Chương 56. Tiên Tri Không Căn Cứ
- Hàn...
Duy trì suốt nhiều năm liên tục, một tiếng gọi mềm mỏng này dường như đã trở thành cách Lạc Chi Hạ bắt đầu mọi cuộc nói chuyện với anh.
Đáng tiếc, cho dù ở trong âm thanh ngọt ngào ấy chứa đựng bao nhiêu thâm tình, Vương Nhất Hàn hiện tại đều cảm thấy cực kì vô nghĩa.
Lựa chọn không tiếp tục vòng vo nữa, anh nghiêm khắc nhếch môi, cứ vậy cách lớp màn hình nói ra lời truy vấn
- Lời tớ từng nói, cậu quên rồi sao?
Lạc Chi Hạ vốn tưởng anh sẽ tức giận chuyện những bức ảnh mờ ám ban nãy nhận được, cũng tin rằng cuộc gọi bây giờ là để giải tỏa cảm xúc, một phen quyết định bước tiếp theo để lần nữa thực hiện kế hoạch trả thù.
Vạn nhất không ngờ được, câu nói đầu tiên lại đem mũi nhọn chỉa về phía cô, hoàn toàn chẳng có tia oán giận nào đối với Lâm Yên Yên cả.
Tình tiết này, so với dự đoán của Lạc Chi Hạ thập phần khác biệt!
- Hàn, cậu là có ý gì?
- Có ý gì? Chuyện cậu đã làm bản thân còn không rõ sao. Trong số ảnh cậu cho người gửi tới chỉ là căn phòng có thêm cái giường trống, đến cả lọ thuốc bên cạnh cũng chưa kịp xóa đi kia kìa!
Đến lúc này Lạc Chi Hạ rốt cuộc cũng hiểu lý do anh chủ động gọi tới, hóa ra ngay từ đầu vẫn luôn vì Lâm Yên Yên tổn hại một chút mà hỏi tội cô.
Lạc Chi Hạ lạnh nhạt bật cười, giữa không khí tĩnh lặng âm vang loại tự giễu chẳng rõ mục đích. Bất quá thái độ này so với thừa nhận đơn giản hơn nhiều, cũng thành công khiến Vương Nhất Hàn chán ghét đến nộ khí xung thiên.
- Đây là lần cuối cùng tớ bỏ qua cho cậu, tuyệt đối đừng bao giờ lặp lại!
- Vương Nhất Hàn!!
Nữ nhân mềm mỏng ân cần suốt mấy năm qua luôn hướng về hắn lúc này lại mất đi kiềm chế, điên cuồng hét ra cả họ lẫn tên của người đàn ông nhẫn tâm bên kia cuộc gọi.
Lạc Chi Hạ biết bản thân yêu anh đến chấp mê bất ngộ, nhưng trước giờ chưa từng muốn quay đầu.
Cô cho đi nhiều như vậy, cả tuổi xuân đứng ở phía sau anh không ngừng chống đỡ tảng đá khoảng cách giữa bọn họ.
Mọi chuyện rõ ràng sẽ tốt đẹp hơn, vậy mà chỉ qua vài tháng ngắn ngủi liền bị Lâm Yên Yên một tay phá hỏng.
Lạc Chi Hạ oán hận điều đó, cho dù có chết cũng nhất quyết không để người phụ nữ xấu xa kia chiếm lấy hạnh phúc của cô
- Ảnh quả thật do tớ cố ý tạo ra, nhưng làm sao cậu biết bọn họ thật sự không có tư tình? Hàn, cô ta đang lừa...
"Tút tút..."
Lạc Chi Hạ ngây ngốc nhìn màn hình đã quay về ảnh nền quen thuộc, đau lòng đến mức dường như hô hấp bị bóp nghẽn, đem hơi thở biến thành một thứ xa xỉ với cô.
Anh đã thay đổi, chỉ vì lời cô sắp nói ra đối với Lâm Yên Yên có điểm sỉ nhục mà dứt khoát ngắt máy.
Thất vọng hòa lẫn đau thương, khiến cho những giọt nước mắt kiềm nén sớm vỡ thành dòng suối nhỏ, thi nhau đem gương mặt cô họa thêm ngàn nỗi cùng quẫn.
Chỉ là trong lòng cố chấp vẫn còn, Lạc Chi Hạ thật muốn biết, lúc anh bảo vệ người anh yêu thương có từng nghĩ tới sẽ tổn hại cô hay không.
Tự ngẫm, hẳn là chưa đi...
Đêm hôm đó, giao thừa có thật, đồng thời điên loạn của cô cũng chẳng hề giả dối. Men rượu làm bạn, cứ như vậy rửa trôi tất cả tỉnh táo...
_______________
Sáng mùng một Tết không khí rất ra dáng mùa xuân, nhiệt độ mát mẻ vừa phải, tùy tiện bước ra đường cũng bắt gặp hàng ngàn sắc thái tươi mới tốt đẹp.
Mạc Ninh Từ và Vương Trùng Dị cả năm mới có dịp trở về một lần, lúc này đã cùng nhau đi thăm hỏi các gia đình xung quanh, tiện thể tìm vài người bạn già đánh cờ nói chuyện, cho nên căn nhà rộng lớn của họ vắng vẻ lạ thường.
Ngoại trừ Phùng quản gia cùng mấy cô giúp việc bị vướng phải khoảng cách tỉnh thành không thể rời khỏi, cả căn biệt thự chỉ còn lại đôi nam nữ trẻ tuổi mặn nồng kia.
Chính vì thấy cô thức dậy sớm, cắm hoa trang trí đều ổn thỏa rồi ngồi ở phòng khách xem mấy chương trình xuân nhàm chán kia, cho nên anh quyết định kéo cô ra ngoài thay đổi tâm trạng một chút.
Cả hai người đều không thích mặc đồ tình nhân, vì vậy trước giờ chưa từng mua. Hiện tại muốn đi chơi chỉ đơn đơn giản giản chọn trang phục có màu sắc tương đồng vài phần với nhau thì xem như xong rồi.
Vương Nhất Hàn đi hẹn hò cũng không muốn ăn mặc quá u ám, liền từ trong tủ đồ chọn ra một cái áo sơ mi trơn màu xanh trời nhạt, phối chung với quần tây đen và giày thể thao, vừa năng động vừa trưởng thành, đứng bên cô rất có cảm giác che chở.
Lâm Yên Yên thì chọn hai sắc xanh trắng, trẻ trung khả ái, hoàn toàn ra dáng một thiếu nữ đang yêu đương.
Điểm đến đầu tiên được lựa chọn là khu vui chơi, nhưng vì lượng khách quá đông, căn bản chen vào được chỗ bán vé cũng phải mất nửa ngày.
Vương Nhất Hàn thì không sao, nhưng cô gái của anh bị xô tới đẩy lui thật sự quá vất vả đi.
- Nhất Hàn, hay chúng ta lên chùa thắp hương?
Lâm Yên Yên con người khá giản dị, đối với việc dạo nơi an tĩnh hay đi chơi chỗ đông người nhìn chung không mấy khác biệt.
Chẳng qua dịp Tết thế này cho dù là chùa đi nữa cũng đặc biệt tấp nập, vì vậy anh vẫn có ý do dự chưa quyết.
- Chúng ta chọn chùa nhỏ, tránh em cầu nguyên cũng phải chen lấn có được không?
Ôn nhu đề nghị, ánh mắt lại kiên cường bảo hộ như vậy, còn cho cô đường nào từ chối nữa chứ.
Lâm Yên Yên theo anh ra xe, tìm trên bản đồ một vài địa điểm thích hợp nói với Vương Nhất Hàn, sau đó liền giao lộ trình cho anh an bài sắp xếp rồi.
Chỗ được chọn là nơi khá cũ, bởi vì nằm trong hẻm lại bị chắn sau mấy ngôi chùa lớn nên thật sự thưa vắng bóng khách, đến cả một sạp bán chuỗi hạt cũng dứt khoát không có.
Lâm Yên Yên ngược lại thích cảm giác cổ kính nhẹ nhàng ở đây, cực kì giữ nguyên bản chất thanh tịnh trong trẻo.
Cô cầm bó hương đi một vòng, những chỗ cần thắp đều cắm vào đầy đủ. Đến khi cây hương cuối cùng rời khỏi tay, cô mới phát hiện bản thân đã đi rất xa cửa chính ngôi chùa.
- Có mệt không?
Vương Nhất Hàn nhìn lớp mồ hôi mỏng ở trên trán cô mà có chút lo lắng, chỉ sợ xung quanh nóng bức sẽ làm cô thân thể không được thoải mái.
Lâm Yên Yên cũng biết anh là đang suy nghĩ cái gì, bất giác buồn cười đến bật thành tiếng. Sau đó cảm thấy vẫn nên trả lời đàng hoàng, đành lắc đầu mấy cái tỏ ý không sao.
- Lâu rồi chưa đi chùa, em chỉ là nhất thời hơi nhiệt tình một chút.
Lý lẽ này của cô mặc dù khá ổn thỏa, nhưng chạy đến tai anh lập tức biến thành xúc tác gây hài không nhẹ, vì vậy thành công đổi được mấy nụ cười bất lực cưng chiều.
Cùng nhau đi xem thêm hai ba vườn cây hồ cảnh, Lâm Yên Yên phát hiện mặt trời sớm đã lên tận đỉnh đầu, nếu còn không về sẽ muộn giờ cơm chiều.
Bởi vì có chút vội vàng, ở trên đường ra cổng liền bất cẩn chạm phải một người, khiến cho chuỗi hạt của bà ấy rơi xuống mặt đất.
Vương Nhất Hàn sợ Lâm Yên Yên mất trọng tâm sẽ ngã, một tay nhanh chóng ôm lấy vai cô, tay còn lại theo phản xạ hướng tới bà lão kia xem xét giúp đỡ.
Đến khi hai phía ổn định an toàn, anh mới cúi người nhặt chuỗi hạt trả lại nguyên chủ
- Thật xin lỗi, bọn con không chú ý đến bà.
Người phụ nữ lớn tuổi đối diện xua tay, trách móc khó chịu đều chẳng hề tồn tại, chỉ bâng quơ đáp lại một tiếng
- Không sao. Hai người các con...
Bà lão hướng ánh nhìn đến cặp đôi trẻ tuổi trước mặt, bất giác hai mắt mở to, tựa hồ nhìn ra điều gì bất ổn đáng sợ, đến cả lời định nói cũng chẳng kịp hoàn thành.
Mặc kệ anh và cô nhìn chằm chằm kiểu gì, bà ấy chỉ mau chóng lướt qua, giống hệt chạy trốn cái gì đó vô cùng ghê rợn.
Nhưng mà đi được mấy bước, bà lão lại lần nữa ngẩng đầu, mập mờ đưa ra lời khuyên ngăn không rõ lí do
- Nếu hai người đang yêu nhau, hãy mau chia tay đi. Oan nghiệt, định sẵn sẽ bất hạnh... oan nghiệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro