Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Hoa Cát Tường Trắng

Mạc Ninh Từ ngẫm nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra, cuối cùng đành quay sang cô, ái ngại cười trừ

- Bà xin lỗi, bà không có ấn tượng về ông con.

Lâm Yên Yên xua tay, biểu tình không có nửa điểm khó chịu, chất giọng mềm mại vui vẻ cất lời

- Không sao đâu ạ, cũng đã rất lâu rồi mà bà.

- Vậy được rồi.
Yên Yên, ta về phòng nghỉ ngơi đây, con mau ngủ sớm đi

Mạc Ninh Từ ngáp một cái, cực kì tự nhiên như trước mặt người nhà, sau đó không quên vỗ vỗ tay cô rồi đứng dậy.
Lâm Yên Yên tức khắc nâng người, dìu tay bà bước đến cửa phòng, lễ phép cúi người

- Bà ngủ ngon.

- Được được!
Ta đi đây, con mau vào phòng đi.

Lâm Yên Yên vừa dạ vừa gật đầu, chờ tới tận lúc bóng dáng người phụ nữ lớn tuổi kia khuất sau dãy phòng cô mới thu lại nét mặt tươi cười.

Lâm Yên Yên nghe tâm sự từ bà, trong lòng không khỏi có chút cảm thương.
Một người phụ nữ lớn tuổi như vậy, thế mà đã mất đi hai đứa con ruột thịt, tâm hồn cũng không được tiếng cười trẻ nhỏ xoa dịu, kì thật vô cùng xót xa.

Cô đóng cửa phòng, nặng nề thở một hơi, chậm chạp kéo lê bước chân đến mép giường, phiền muộn ngã lưng trên chiếc nệm êm ái.

Dự định là sẽ dứt khoát đi ngủ, kết quả sự vướn bận trong lòng khiến cô không tài nào chợp mắt nỗi.
Con người Lâm Yên Yên đa sầu đa cảm, cũng rất dễ động lòng trước người khác, bà nội Từ tốt với cô như vậy, thật không nỡ để bà cứ tiếp tục ôm theo buồn rầu mà trải qua phần đời tuổi xế chiều.

Nghĩ ngợi một hồi, cô bất thình lình ngồi dậy, xỏ nhanh đôi dép dưới sàn, mau chóng ra khỏi phòng.
Thân ảnh mảnh mai hướng thẳng một đường đến căn phòng phía đầu dãy hành lang tầng hai, nơi người đàn ông trụ cột Vương gia đang có mặt.

Cửa phòng gần trong gang tất, Lâm Yên Yên nâng bàn tay thon gầy lên cao, mang theo mục đích đánh động trên lớp gỗ cao cấp.

Tuy nhiên khi ánh mắt cô rơi trúng vị trí cổ tay của mình, sự mau lẹ trong hành động tức khắc bị khống chế.
Cô đưa đồng hồ đến gần, phát giác ra hiện tại là gần 22 giờ, muộn như vậy còn tìm anh chẳng khác nào quấy rầy mạo muội.

- Lâm Yên Yên, mày hồ đồ rồi sao?

Cô tự mắng một câu, âm thanh chỉ vừa thoát khỏi cuống họng, nhỏ vô cùng.
Lại không ngờ trùng hợp một điều, cánh cửa đang yên vị nơi khung tường đột ngột mở rộng, hiện hữu bóng dáng cao lớn trong bộ đồ ngủ đen tuyền bằng tơ lụa.
Phút chốc liền thấy, hào nhoáng có, sang trọng ưu nhã càng nhiều hơn.

- Cô có chuyện gì?

Vương Nhất Hàn cất giọng trầm trầm, so với bộ dạng khẩn trương của cô thì bình tĩnh hơn hẳn.
Anh trước giờ không thích dài dòng, mấy câu như ''cô tìm tôi sao'' dư thừa như vậy cũng chẳng muốn hỏi, vẫn là nên trực tiếp đi vào chủ đề.

Mà Lâm Yên Yên nghe đến giọng của anh, nhất thời bối rối lắp bắp. Giống như kẻ rình mò bị bắt quả tang, cực kì khó mở lời.
Hít một hơi sâu, Lâm Yên Yên chỉ chỉ tay vào phòng anh, nhỏ giọng đề nghị

- Chúng ta... có thể nói chuyện riêng được không?

Vương Nhất Hàn nghĩ ngợi mất ba giây, sau đó gật đầu đồng ý

- Vào đi!

Anh nép người sang một bên chừa lối cho cô, Lâm Yên Yên liền nhẹ nhàng tiến vào.

Cô duy trì bộ dáng hơi cúi đầu, lộ rõ sự nhút nhát của một nữ sinh hai mươi tuổi.
Chờ đến lúc âm thanh đóng của vang lên, không khí trong phòng mới bớt đi một chút quái gở.

Vương Nhất Hàn vốn chính là định ra ngoài rót nước, cũng không nghĩ đến vừa mở cửa liền nhìn thấy cô bối rối tự cốc đầu mình, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Nhớ đến bộ dạng đó, khóe môi anh không tự chủ cong lên một góc, từ từ cất giọng bắt chuyện

- Chuyện gì vậy?

- Vâng
Tôi....

Lâm Yên Yên có chút khó xử, theo thói quen mân mê vạt áo, ngập ngừng nói ra một lời đề nghị

- Tôi... tôi có thể trồng hoa ở đây được không?

- Hửm? 

Vương Nhất Hàn một phen ngạc nhiên, đối với anh chuyện này rất nhỏ nhặt, cô lại vì cái gì đích thân muốn làm, còn có biểu cảm như nó quan trọng đến vậy?

- Thật ra... ở nhà tuy có hoa viên nhưng đều là cây cảnh, đến một khóm hoa cũng không có.
Hoa sẽ giúp tâm trạng con người tốt hơn, nhất là người cao tuổi, nhìn ngắm chúng cảm giác giống như.... giống như....
Hơn nữa nhiều màu sắc một chút thì...

- Được!

Lời giải thích của cô bất chợt gián đoạn, giọng nói trầm trầm phát ra nhẹ tênh, đem yêu cầu vừa được nói đến hoàn toàn chấp thuận.

Vương Nhất Hàn nét mặt không quá hứng thú, cũng không hàm chứa hờ hững lạnh nhạt, vô cùng bình thường đáp lại một chữ duy nhất, khiến cho Lâm Yên Yên nhất thời chậm chạp phần nào

- Anh nói thật sao?

- Phải, nếu cô thích thì cứ trồng.

Đôi môi anh đào theo lời khẳng định kia vui vẻ kéo lên, giống như nụ hoa hé nở một dạng, xinh đẹp đến kì lạ.

Không nghĩ đến... anh như vậy liền lập tức đồng ý rồi!

- Vậy... tôi có thể trồng những loại hoa nào?

Lâm Yên Yên khôi phục biểu cảm lịch sự, hướng tới anh hỏi thăm ý kiến.
Cô không thể tùy ý làm chủ tất cả, dù sao nơi này không thuộc về cô, vẫn là nên theo lời của anh đi.

Ai ngờ được, người đàn ông đối diện lại ưu nhã mỉm cười, đem quyền quyết định mau chóng chuyển đổi

- Cô thích hoa gì, cứ việc trồng!

- Anh chắc chứ?

Cô bị phản ứng của anh làm cho ngốc tại trận, kết quả vẫn mở miệng hỏi lại một phen.
Nhưng mà không hề nhầm, anh chính là bình tĩnh gật đầu.
Khóe môi hồng nhịn không được cong lên, vui vẻ cười cười. Sau đó liền trân trọng nói lời cảm ơn rồi sắp xếp câu từ xin phép kết thúc cuộc nói chuyện

- Làm phiền anh rồi, tôi về phòng trước đây!

- Ngủ ngon

Cánh cửa gỗ dày cộm theo động tác của Vương Nhất Hàn yên ổn khép lại, che giấu người đàn ông lãnh đạm trong một thế giới riêng.

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, bóng dáng cao lớn khẽ dựa vào bức tường, vải lụa đen tuyền sáng bóng càng nổi bật khí chất cao cao tại thượng.
Chỉ là mỹ cảnh tưởng chừng đẹp đẽ như vậy lại u ám khã lạ, nét mặt tuấn tú in rõ phiền não, chậm rãi thả đều hơi thở vào không gian tĩnh lặng.

Vương Nhất Hàn phát hiện bản thân đang dần có điểm không phù hợp.
Đối diện với Lâm Yên Yên vốn là kẻ thù của Lạc Chi Hạ, anh càng lúc càng cảm thấy không nỡ tổn hại, thậm chí có chút mến mộ đặc biệt.

Biệt thự Vương gia từ ngày được xây dựng lại đến nay chưa từng trồng hoa, cũng bởi vì chúng quá đa màu sắc luôn khiến anh cảm thấy chán ghét.

Nhưng mà khi nãy, thời khắc cô đưa ra lời thỉnh cầu đó anh lại không hề do dự liền đồng ý.
Nghe từ trong miệng cô gọi nơi này là nhà, dường như mọi thứ đều quy về ấm áp thân thuộc.
Cảm giác của gia đình, rất lâu rồi anh đã không còn cảm nhận được, lại vì một câu nói tùy ý của cô khơi dậy lần nữa.

- Trồng hoa?
Cô ấy sẽ trồng loại hoa gì đây, lại là cát tường trắng sao? 

Tới tận bây giờ, sở thích duy nhất của cô mà anh biết đến không thông qua tư liệu điều tra chính là loài hoa này.

Cát tường trắng, đại diện cho tình yêu tinh tế và mỏng manh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro