Chương 47. Nhuốm Màu Máu
Kim Ngôn giữ chặt hai vai Lạc Chi Hạ, ép cô đối diện với ánh mắt kiên định của ông, dựa theo lương tâm nói ra một lời định hướng
- Con hãy tự thú đi. Đây chính là phạm pháp!
Hoàn cảnh ngục tù trong câu nói vừa rồi giống như giáng một đòn nặng nề vào tâm trí cô, báo hiệu rằng tương lai đen tối mới là thứ đang chào đón ở phía trước.
Lạc Chi Hạ không cam tâm, tuyệt đối không bao giờ cam tâm với một cuộc sống như thế.
Nhà tù chính là địa ngục, là nơi chứa đầy tội ác cùng tàn bạo. Cô ở trong đó nhất định bị bức đến điên.
- Không được. Hàn sẽ ghét con, anh ấy sẽ ghét con!
Vương Nhất Hàn là chấp niệm lớn nhất trong lòng Lạc Chi Hạ. Cô thích anh lâu như vậy, mỗi giây mỗi phút đều cầu nguyện bản thân có thể cùng anh xây đắp tương lai tốt đẹp.
Ước mơ này quá bền bỉ, cô căn bản chính là từ bỏ không nỗi.
Kim Ngôn vốn là con người trọng tình trọng nghĩa, đứng trước hoàn cảnh này trở nên vô cùng bất lực.
Nếu như xét ở phía công bằng, cái chết của nhà họ Lâm phải do Lạc Chi Hạ ra mặt đền tội. Nhưng số phận của cô thật sự đã quá mức thiếu thốn, nếu còn lãnh án phạt từ tòa, xem như hoàn toàn mất hết tất cả.
Còn nếu ông đứng ở tình cảm bao che cho cô cháu gái này, lương tâm của ông tuyệt không yên ổn.
- Tiểu Hạ, tự thú sẽ được giảm nhẹ bản án.
Nếu con thật lòng hối cải, bác tin cậu ấy cũng có ngày tha thứ cho con mà...
Lạc Chi Hạ kích động bật cười, tựa hồ nghe thấy một điều rõ ràng vô khả năng.
Cô tốt với anh bao nhiêu năm qua, một chút tiến triển tình cảm cũng chẳng hề có, còn có thể mong chờ tha thứ cái gì?
Cô trong mắt anh nhất định sẽ bị vấy bẩn!
- Con không tự thú...
Con chết cũng không tự thú!
Lạc Chi Hạ dùng sức làm loạn, đem cánh tay của người đàn ông lớn tuổi hất khỏi thân mình.
Kim Ngôn dự liệu không chu toàn, một khắc này liền bị cô đẩy vào thế yếu, cứ như vậy nương theo lực đạo giận dữ kia lùi lại mấy bước.
Cơ thể ông mất đi thăng bằng, ở dưới đống sắt vụn phía sau lưng mạnh bạo ngã xuống.
Âm thanh đổ vỡ lần lượt vang vọng, cùng với hàng máu tươi từ trên đỉnh đầu Kim Ngôn dồn dập đánh vào tròng mắt của Lạc Chi Hạ.
Con ngươi đen nhánh bị xúc cảm hoảng loạn chiếm giữ, liên tục co rút nhìn vào cảnh tượng nhuộm đầy huyết sắc.
Kim Ngôn thoi thóp trong những hơi thở cuối cùng còn sót lại, miệng vẫn không ngừng mấp máy từng chữ một cách yếu ớt.
Rốt cuộc là cầu cứu hay khuyên giải, màn nhĩ Lạc Chi Hạ đều nghe không rõ được nữa.
Tứ chi cô tựa hồ bị đông cứng, nhấc lên một bước cũng khó khăn đến cùng cực. Vệt máu loang lổ vẫn tiếp tục thấm ra mặt đất, hoà vào cát bụi thành một mảng ghê rợn dọa người.
Lạc Chi Hạ lúc này mới có lại chút khả năng cử động, hai mắt nhìn xuống bàn tay mình, sợ hãi tới mức liên tục lắc đầu.
Cô lại giết người, là tận tay đẩy chết ông!
Nếu như đám cháy tại nhà họ Lâm chỉ còn nhìn ra tro tàn, cô liền có thể xem như rửa hận trong lòng, ở mặt nào cũng không bất an khổ sở.
Nhưng mà hiện tại khắp nơi đều là máu tươi, đây chính là bằng chứng rõ ràng cho hành động đáng sợ của chính cô. Điều này mãi mãi thay đổi không được.
- Mình không cố ý... mình không phải cố ý...
Lạc Chi Hạ mất tự chủ lùi về phía sau, mỗi một bước đều ra sức phủ nhận tội lỗi vừa diễn ra.
Ánh mắt cô rất muốn rời khỏi cảnh tượng kinh khủng đang hiện hữu, chỉ là càng muốn bỏ qua lại càng như bị thôi miên, nhất mực dán chặt vào thi thể chết không nhắm mắt của Kim Ngôn.
Tơ máu đỏ rực của ông chẳng khác nào đang lên án cô, dùng mọi áp lực của lương tâm để ép cô tiếp nhận sự thật về tội sát nhân của mình.
Lạc Chi Hạ sợ hãi đến cực điểm, ý định quay đầu bỏ chạy lập tức xuất hiện trong tiềm thức.
Có điều gót chân chỉ mới xoay chuyển mấy bước, thân thể cô lần nữa khựng lại.
Sự tỉnh táo bất chợt nhắc nhở Lạc Chi Hạ, nếu như vụ án này lọt đến tai cảnh sát, vậy thì bản thân có chạy cũng thoát không nỗi.
Vương Nhất Hàn sẽ điều tra được, càng huống hồ anh bây giờ còn rất quan tâm sự thật năm đó mà Kim Ngôn nắm giữ.
Lòng bàn tay theo suy nghĩ tiêu cực của cô mà tuông ra những giọt mồ hôi lạnh ngắt, vô tình cố ý khiến cho toàn thân cô run lên dữ dội.
Lạc Chi Hạ bấu chặt vào góc áo, khẩn cấp bắt bản thân nghĩ ra một phương án giải quyết hậu quả.
Thời gian càng trôi đi thì khả năng anh đuổi theo đến đây càng cao. Tình thế này, chỉ còn cách đi bước nào tính bước đó.
- Đúng... mình chỉ lỡ tay.
Là tai nạn, tất cả là tai nạn...
Lạc Chi Hạ xem như tự trấn an chính mình, kéo lại chút lí trí nhỏ nhặt để quyết định hành động tiếp theo.
Cô chậm chạp quay lại phía Kim Ngôn, nhắm mắt gạt đi cảm giác tội lỗi nặng nề.
Cô dùng hai tay kéo thi thể của ông ra ngoài, đối với người ốm yếu gầy gò như vậy cũng không gặp quá nhiều trở ngại.
Lạc Chi Hạ mở cửa hàng ghế sau xe, dùng hết sức lực đẩy ông vào đó.
Cô nhìn ra xung quanh, xác nhận hiện trường chẳng có ai khác mới vội vàng chạy vào bên trong lần nữa, dùng những tấm gỗ dày đặc bụi bẩn che lấp mảng máu đã lan rộng, sau đó nhìn đến dấu vết khi kéo xác để lại liền dùng chân xóa tan chúng vào cát đá dưới nền.
Chuyện của sau đó, chỉ một mình Lạc Chi Hạ biết rõ chân tướng.
Thi thể của Kim Ngôn, cũng đã theo đá nặng chìm vào sóng biển.
__________
Biến động mạng người có lẽ chỉ xảy ra trong thế giới của tên sát nhân, còn lại đều phẳng lặng như nước, hoàn toàn chưa náo loạn đến ai.
Vương Nhất Hàn sau khi vượt khỏi tuyến đường anh muốn đã là chuyện của mười phút sau khi nhân chứng duy nhất rời khỏi thế gian.
Căn nhà cũ kĩ mặc dù có vết tích của người sinh sống không xa, nhưng bây giờ cái gì cũng đều mất đi manh mối.
Anh nhìn một lượt căn nhà, không khó để kết luận có kẻ bày trò, trong một khắc cướp mất đầu mối của sự việc.
Chỉ là, rốt cuộc hắn là ai? Đối với vụ án có bao nhiêu điểm liên quan?
- Tiếp tục tìm kiếm tin tức về Kim Ngôn, tôi nhất định phải gặp được ông ta!
Vương Nhất Hàn lãnh đạm bỏ lại một câu liền đi khỏi, hướng đến xe riêng ra hiệu cho tài xế chuyển hướng lộ trình, chọn điểm đến ở ngoại ô phía Tây.
Anh, cần đi nói chuyện với Lạc Chi Hạ!
Sắc trời vào khoảng trưa có chút nắng, xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào thần sắc ảm đảm đối lập của người đàn ông.
Ngón tay anh đặt trên mép môi, dường như vô cùng phiền não điều gì đó.
Đến khi chiếc xe đậu lại nơi sân vườn của căn biệt thự rộng lớn cần đến, tâm tình Vương Nhất Hàn mới miễn cưỡng bình ổn trở lại.
Có điều đáp án mà người giúp việc bên trong báo cáo bất chợt khiến sự nghi hoặc của anh chuyển đến một dạng mới.
Lạc Chi Hạ... vậy mà trùng hợp không rõ tung tích?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro