhất Hàn cũng quen biết thế này.

Giờ tốt rồi, xem ra bản hợp đồng này cô chẳng thể tự mình sửa đổi gì nữa, trừ khi để phía đối phương chủ động hủy bỏ, như vậy đối với công ty của cô mới là phương pháp an toàn nhất.

Lâm Yên Yên tựa hồ ra được quyết định tốt, trong một khắc nhanh chóng đứng dậy, đem cuộc gọi bên tai khéo léo chấm dứt, sau đó từ vali chọn một bộ quần áo công sở nghiêm chỉnh, chưa đến mười phút liền bước ra khỏi cửa.

Tài xế dừng lại trước cổng Vương Thị, cùng với Lâm Yên Yên thanh toán tiền bạc đầy đủ, thoáng một cái chỉ còn mỗi cô đứng ở bên ngoài nhìn ngắm mọi thứ. Nơi này so với trước kia, hình như cũng chẳng có thay đổi bao nhiêu...

Giày cao gót nâng lên, hộ tống thân ảnh thon thả từng bước tiến vào đại sảnh Vương Thị, bắt đầu một cuộc chiến không rõ thắng thua.
Cho dù trong lòng có chút bất an, Lâm Yên Yên vẫn giữ thái độ ung dung thoải mái, ở trước quầy tiếp tân gật đầu chào hỏi

- Tôi đến tìm Vương tổng, nhưng chưa hẹn trước, phiền cô thông báo với anh ấy có nhà thiết kế Lâm muốn gặp mặt!

Cô từng đến đây một lần, chính là bốn năm trước đi đưa cơm cho anh, cho nên mơ hồ nhớ được một chút những trình tự mà cô tiếp tân đối diện nhất định sẽ hỏi. Thay vì dài dòng như vậy, tự cô giải quyết một lượt thì tốt hơn nhiều.

Tất nhiên nữ tiếp tân bị một tràng của Lâm Yên Yên làm cho giật mình, đại khái không chắc nên nói cái gì để từ chối. Bởi vì sự thật là, chủ tịch ghét nhất kiểu hẹn gặp này.
Có điều đối tượng trước mắt một thân áo sơ mi trắng phối cùng váy màu bạc hà, còn khoác thêm vest nữ đồng bộ, nhìn vào vừa chững chạc vừa xinh đẹp, so với mấy cô tiểu thư thích cưa cẩm tổng tài hình như không giống lắm.

Nhìn kĩ thì, còn khá quen mắt...

- A!

Nữ tiếp tân hét nhẹ một tiếng, cả khuôn mặt giấu không hết bất ngờ cùng thích thú.
Cô nhớ ra rồi, đây là người từng được Phó Tình Xuyên bảo sẽ có thể làm phu nhân của bọn họ.

Chẳng qua cô mới gặp có một lần, lại cách nay quá lâu, nhất thời không nhận ra Lâm Yên Yên. Thầm đáng giá mà nói, vị phu nhân này so với trước kia càng toát nên vẻ đẹp thành đạt, thật sự mắt nhìn của chủ tịch quá tốt đi.

Nữ tiếp tân tự vui sướng một hồi, bất giác nhớ đến việc quan trọng cần làm, lập tức đưa tay dẫn lối cho Lâm Yên Yên

- Phu nhân, chủ tịch đang ở văn phòng, xin mời!

- Hả?

Lâm Yên Yên nghệch mặt nhìn biểu cảm hớn hở nhiệt tình của đối phương, không khỏi có chút cảm giác ngớ ngẩn.
Cô từ lúc nào ở trong miệng nhân viên Vương Thị trở thành phu nhân?
Chẳng lẽ đây lại là chuyện tốt anh làm nữa sao?

- Tôi không phải phu nhân gì hết, cô đừng gọi bừa!

Lâm Yên Yên có chút cảnh cáo xen lẫn bất mãn đề nghị một câu, dường như nghĩ rằng cô nhân viên này cùng hội với Vương Nhất Hàn, đều xuất hiện để chọc tức cô.
Nhưng ngàn lần không nghĩ đến, cô gái kia lại xem đây là hành động ngại ngùng, cho nên rất vui vẻ cười thêm một cái

- Tôi hiểu rồi phu nhân!

Lâm Yên Yên chịu thua, không muốn tiếp tục cái đề tài nhàm chán này nữa, trực tiếp bỏ đi một nước.
Có điều cô không hiểu lắm quy định của Vương Thị, vì vậy cứ theo thang máy lần trước đã dùng mà đi tìm anh, kết quả trong mắt nhân viên nơi này lại trở thành một màn công bố thân phận.

Hay rồi, tự đào hố chôn mình là có thật mà...

Còn cô đem một bụng tức giận ra khỏi thang máy, ở trước cánh cửa văn phòng của anh gõ gõ mấy tiếng, tạo ra âm lượng không ai dám làm.
Vương Nhất Hàn vừa nghe thấy đã biết là người nào, khóe miệng âm thầm nhếch lên đầy vui vẻ. Quả nhiên dụ được cô tự đến nộp mạng rồi.

Anh giả vờ bình thản, chậm rãi nói ra hai chữ

- Vào đi!

Cánh cửa mở toang trong tức khắc, rất vừa vặn kết hợp cùng âm thanh chất vấn của Lâm Yên Yên

- Vương tổng, anh có phải nên cho tôi một lời giải thích không?

Vương Nhất Hàn giống như chẳng để tâm mấy, qua loa nhìn cô một cái liền cúi đầu xem tiếp báo cáo trên tay, sau đó mới chậm chạp hỏi ngược trở lại

- Ai chọc giận em sao?

Cái câu hỏi này hay là đừng nói ra thì hơn đi, vừa lọt đến tai Lâm Yên Yên đã thành công tiêu sạch sẽ ý muốn giữ lịch sự của cô.
Khóe môi đỏ mọng châm biếm cười, đối với màn giả vờ vô tội này của Vương Nhất Hàn trực tiếp lột trần

- Hôm qua vừa bảo sẽ không để tôi rời khỏi, hôm nay chuyện hợp tác đã dâng tới tận cửa, anh nói xem ai chọc giận tôi?

- Cái này đâu thể trách anh, còn chẳng phải tạo việc tốt cho em làm à?

Vương Nhất Hàn không chút xấu hổ đáp lời, thậm chí còn tự muốn khen bản thân vô cùng sáng suốt thông minh, có thể một đòn triệt để bắt cô ở lại như vậy.

Lâm Yên Yên đau đầu, thật sự chẳng biết cuộc thương lượng hôm nay sẽ thu về loại kết quả gì. Nhưng có thể khẳng định cái người đàn ông này đã chuẩn bị đầy đủ tất cả biện pháp từ chối cô. Cho nên đấu lý hay bày tỏ thông thường sẽ như ném muối xuống biển, hoài công bô ích. Vì vậy đành cho anh một biện pháp thay thế tốt hơn mà thôi

- Nhưng tôi gần đây sức khỏe không tốt, nếu công ty giới thiệu được cho Vương tổng một nhà thiết kế khác có năng lực thật cao, hẳn là anh không làm khó tôi đâu nhỉ?

Lâm Yên Yên nở nụ cười xinh đẹp, hết sức thuyết phục nói ra lời đề nghị hợp tình hợp lẽ.
Cùng lắm lưới rộng giăng ra ngay từ đầu đều để bắt cô, hà cớ gì anh phải chấp thuận màn tẩu thoát như vậy. Cho nên môi bạc đành hờ hững nhếch một góc, tươi tắn trả lời

- Em cứ ở lại nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó mới làm việc cũng được.

Giới hạn chịu đựng cuối cùng của Lâm Yên Yên chấm hết, thiếu chút nữa khiến cô xông tới đánh người. Bất quá độ tuổi bồng bột cũng sớm kết thúc rồi, nào có khả năng làm ra mấy chuyện bất hảo như vậy.

Lâm Yên Yên chuyển đứng thành ngồi, không tiếp tục giữ trạng thái của hai kẻ xa lạ nữa, trực tiếp đem tên họ của anh gọi thẳng một mạch

- Vương Nhất Hàn, anh đừng như vậy có được không? Chúng ta thật sự không còn khả năng tái hợp nữa.

Cô biết chuỗi hành động này của anh mang ý nghĩa gì, cũng hiểu chính mình từng có bao nhiêu mong mỏi trở về bên nhau, nhưng mà suy đi nghĩ lại nhiều năm, cuối cùng vẫn thấy không thể ích kỉ rũ bỏ thù hận chồng chéo.

Món nợ mất mát hai mươi bảy năm của gia đình anh, trả bằng mạng sống cả nhà của cô. Nỗi đau như vậy quá lớn rồi, cho nên bọn họ tốt nhất không cần liên hệ nữa, cứ xem đoạn tình cảm trước kia thành hồi ức là được.

Có điều suy nghĩ của cô là một chuyện, tâm tư của anh lại là một chuyện khác.

Anh xác định yêu một người, e rằng cả đời đều khó lòng buông bỏ...

- Bà nội rất nhớ em...

Vương Nhất Hàn đột nhiên đề cập đến Mạc Ninh Từ, còn là giọng điệu đầy tâm trạng hụt hẫng, có chút làm cho Lâm Yên Yên bối rối một đoạn.
Cô cả đời cảm thấy có lỗi nhất, không phải anh, mà là bà nội Từ. Bởi vì tiền thế, ông cô cướp mất ấm no của bà, tạo nên bệnh tim của chồng bà, còn khiến đứa con gái yêu quý của bà mãi mãi rời khỏi thế gian.

Nói đến, sao cô nhận nỗi một tiếng "nhớ" này...

Vương Nhất Hàn nhìn cô, bất giác mỉm cười, nhanh chóng mang chua xót giấu hết toàn bộ

- Tháng tới là sinh nhật 73 tuổi của bà nội, hợp đồng lần này là để làm quà mừng thọ, em thật sự không nhận sao?

Vương Nhất Hàn có chút đau khổ xen với khó xử, nhẹ nhàng hỏi lại một lần, giống như nếu cô vẫn muốn từ chối, anh sẽ không gượng ép thêm nữa.
Có điều Lâm Yên Yên sau khi im lặng mấy phút, cuối cùng đứng lên cầm túi xách, trước khi ra khỏi cửa mới quay đầu để lại đáp án

- Ngày mai gặp!

Chính là, cô đồng ý rồi...

Vương Nhất Hàn đợi cánh cửa hoàn toàn khép chặt, sau đó mới lưu manh nở nụ cười

- Nhiều năm như vậy, bà nội vẫn là điểm yếu của em. Anh thật thông minh mà!

Sau đó, chỉ nghe văn phòng vị chủ tịch nào đấy truyền đến một trận cười mất sạch liêm sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro