Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57. Kẻ Gọi Là "Rừng Cây"

Lời của bà lão có đầu không đuôi, giống như bói toán một dạng, khiến người ta mặc dù ghét bỏ vẫn sinh ra hoài nghi ưu phiền.
Giống như cô bây giờ, từ lúc lên xe đều im lặng ngồi đó, đem tầm mắt hoàn toàn phóng ra cửa kính, lơ đãng để cảnh vật như nước trôi qua.

Vương Nhất Hàn nhìn bộ dạng thất thần này của Lâm Yên Yên, tâm lý liền bị dọa không nhẹ, lập tức tranh thủ lúc dừng đèn đỏ mà khom tới, gọn gàng dùng thân mình làm tia bảo hộ

- Em đừng nghĩ nhiều, bà ấy là quá lớn tuổi, nói chuyện linh tinh thôi.

Lâm Yên Yên nhẹ nhàng mỉm cười, đến cùng vẫn không biết đáp lại anh câu gì cho phù hợp.
Đối với phụ nữ mà nói, linh cảm là một thứ có lúc còn đáng tin hơn cả những điều mắt thấy tai nghe.
Mà cô của bây giờ, chính là vì cảm giác không lành trong lời quát tháo khi nãy của người phụ nữ kia làm cho bối loạn. Tránh không khỏi có chút biểu cảm phiền muộn.

Vương Nhất Hàn biết rõ loại tình huống này càng nói nhiều càng vô dụng, cho nên xoa đầu một cái liền dứt khoát để cô yên tĩnh.

Đến khi bánh xe dừng lại trước cửa lớn Vương gia, hai người mới thật sự thoát khỏi trầm lặng.

- Được rồi, dù sao bói toán tướng số gì đó đều là lừa người.

Lâm Yên Yên đứng ở bậc thềm đột nhiên tự mình lẩm bẩm, giống như bị ngốc một dạng.
Có điều chàng trai bên cạnh dĩ nhiên hiểu được câu nói này là lời chốt cuối cùng cho mớ suy tư vừa rồi của cô, vì vậy cảm giác vô cùng vui vẻ.

Vương Nhất Hàn định nói tiếp gì đó, ai ngờ từ trong nhà ầm ầm mấy trận, đùng một cái đã thấy Mạc Ninh Từ phấn khởi xông đến chỗ bọn họ

- Yên Yên, con mau theo bà đi chào hỏi mấy lão đồng hương đi.

Vương Nhất Hàn còn chưa kịp nhận thức tình hình đang diễn ra, vội vàng giành lấy tay cô, sử dụng lí lẽ phản bác quyết định đường đột vừa nghe thấy

- Bà nội, người muốn đưa cô ấy đi đâu chứ?

Mạc Ninh Từ chán ghét liếc mắt sang anh, tựa hồ không có bao nhiêu hứng thú đứng ở đây tranh cãi dư thừa.
Có điều thằng cháu mất nết này khư khư bảo hộ Yên Yên của bà, nếu cứ vậy kéo cô đi cũng quá khó khăn rồi.
Cho nên Mạc Ninh Từ trao tới Vương Nhất Hàn một nụ cười siêu cấp thân thiện, sau đó lập tức đổi qua dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống

- Con bị đần sao? Đây là một hình thức ra mắt cháu dâu rất tốt, cản cái gì mà cản!

Những cái khác không cần xét tới, chỉ duy nhất một tiếng cháu dâu này của Mạc Ninh Từ đã thuận lợi đem bàn tay anh văng ra khỏi người Lâm Yên Yên, nhanh như chớp thẳng lưng nhường đường

- Bà nội, xin mời!

Còn tưởng cứng cỏi như nào, mới đó đã bị tư lợi che mờ liêm sỉ rồi.
Nhìn bộ dạng nhiệt tình quá độ của Vương Nhất Hàn, bà thật sự muốn hỏi xem rốt cuộc mặt mũi anh đáng giá mấy đồng đây.

Có điều như vậy cũng rất tốt, tránh phải tiêu hao thời gian ngồi đó nói chuyện linh tinh.
Ngược lại với thái độ thản nhiên hồ hởi của hai người bên cạnh, Lâm Yên Yên lúc này bị sự việc quá đỗi nhanh chóng trước mặt làm cho hỗn loạn một đầu, chưa kịp tiêu hóa vấn đề đã bị Mạc Ninh Từ lôi lên xe chở đi mất.

Sau đó, chính là không còn sau đó nữa...

Vương Nhất Hàn kiên nhẫn đợi âm thanh của chiếc xe hoàn toàn biến mất, xoay người một cái liền rơi vào tâm trạng hết sức vui vẻ, vừa nâng gót đi vào nhà vừa ôn nhu mỉm cười.

Chẳng qua anh vẫn chưa biết, ngày hôm nay bản thân mình muốn cười thêm một lần cũng tuyệt nhiên không có khả năng. Bởi vì tất cả những tia hạnh phúc vừa rồi, chỉ thu về một mảng u tối trong đáy mắt người đàn ông đứng ở tầng hai.
Mà dấu hiệu đó, chính là cơn giông bão đáng sợ nhất cuộc đời anh.

Vương Trùng Dị bất lực khép chặt đôi mắt, từ trong thư phòng lớn tiếng truyền lệnh, đem Vương Nhất Hàn tức khắc gọi vào.
Anh đứng cách ông một khoảng không xa, chính mình đổi lại biểu cảm ngày thường, nghiêm túc chờ đợi điều sắp nghe thấy.

- Ngồi đi!

Ông phất tay, ý muốn anh bỏ cái hình tượng nhạt toẹt của bản thân sang chỗ khác, cùng ông tâm sự mấy câu là được.

Vương Nhất Hàn có chút tò mò, phút chốc vì mảng không khí nghiêm ngặt xung quanh mà nảy sinh cảm xúc bất an.

- Ông nội, người đây là...

Anh trước giờ một lòng tôn kính gia trưởng, đối với cục diện bây giờ không muốn đoán mò cái gì, cho nên muốn dùng lời dẫn đơn giản nhất khởi đầu câu chuyện.

Chẳng qua không ngờ tới, Vương Trùng Dị hai mắt nhìn thẳng, ở phía đối diện truy vấn ngược lại

- Con dự định cùng Lâm Yên Yên kết hôn?

Vương Nhất Hàn nghĩ nhiều hướng khác nhau như vậy, đến cùng đối tượng ông nhắc tới lại là cô, tránh không khỏi làm anh bất ngờ một đoạn.
Có điều cái vấn đề vừa rồi, kì thật trùng khớp với ý định mấy ngày qua của anh.
Cho dù thời gian quen biết hay ở bên nhau của hai người tương đối ngắn, nhiều thứ đều chưa xác định rõ ràng rành mạch. Nhưng mà kết hôn dựa vào tình cảm là chủ yếu, cùng với thời gian ngắn dài can hệ cái gì?

Vương Nhất Hàn nhận ra ánh mắt ông thăm dò quá lớn, không thể đoán chắc rốt cuộc diễn biến tiếp theo là xấu hay tốt, vì vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Đáp án xem ra cũng rất rõ đi.

Vương Trùng Dị nặng nhọc thở dài, đầu óc luân phiên những suy nghĩ tiêu cực rối loạn.
Ông khom người, cố tình kéo gần khoảng cách với anh, đủ để âm thanh trầm thấp thuận lợi truyền đạt

- Nếu như... ông phản đối thì sao?

Vương Nhất Hàn bất giác siết chặt nắm tay, giống như hoàn toàn bị hai chữ phản đối kia chọc cho tức giận.
Thái dương bắt đầu hiện hữu gân xanh, tựa hồ muốn thông báo với đối phương tốt nhất đừng châm thêm mồi lửa nào trước khi anh thật sự bình tĩnh trở lại.

Tuy rằng kính trọng là điều anh khẳng định sẽ giữ vững, nhưng thứ duy nhất khiến anh im lặng lúc này lại là suy tư của chính mình.

Một người vốn luôn chiều theo ý vợ như ông, rốt cuộc tại vì sao lên tiếng phản đối mong muốn được nhìn thấy anh sớm ngày kết hôn của bà.
Hơn nữa xuất thân của Vương Nhất Hàn cũng không tính là quyền quý bao nhiêu, cùng lắm đều từ hai bàn tay trắng lập nên chút ít sự nghiệp. Mấy thứ địa vị chênh lệch gì đó căn bản không ảnh hưởng tới.

Nhân cách của Lâm Yên Yên chính ông cũng từng tán thưởng, hiện tại đến bước quan trọng nhất lại đột nhiên ngăn cấm.

- Ít ra người cũng nên cho con một lý do thỏa đáng!

Giọng anh không lớn, bất quá nghe kĩ sẽ phát hiện áp lực nồng đậm, từng chút một kiềm hãm khí thế của đối phương.

- Con có nhớ... kẻ ông gọi là Rừng Cây không?

Vương Trùng Dị rời khỏi tư thế ban đầu, chậm rãi đến gần cửa sổ nhìn ngắm sắc trời ngày xuân, cảm giác lại giống như chính mình vì bão tố trong lòng mà nhuộm đen tất cả màu mây.

Ông chưa từng nghĩ bản thân sẽ lần nữa nhắc lại câu chuyện xa xưa ngày trước, nhắc lại cái tên khiến ông một đời chật vật đau thương.
Chỉ là Vương Nhất Hàn phút giây này cùng với quá khứ liên hệ chặt chẽ, còn không nói, e rằng tương lai càng trở nên tồi tệ hơn nữa...

- Ông nội từng nói hắn ta là kẻ vong ơn. Còn về chi tiết... người chưa lần nào đề cập qua.

Vương Trùng Dị đột nhiên bật cười, một kiểu cười mỉa mai đến tận cùng.

- Đã úp mở với con bao nhiêu năm, có lẽ hôm nay cũng phải nói rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro