Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Cô Gái, Con Thật Tốt Bụng


Lâm Yên Yên cảm giác bộ phận màng nhĩ hoạt động không tốt, lại nghe ra một điều khó lòng nghĩ đến như vậy.
Thần tượng của cô, ông chủ của cô, bây giờ lại yêu cầu thay đổi xưng hô theo kiểu thân thiết?

Nét mặt thiếu nữ ngơ ngác hết mấy giây, trung ương thần kinh cũng nhất thời chậm chạp vài phần.
Có điều sau khi phân tích tỉ mỉ lời đề nghị kia từ Hình Phong, cô lại thấy đâu đến mức kì quái gì.
Dù sao đối với phương diện giao tiếp, giữa anh và cô cũng chẳng nhất thiết phải giữ khoảng cách quá mức nghiêm túc. Ít nhất là họ còn đồng điệu trong tâm hồn nghệ thuật, việc gọi thẳng tên cũng chỉ để thoải mái không khí làm việc thôi mà.

Tự mình suy xét ổn thỏa, khóe môi Lâm Yên Yên vui vẻ uốn cong, dời ánh mắt sang người đàn ông đối diện rồi hào hứng cất giọng

- Được, Hình Phong!

- Hahaha

Nam nhân kia ý đồ được đáp ứng liền vui vẻ cười, đối với cơn đau đầu vừa rồi cũng không còn chút cảm nhận nào. Môi bạc hài lòng nâng lên, đẩy ra chút âm thanh nhàn nhạt

- Được rồi, cô làm việc đi!

Nghe thấy lời anh, Lâm Yên Yên liền giơ cao chiếc ly rỗng trong tay, ý cười tinh nghịch thoáng qua trên gương mặt thanh tú, khóe môi cũng thoải mái nhận lời

-Tôi dẹp cái ly này xong liền làm ngay.

Không đợi âm thanh đáp trả nào kịp vang tới, thân ảnh dịu dàng đã khuất khỏi cửa phòng làm việc, đem không gian rộng lớn xung quanh nhốt chặt người đàn ông trong hai mạch cảm xúc đối lập, một giây cũng chưa từng thôi hành hạ tâm trí anh

- Lâm Yên Yên, rốt cuộc thế nào mới là tốt đây?

_________
Ánh chiều tà nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính sang trọng, đồng hồ quả lắc chuyển động theo đúng quỹ đạo, đều đều phát ra tiếng tíc tíc đặc trưng.

Kim giờ điểm đến số sáu, căn phòng vốn yên tĩnh liền bị khuấy động bởi một loạt âm thanh phấn khởi vì được tan làm.
Hình Phong bất giác nâng cổ tay trái lên cao, vị trí kim giờ đang hiện hữu khiến anh khẽ cau mày. Thật là, mình hăng say đến độ hết giờ cũng không để ý rồi sao?

Hình Phong tuy thân là Tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thăng chiếm lĩnh phần lớn thị trường trang sức nhưng không phải kiểu tham công tiếc việc hay điên cuồng kiếm tiền, cho nên trước giờ đều đi làm không sớm tan ca không muộn, đối với các nhân viên bình thường cũng chẳng mấy khác biệt.

Chỉ là tài năng của anh rất lớn, trong thời gian ngắn có thể xử lí công việc gấp đôi người khác, vì vậy không ai soi mói được từ anh một khuyết điểm nào không xứng với vị trí Tổng giám đốc này.

Ánh mắt Hình Phong di chuyển môt đoạn, thuận lợi đem nét chữ cứng cáp in trên tập văn kiện đang cầm trong tay.
Hoàn tất công việc, anh không nhanh không chậm sắp xếp lại một chút những thứ trên bàn, chính mình sau đó cũng tự mỉm cười hài lòng.

- Được rồi, Yên Yên, chúng ta tan tầm thôi.

Anh hướng giọng đến cô thông báo một tiếng, rất bình thường, cũng không kém có chút thân thiết.
Mà Lâm Yên Yên đối với hành động này của anh không mấy gượng gạo như ban sáng, cô trực tiếp ngước lên nhìn anh, vui vẻ gật đầu

- Được, vậy tôi xin phép đi trước!

Hình Phong cười cười ra hiệu đồng ý, vốn anh định nói xong câu đó sẽ chủ động đưa cô về, nhưng không ngờ chậm một giây cô liền tự mình rời khỏi. Thoáng chốc, căn phòng chỉ còn vươn lại chút mùi hương tinh dầu nhẹ nhàng của người phụ nữ đó.

Hình Phong xoay ghế đi, đem tầm mắt hướng ra khoảng không rộng lớn ngoài tường kính trong suốt, tâm tình bất giác lại mơ hồ bất định.

Hôm nay Lâm Yên Yên không như mọi ngày, chuyến xe buýt đi được một trạm liền bỏ ngang, tự mình thả bộ trên đoạn đường tấp nập.

Mái tóc dài khẽ lay động theo từng đợt gió thổi, bàn tay nhỏ nhắn giơ lên, nhẹ nhàng kéo những sợi tóc con ra sau tai, biểu tình có vẻ vô cùng thư thả.

Đôi chân thon dài đều đặn cất bước, cuối cùng chính là đi vào một con đường đặc biệt dẫn đến Vương gia.
Ban đầu cô cũng không biết vì sao bình thường đi ở đây đều không thấy bóng dáng ai khác, sau đó quản gia Phùng giải thích rằng phạm vi 500 mét xung quanh biệt thự Vương gia đều thuộc sở hữu của Vương Nhất Hàn, cho nên không có việc sẽ không thấy ai ra vào.

Nơi này rất nhiều cây cối, phủ xuống một nền đất mát mẻ xanh rì, chỉ cần ở đây dạo một lúc liền thấy cả người vô cùng thoải mái.

Một lúc sau, bước chân Lâm Yên Yên bất chợt ngập ngừng, đối với cảnh tượng trước mặt sinh ra một lòng lo lắng.
Một bà lão tuổi tầm bảy mươi ngồi bệt trên đường, bàn tay gầy yếu xoa bóp đôi chân mỏi nhừ, khó khăn hít thở từng đợt một.

Lâm Yên Yên hốt hoảng chạy đến, ở phía bên trái vươn tay đỡ bà cụ ngồi lên bệ đá gần đó, đôi môi anh đào cũng lập tức cất lời thăm hỏi

- Bà ơi, bà không sao chứ?

Bà cụ bất thình lình được đỡ dậy nên có phần chóng mặt, nửa cơ thể liền dựa vào cô, chậm chạp ngồi xuống phiến đá.
Hơi thở nhanh chóng thông thoáng, bà cụ vỗ ngực mấy lần, miệng không nhịn được than vãn

- Thật là, cái thân già của tôi, sắp vô dụng mất rồi.

Lâm Yên Yên im lặng đứng cạnh, bàn tay thon dài dịu dàng vuốt dọc trên lưng bà cụ, mãi một hồi mới mở lời

- Bà ơi, bà đã đỡ hơn chưa?

- Hả?

Bà cụ nhất thời có chút mơ hồ, nhìn sang cô gái đang vì lo lắng cho mình mà đổ cả mồ hôi trán, tâm trạng không hiểu vì sao tốt lên rất nhiều.
Bà bật cười một tiếng, nắm lấy tay cô an ủi

- Bà không sao không sao.
Làm phiền con rồi!

- Không phiền đâu ạ... Sao bà lại ngồi đây, nhà bà ở đâu để con đưa bà về.

Cô thở phào một hơi, tiếp sau đó nhẹ nhàng cất giọng.

Âm thanh của cô mềm mại tựa hồ một dòng suối ấm áp chảy ngang lòng người, khiến bà cụ theo đó vui vẻ mỉm cười, từ trên tảng đá lớn đứng dậy tiếp lời

- Nhà cháu bà ở gần đây, con không cần lo lắng, bà có thể đi được.
Cô gái, con thật tốt bụng!

Lâm Yên Yên nhận được lời khen có chút ngại ngùng, nhưng mà ngay sau đó lập tức cảm thấy bất ổn.
Chẳng phải khu vực này của nhà họ Vương sao? Bà ấy làm gì ở đây?

Cô chưa kịp lên tiếng hỏi rõ, phía sau đã vọng tới một âm thanh bất chợt, đem sự tò mò của cô tức khắc hóa giải

- Bà nội!





Au: thật có lỗi quá, vì vài lí do cá nhân nên hơn cả tháng nay au không đăng chap được.
Vài tuần tới lại thi nữa rồi, đành phải ngụp thêm một thời gian mất:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro