Chương 23. Trái Tim Loạn Nhịp
- Umhum
Âm thanh hắng giọng có phần nghiêm khắc vang lên, rất nhanh gọn kết thúc ''phiên họp chợ'' của nhóm giúp việc trước cửa lớn.
Lâm Yên Yên nhìn về phía trước, thu lấy một thân ảnh nhàn nhã mà cuốn hút.
Theo cô biết Vương Nhất Hàn xưa nay toàn ở công ty từ sáng sớm đến tối muộn, cơ bản hiếm khi tan ca đúng giờ, vì vậy ngoài vest cũng chỉ thấy anh mặc đồ ngủ.
Hiện tại khoát lên áo thun quần đùi tùy ý thoải mái như vậy, thật sự có chút không quen mắt.
Nhưng dù sao, vẫn rất đẹp trai!
- Hôm nay ở nhà có việc gì quan trọng sao?
Ở cạnh anh hơn một tháng, Lâm Yên Yên chính là bị lây thói quen không hỏi dư thừa, cho nên vừa rồi biết được hôm nay anh nghỉ phép liền trực tiếp tìm hiểu nguyên nhân.
Chỉ là không ngờ đáp án Vương Nhất Hàn đưa ra lại hi hữu vượt khỏi tưởng tượng của cô, thành công khiến mọi người ngạc nhiên một trận
- Tôi cùng cô trồng hoa!
Mấy cô giúp việc nghe xong đã lén bỏ đi mất dạng, trên cả đại sảnh rộng lớn chỉ còn mỗi hai người, dù cho bây giờ cô bị dọa đến muốn xỉu cũng cố gắng tự đứng vững, nhưng vẫn không tránh được mở to mắt nhìn anh.
Lâm Yên Yên cảm thấy như đang xem phim một dạng, vô cùng không chân thật.
Vương Nhất Hàn qua lời của mọi người là vị tổng tài suốt tám năm qua chưa từng phá lệ nghỉ phép, cho dù là khi bà nội Từ bỏ nhà đến đây lúc giữa trưa cũng bị anh thẳng thừng kêu tài xế rước tới công ty.
Còn hiện tại?
Vì muốn cùng cô trồng hoa mà ở nhà, có được xem là chuyện hiếm lạ không?
- Umhum...
Cũng không thể bắt cô một mình trồng cả cái hoa viên Vương gia này, dù sao mục đích vẫn là để dỗ bà nội tôi.
Vương Nhất Hàn đối với ánh nhìn ngây ngô của Lâm Yên Yên có chút dấu hiệu xấu hổ, cho nên cố gắng bày ra một vẻ nghiêm túc lãnh đạm giải thích vài câu.
Nhưng mà ngoài dự đoán chính là cái người nào đó vô tâm vô phế, nhìn không ra anh nói có bao nhiêu phần miễn cưỡng, vui vẻ xua tay đáp lời
- Không sao, tôi nhờ mấy chị giúp việc là được, anh bận thì cứ đi làm.
Vương Nhất Hàn cảm giác cổ họng như bị nghẹn, tìm không ra lí do nào hợp lí hơn nữa rồi.
Cuối cùng, dưới sự quan tâm chân thành của cô, Vương đại tổng tài thong thả nhấc môi trả lời nhẹ tênh
- Họ bận hết rồi!
- Vậy à...
Một màn đối thoại kì lạ như vậy đều lọt vào mắt của Mạc Ninh Từ đang nấp sau góc tường.
Bà hừ mũi, biểu hiện cực kì khinh thường thằng cháu trai luôn giữ duy nhất nét mặt đưa đám.
Đưa tay lên xoa xoa cằm, Mạc Ninh Từ nhếch môi lầm bầm
- Còn bảo cái gì mà cô ấy là khách của con, tưởng bà đây dễ lừa lắm à?
Cái lí do ngớ ngẩn tới vậy cũng nói ra được, chắc trên đời chỉ có Yên Yên tin thôi. Thân là chủ tịch còn có thể nhàn rỗi hơn giúp việc sao? Đúng là.... Á!
Bà mãi mê chỉ chỉ trỏ trỏ Vương Nhất Hàn, không phát hiện Phùng quản gia từ khi nào đứng ở sau lưng. Vừa xoay người liền nhìn trúng nét mặt trăm năm vẫn cười của ông thật dọa bà chết khiếp đi.
Lườm một cái, Mạc Ninh Từ liền hướng đến ông phàn nàn
- Lão Phùng, giật mình có thể chết người!
- Phu nhân, là do người đang bận suy tư cái gì thôi.
Phùng quản gia ở nhà họ Vương hơn bốn mươi năm, đã theo hầu từ đời Vương Trùng Dị đến tận bây giờ, đối với tính cách mỗi người trong nhà ông đều tường tận, không khó để đáp lại câu nói của bà.
Mạc Ninh Từ cũng chẳng rảnh cùng Phùng quản gia đấu võ mồm, chủ yếu bà muốn biết một vấn đề khác.
Cơ hội này hiếm khi có được, bèn kéo tay ông chạy ra một khoảng xa, mờ ám cười cười
- Lão Phùng, Nhất Hàn yêu rồi!
Dáng vẻ bà phấn khích vô cùng, trái lại đối phương điềm tĩnh như nước. Đôi bàn tay chai sần vươn lên đẩy đẩy gọng kính, nhàn nhã hỏi ngược
- Cậu ấy nói với người sao?
Mạc Ninh Từ cảm nhận mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
Bà tin rồi, quả nhiên trên đời có kiểu chủ nào tớ nấy, thật khô khan mà.
Nếu thằng cháu đó đã nói ra thì bà cần gì ở đây, sớm sẽ chạy về Phú Quốc cùng Vương Trùng Dị mang sính lễ tới rước dâu rồi.
- Thôi, bỏ đi!
Tôi về phòng đây.
Mạc Ninh Từ phất phất tay, chán nản lên lầu.
Chỉ là bà không kịp nhìn thấy, ngay sau khi bóng lưng bà rời khỏi, trên gương mặt già dặn của Phùng quản gia không tự chủ treo lên vui mừng.
Cậu chủ, quả thật có biểu hiện tình ái rồi!
Hai nhân vật chính được đem ra bàn tán từ nãy đến giờ vẫn đứng trước cửa lớn, cũng không quá gượng gạo trò chuyện vài ba lần.
Cho đến khi âm thanh động cơ từ xa vọng đến, cả hai mới chuyển tầm mắt sang cổng ra vào bên ngoài.
Chiếc xe tải nhỏ chở đầy hoa bị bảo vệ chặn lại, sau khi cùng người tài xế xác nhận giấy tờ tùy thân mới tin tưởng cho xe chạy vào.
Lâm Yên Yên nhìn thấy một mảng xanh ngọc mơn mởn của lá cây, điểm thêm chút sắc đỏ trắng thuộc về nụ hoa vừa hé mở, cảm giác vui sướng rất lâu chưa gặp lại ùa về, thúc đẩy cô chạy thẳng ra phía trước.
Bàn tay mềm mại chạm vào búp hoa, vô cùng thỏa mãn mỉm cười.
Nghĩ nghĩ, lại xoay người đối diện Vương Nhất Hàn cách đó không xa, hào hứng cất giọng
- Cảm ơn anh!
Khóe môi bạc khẽ cong lên, sau đó điềm đạm gật đầu.
Bước chân mạnh mẽ in nền đất, từng chút tiến về phía cô.
- Bao nhiêu tiền?
Ánh mắt nhìn đến người tài xế trung niên, Vương Nhất Hàn nhàn nhã đặt câu hỏi, ví tiền cũng nhanh chóng lôi ra khỏi túi.
- Đơn hàng gồm hai trăm nhánh cát tường và hai trăm nhánh thược dược, tổng cộng 32 triệu.
Ngón tay thon dài dứt khoát đưa ra một tấm thẻ ngân hàng, nhanh chóng thanh toán.
Vương Nhất Hàn hướng vệ sĩ gật đầu ra hiệu, bốn người đàn ông liền chuyển số hoa đang được bọc trong khuôn nilong đen và những chậu rỗng bằng gạch đỏ lần lượt xuống nền đất bên cạnh.
Lâm Yên Yên nhìn số hoa kia rồi quay sang anh, từ từ giải thích
- Tôi không rõ về sở thích của bà nội Từ lắm, cho nên mua hai loại trồng theo chậu này, không cần thiết phải trồng trực tiếp trên đất. Anh thấy có ổn không?
- Cũng rất tốt.
Đi thôi, tôi chỉ nghỉ phép một ngày!
Ý tứ chính là trong hôm nay phải mau chóng trồng hết.
Lâm Yên Yên không quá lo ngại, nghĩ bụng hẳn anh sẽ cho người phụ giúp một tay, vì vậy rất hào hứng đáp lời
- Chờ tôi một chút!
Đôi chân thon dài chạy vào trong, ở sau cánh sửa lớn lấy ra hai cái nón làm vườn mới toanh.
Tự đội cho mình một cái, Lâm Yên Yên vui vẻ chạy đến cạnh anh, nhón chân làm động tác muốn đội tương tự.
Chỉ là với chiều cao vượt khỏi mét tám của anh, cô không có cách hoàn thành mục tiêu đi.
Lần đầu đứng cạnh nhau ở khoảng cách gần đến mức này, nhịp tim thiếu nữ có chút khó kiểm soát, thình thịnh thật lớn trong lòng ngực. Phút chốc cả gương mặt thanh tú đều đỏ ửng, liền ngại ngùng muốn thụt tay xuống.
Chỉ không ngờ từ phía bên kia, ai đó đã nhẹ nhàng khom người
- Đội đi!
_____________
Mến tặng
MyHunh296
callmecircle2k4
Keyzi-2910
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro