Chương 73. Lễ Đường Không, Sân Bay Trống
Lâm Yên Yên toàn thân phát run, mồ hôi lạnh dọc theo đỉnh đầu từ từ lăn dài, mãnh liệt chiếm lấy một nửa gương mặt cô.
Loại quá khứ khắc nghiệt như vậy, rốt cuộc đã dày vò anh bao lâu, tổn thương anh đến thế nào, cô căn bản đong đếm không nỗi.
Chỉ biết ở giây phút hiện tại, lễ đường vắng lặng xung quanh càng làm cỗ tội lỗi trong đầu Lâm Yên Yên bùng lên điên cuồng, thiêu đốt khả năng giữ lấy bình tĩnh của cô.
Mà Lạc Chi Hạ ở đối diện hoàn toàn trái ngược, cả nét mặt đều là châm chọc hiện hữu, từng chút một phối hợp cùng âm thanh nhàn nhạt, tạo ra loại xúc phạm không cần mắng chửi
- Một đứa con gái đáng khinh thường như cô có thể đừng ở đây tỏ vẻ mềm yếu được không? Chi bằng làm một vài thứ bù đắp còn tốt hơn.
Ẩn ý xếp chồng có tính toán, rất dễ dàng lôi kéo Lâm Yên Yên ngẩng đầu đối mặt.
Đau khổ tuy rằng vẫn ở trong tim cô không ngừng dày vò, nhưng người bên cạnh là Lạc Chi Hạ, đoạn xúc cảm đó cô vẫn phải kiềm chế, dù ra sao cũng không được để bị dắt mũi.
Quật cường nhìn thẳng vào dáng vẻ ngạo mạn kia, Lâm Yên Yên mím môi một cái, lạnh tanh phát ra lời nghi vấn thông thường nhất
- Ý cô là gì?
Lạc Chi Hạ nhếch mắt, thừa nhận cực kì không vừa mắt thái độ của người đối diện.
Cùng lắm chuyện đó bây giờ đều là tiểu tiết, cô dĩ nhiên lựa chọn hờ hững cho qua. Nhưng về phần phản kích, nếu bỏ, thật chẳng còn chút thú vị nào cả.
Ung dung trong đôi mắt Lạc Chi Hạ bắt đầu mờ ảo, không rõ là vô tình hay cố ý mà tăng thêm mấy phần ưu phiền.
Cô nâng tay xoa xoa thái dương, từ trong túi xách kéo ra một tờ giấy dày đặc Anh ngữ.
- Tim của Hàn không còn chịu được bao lâu nữa...
Giọng điệu đột ngột xuống thấp, Lạc Chi Hạ giống như muốn thông báo hôm nay cô đến là để tìm cách giải quyết căn bệnh tim quái ác nào đó đang dần cướp đi sinh mạng của người đàn ông cả hai đều yêu đến mê muội.
Lâm Yên Yên cảm giác bên tai mình đùng đùng nổ sấm, căn bản không có nỗi một chút quan tâm nào đến mấy dòng nước mắt của Lạc Chi Hạ.
Cô vươn tay giật tờ kết quả xét nghiệm, hoảng hốt xác thực tình huống hiện tại, trong lòng cũng không ngừng khẩn cầu tất cả đều là trò đùa bỡn.
Đáng tiếc, khi một dọc kí tự số liệu rắc rối mà Lâm Yên Yên không hiểu được kết thúc, dòng chữ ở dưới cùng tờ giấy lại rành mạch ghi rõ.
Vương Nhất Hàn, chỉ còn thời gian nửa năm để sống!
Bàn tay thon dài run rẩy từng đợt, vô thức bấu chặt vào giấy xét nghiệm, sau đó theo sự thống khổ của Lâm Yên Yên mà từ từ rơi xuống.
- Không thể nào... không thể...
Cho dù nói bệnh tật là chuyện may rủi, chẳng bao giờ đoán được sẽ rơi trúng ai. Nhưng một người khỏe mạnh như anh, mỗi ngày cô đều gặp mặt, đều cùng ăn cơm, cùng chào tạm biệt. Một người như thế lại là bệnh nhân chỉ còn nửa năm sinh mạng.
Loại hoang đường này, bắt Lâm Yên Yên dùng cách nào chấp nhận?
Nước mắt từ nỗi đau thương tụ lại trên khóe mi, rốt cuộc bám trụ bất thành mà chảy xuống, đem tất cả bi thương dồn về một điểm.
Lạc Chi Hạ cũng đồng thời vươn tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài, nhanh chóng hồi phục biểu cảm gay gắt ban đầu, chậm rãi đưa ra một lời đề nghị mang tính rập khuôn.
Bởi vì cô thừa biết, Lâm Yên Yên sẽ không bao giờ lắc đầu từ chối
- Hiến tim cho cậu ấy đi, đó là cách để cô chuộc lại tội lỗi kinh tởm năm xưa của Lâm Mộc!
Hàng mi thanh tú bất giác dao động, có điều không phải vì chần chừ e ngại,mà bởi cô đột nhiên nhận thấy mọi thứ tồn tại quá nhiều mâu thuẫn.
Theo lý mà nói, Lạc Chi Hạ tuy rằng tính tình cố chấp nhưng tình yêu dành cho Vương Nhất Hàn khẳng định không ít hơn cô. Hiện tại biết anh nguy hiểm gần kề, vậy mà còn thời gian ở đây day dưa nói chuyện?
Dù nghĩ thế nào... yêu cầu hiến tim này, xem chừng không hề đơn giản đi.
Lạc Chi Hạ nhìn ra được đoạn hoài nghi nồng đậm trong mắt Lâm Yên Yên, lạnh lùng hừ mũi một cái. Sau đó giống như kiềm chế không nỗi, hùng hổ nâng cao âm điệu, oán hận trút hết phần cuối cùng của câu chuyện
- Nếu như tim của tôi đủ khỏe mạnh, căn bản không đến lượt cô cứu cậu ấy!
Lạc Chi Hạ phát tiết hét lên một câu, cuối cùng lại tự mình bật cười. Dáng vẻ bị cả thế giới quay lưng của cô, ở trong mắt Lâm Yên Yên không ngừng ám ảnh.
Hình như so với người phụ nữ này, Lâm Yên Yên phải thừa nhận rằng, chữ yêu của cô vẫn chưa đủ sâu đậm.
Nếu đã như thế, cứ dùng một quả tim đổi lấy thứ minh chứng ái tình kia, để cho cô sâu sắc yêu anh lần cuối cùng.
Nước mắt thẳng thắng chảy, khóe môi đào cũng kiên quyết nâng lên, đáp ứng lời yêu cầu trao đổi sinh mạng
- Được, tôi đồng ý!
Lâm Yên Yên khi đó nghĩ đến ngàn vạn tình huống sau khi bản thân rời khỏi thế giới này, đem phần máu thịt đặt vào lồng ngực Vương Nhất Hàn, cùng anh tiếp tục quãng đời còn lại.
Nhưng mà Lâm Yên Yên lại chẳng hề biết, khoảnh khắc bước chân của cô đi theo Lạc Chi Hạ tiến vào cửa bệnh viện, người đàn ông đáng lý phải chịu đau đớn dày vò kia lại mạnh mẽ chạy đến phía trước, hung hăng giáng xuống một nắm đấm
- Cậu nổi điên cái gì thế hả?
Hình Phong sờ bên má sưng đỏ, đau đến mức muốn đánh chết kẻ vừa hạ thủ.
Mà đối với ánh mắt phẫn nộ này của anh, Vương Nhất Hàn lại càng không nhượng bộ, trực tiếp bước tới túm lấy phần áo ngang ngực của Hình Phong, từng chữ một truy cứu vấn đề
- Tại sao lại làm vậy?
Tại sao cậu có thể là kẻ như vậy! Hả?
Vương Nhất Hàn nghiến răng hỏi tội, khí chất băng lãnh ngày thường giờ đây lại càng dễ khiến người ta nảy sinh sợ hãi.
Có điều đối phương là Hình Phong, dĩ nhiên so với kẻ khác ổn định hơn một bậc.
Anh vươn tay chế ngự sức lực khủng khiếp phát ra từ cơn điên loạn của Vương Nhất Hàn, hung hăng vứt người đàn ông này sang một bên, chính mình lấy lại thăng bằng cần thiết.
- Bây giờ là mấy giờ, cậu không phải đính hôn sao? Chạy đến đây khùng điên cái gì?
Hình Phong đưa mắt nhìn đồng hồ, phát hiện tình huống trước mặt hết sức kì quái, lại vô duyên vô cớ bị đấm thêm một lực, nhất thời vì nổi giận mà nâng cao âm điệu, nghiêm khắc lên án nam nhân hiếu chiến bên cạnh.
Kết quả, Vương Nhất Hàn thực sự bình tâm một chút, nhưng sau cùng vẫn là cười nhạt
- Cô ấy và cậu đã sắp bỏ trốn rồi, còn dám hỏi tớ về cái lễ đường đó!
- Bỏ trốn?
Hình Phong một đầu mơ hồ suy nghĩ, trái phải trên dưới cố hết sức phân tích lượng câu chữ vừa vào màng nhĩ.
Có điều kiểu trạng thái không đầu không đuôi thế này, khó tránh anh nâng môi nghi ngờ
- Cậu chạm dây rồi hả? Tớ hôm nay đi công tác, Yên Yên còn đang ở lễ đường, bỏ với trốn cái gì?
Vương Nhất Hàn mặc dù nổi trận lôi đình đến mức ra tay đánh người nhưng đối với thái độ lẫn quẩn khó chịu của Hình Phong mà nói, anh lại hoàn toàn khẳng định đây chắc chắn không phải giả vờ.
Vậy tại sao mọi thứ lại theo một chiều suông như thế, tất cả những gì anh bắt gặp giữa bọn họ đều hướng về chung một kết quả. Mà thứ kết quả đó, cùng với nội dung trong mảnh giấy có bút tích cha anh cực kì trùng khớp. Giống như, sắp xếp một dạng!
Sắp xếp?
Vương Nhất Hàn cảm giác mình vừa rơi vào bẫy, đột nhiên hoảng hốt đến mức mở to hai mắt, khẩn trương tiến tới chỗ Hình Phong buông ra một loạt câu hỏi
- Vậy cô gái hôm nay đi cùng cậu là ai? Cô ta đâu? Còn chuyện vé máy bay Yên Yên để trong túi xách lại là chuyện gì?
Sắc mặt Vương Nhất Hàn càng lúc càng căng thẳng, thiếu chút nữa là có thể mất đi hô hấp.
Cho nên Hình Phong bỏ qua thắc mắc của bản thân, tỉ mỉ nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt, đem thông tin đầy đủ đáp trả lại anh
- Đi cùng tớ là Diệp Tiểu Nhu, vé máy bay là do Yên Yên giữ giúp!
Vương Nhất Hàn nghe xong lời này, toàn thân đều sụp đổ, vị giác cũng từ từ dâng lên một cơn chua xót nồng đậm.
Anh đúng là điên rồi, lại có thể không tin tưởng cô như vậy. Lại có thể vì ghen tuông mà bỏ mất khả năng mọi thứ đều là âm mưu được định sẵn.
Rõ ràng việc Hình Phong và Lâm Yên Yên tình cảm mập mờ liên tục bị anh nhìn thấy vô cùng đáng ngờ, nhưng tại sao giây phút đó anh lại cố chấp như thế, một mực phủ định hướng hướng tốt đẹp hơn?
- Bức thư đó...
Vương Nhất Hàn đột nhiên nhớ đến nguyên nhân anh điên cuồng suy nghĩ tiêu cực, chính là từ những dòng cảnh báo có bút tích của người cha quá cố.
Hiện tại bình tĩnh xem xét, kẻ có thể bắt chước nét chữ ông một cách hoàn hảo như vậy, chính là...
- Tiêu rồi!
Lạc Chi Hạ! Người từng được anh cho xem rất nhiều bài luận viết tay của Vương Cố Nam để lại.
Vương Nhất Hàn giận dữ mắng xong, thoắt một cái liền quay đầu chạy đi, bộ dạng như sắp có người gặp chuyện nguy hiểm.
Mà loại dự cảm không tốt lành này, ở trên gương mặt nam nhân phía sau cũng tức khắc hiện hữu, dạy cho anh rối loạn một phen
Chẳng qua Hình Phong chưa kịp phản ứng được gì, sau lưng đã vọng đến tiếng gọi mang nặng run rẩy, nhanh chóng thu hút chú ý của anh
- Hình... Hình tổng!
- Diệp Tiểu Nhu? Trang phục của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro